Tôi...tiểu thư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Lưu Thi Thi,người của thế kỉ 21. Thông mih ,học giỏi, còn biết đủ thể loại võ công. Con của 1 gđ theo cổ truyền. Vì 1 số lý do nên đã xuyên không.
Hắn: Lãnh Thiên Hàn, một vương gia tính tình lạnh lùng, vô cảm nhưng trước mặt cô lại thì vô cùg ngọt ngào âu yếm, yêu thương. Đặc biệt vô cùg đẹp trai.
  -Chết rồi, trễ giờ học rồi...!
Cô vừa đạp xe vừa nói. "Rầm" Âm thanh phát ra trong gan tấc, cô giờ đây đã nằm trên đườg với vũg máu đỏ tươi.
- Tiểu thư, người tỉnh lại jk hu.... hu!
Cô từ từ tỉnh dậy ,ngay sau đó đập vào  mắt cô là 1 khug Cảh xa lạ.
-Tiểu thư người tỉh rồi sao, người làm e lỡ chết híc..
-Tôi... Tiểu thư?? Cô trỏ tay vào mặt mk
-Vâg ạ. Tiểu thư người ko nhớ j sao? Cô gái đó khóc nhiều hơn..Đầu óc cô ngày càng rối"chẳg lẽ mk đã xuyên ko rồi sao" Cô nghĩ.
Thấy tiểu thư mk người cứ đơ ra, cô gái đó liền lay lấy cô và gọi
-Tiểu thư, tiểu thư.
-Hả
-Người sao vậy...?
-Hả ah ờ ta khôg sao.
-Người lm em lo lắm, người bị đạp đầu vô tường và.. Chảy bao nhiêu máu là... Làm e và phụ nhân cứ nghĩ người se... sẽ.. Huuu
- Ta xin lỗi,em nín đi, ta mới tỉnh nên đầu hơi đau nên em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện đc không.
-vâg ạ! Cô gái đầu dần nín khóc.
-Người tên là Lâm Cửu Cửu đại tiểu thư lâm gia. Cha cô là quan văn trong triều tên là Lâm Thiên Mục, còn mẹ người tên là Trương Phi Yến. Sau khi lấy mẹ người thì lão gia còn lấy thêm 1 người thiếp nữa tên Mẫn Anh Đào. Muội muội cùg cha của ng tên Lâm Phi Phi kém người 1 tuổi. Mẹ con nhà nhị phu nhân muốn chiếm hết tài sản nên nhân lúc ko có lão gia ở nhà liền hãm hại người.
-Ờ, thật bi thảm.
-Thôi để e ns cho  phu nhân biết đẻ người khỏi lo.
-Uk, em jk jk.
_1 lúc sau_
-Hài nhi, con tỉnh rồi! _1 người phụ nữ tiến gần đến chỗ cô ngồi.
Trước mặt cô là người phụ nữ gầy gầy chừng 50 tuổi rồi, mắt bà thâm quầng chông thật thương. Cô lễ phép nói.:
-Dạ con vừa mới tỉnh.
-Con làm ta lo lắng lắm đó có biết không. _Rồi bà ôm cô, cô cx dang tay ôm bà.
*ọt.. Ọt... Ọcccc* âm thanh phát ra không j khác ngoài tiếg kêu của bụg cô.
-Con đói rồi sao, để mẹ jk nấu cháo.
-Vâg, nhờ mẹ ạ!
Chưa đầy 1 nén hương mẹ cô mag lên mộ bát cháo trắng cô nhìn mà không muốn ăn."Bây giờ ở hiện đại,  khi cô ốm, mẹ cô thường mang mốn cháo tía tô thơm lừng cho cô ăn tẩm bổ. Nhưg h chỉ còn cháo trắng nó làm cô cảm thấy ko muốn ăn" Cô nghĩ. 'Rầm' âm thanh làm cho mọi người trong phòng giật mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro