Chap 3: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm tiểu miêu tử ngủ đến thoải mái, bộ lông của mèo nhỏ thật mềm mịn nên Vương Bân trong lúc ngủ...khụ vô thức vuốt ve.

Bị vuốt đến tỉnh, Mục Tiểu Nhiên thấy tên kia-Vương Bân đang tiếp tục làm chuyện đó (vuốt lông)

-Cư... Cư nhiên, sáng sớm bị sàm sỡ...Ai cho ngươi vuốt ta, ưm nhưng mà rất thoải mái, vuốt tiếp đi a. Không đúng phải nổi giận!- Tiểu miêu làm những điều mà con mèo khác sẽ làm, đó là cắn !!! Cắn cái tay đang vuốt ve nó.

Vương Bân tỉnh dậy vì ngón tay bị cắn đau. Mở mắt ra đã thấy tiểu miêu tử mà mình cho ngủ trên giường cư nhiên dám cắn mình, nhưng khi nhìn vẻ mặt vừa ngốc vừa manh thì không tức giận nổi (sủng thê bắt đầu).

Hai móng vuốt tiểu miêu đang ôm lấy bàn tay Vương Bân, bốn cái răng ranh nhỏ đang ra sức cắn vào tay Vương Bân, thực trông rất là ngu ngốc..

Vương Bân lôi Mục Tiểu Nhiên đang bán manh kia vào lòng, cúi xuống nhìn con mèo, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh "không có lần sau"

Chỉ là Vương Bân quên nó là một con mèo, dù là mèo tu tiên nhưng mà tâm hồn nó vẫn là mèo!!!! Nên khi nói ra bốn chữ kia không khác gì thách thức Mục Tiểu Nhiên:"vậy ta cứ cắn cứ cào đấy, ngươi làm gì được ta, hứ!". Tiếp tục cắn.

Thấy con mèo bán manh kia đang tiếp tục cắn, Vương Bân cũng đành để con mèo cắn tiếp, dù sao cũng không đau.

Vương Bân lê bước chân đến tủ lạnh, lấy hộp sữa đổ vào một cái bát, kéo con mèo đang ra sức cắn tay mình ra, để nó uống sữa. Còn cậu chuẩn bị bữa sáng của mình với sandwick cá ngừ và cà phê. Một mèo một người ăn bữa sáng khung cảnh mới tuyệt đẹp làm sao nếu con mèo không đòi ăn sandwick của cậu!!!! Vương Bân nhìn con mèo không thèm bát sữa mà nhìn chằm chằm vào miếng sandwick của cậu. Vương Bân giả vờ không biết, cắn một niếng sandwick làm vẻ mặt "miếng sandwick thật ngon" rồi nhìn biểu hiện của tiêu miêu tử thấy tiểu miêu có vẻ thèm thuồng đầy tiếc nuối, Vương Bân thấy nhìn vẻ mặt của tiểu miêu biểu cảm đầy sinh động càng trêu chọc ăn hết miếng sandwick. Làm con mèo con kia thèm nhỏ dãi thật sự làm anh rất vui. Nhưng thật sư Vương Bân không nghĩ đến không ai biến thái đến nỗi trêu chọc với một con mèo như thế.

Trong lòng mèo con Mục Tiểu Hiên đang rất là náo nhiệt:"khốn kiếp khốn kiếp ta không muốn uống sữa, ta muốn ăn cá, ngươi có hiểu không aaaa? Sữa có gì ngon ta muốn ăn cá!!! Ta hận ngươi, dám ăn hết cá của ta aaa!!!" Trong náo nhiệt bao nhiêu ngoài im lặng bấy nhiêu, tiểu miêu thấy miếng sandwick không còn đành tới chỗ bát sữa liếm liếm. Vương Bân trêu chọc mèo con xong thấy nó ngoan ngoãn liếm sữa thì quay lại phòng ngủ thay quần áo đi làm.
Khi tiểu miêu tử liếm xong sữa, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Vương Bân:"ngươi đâu rồi? ". Mục Tiểu Hiên kêu "meo meo" tìm kiếm, thấy Vương Bân một thân vest đen đầy nam tính, bộ vest may đo vừa khít người càng tôn dáng người tam giác ngược của anh toát lên sự lạnh đạm mạnh mẽ bên trong con người kia, Mục Tiểu Hiên đang ngơ ngác nhìn ( mê trai ). Thấy Vương Bân bước ra cửa, Mục Tiểu Hiên theo quán tính chạy theo ôm chân anh kêu tiếng "meow" rồi ngước lên nhìn anh, Vương Bân nhìn vật đang ôm chân mình, bộ lông đa phần màu trắng, một tai màu đen một tai màu vàng, đôi mắt màu xanh dương như đang năn nỉ, đầy tội nghiệp. (Lông Mục Tiểu Hiên đại loại giống như thế này 👇)

Vương Bân bế nó lên đối diện với mắt mình
"Ta đưa ngươi đến công ty ngươi không được quấy rối!"
"Meow" Ta quấy rối gì!
"Không được cào lung tung!"
"Meow" Ta không phải trẻ con!!
"Không được chạy nhảy khắp nơi!"
"Meow" Ta biết chỗ nào đâu mà chạy!!!
"Ta mang ngươi đi"
Vương Bân bế mèo con vào xe rồi chạy thẳng đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro