chương 5: Ăn trưa thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bồi ngươi ăn cá ngừ đền bù nha" bế Mục Tiểu Nhiên lên đối diện khuôn mặt mình, vừa nói.

*mắt sáng* Có cá ăn! "Moew, meo" Tiểu miêu tử liền ngoan ngoãn cọ đầu lên tay nam nhân.

Nhấn nút gọi thư kí của mình, đặt giúp mình đặt một phần cá ngừ, Vương Bân ôm mèo con ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng 15 - nhà ăn của công ty, dừng hỏi sao không đi nhà hàng, vì nhà ăn công ty rất tươi ngon, để đảm bảo nhu cầu nhân viên có đủ tinh thần thể lực để làm việc, nên việc tạo ra một nhà ăn chất lượng là một điều thiết yếu, hơn nữa, những nhà hàng anh đã ăn qua đều không cho động vật vào, Vương Bân liếc xuống con mèo trong lòng mình, chỉ vì một miếng cá mà nó bán manh dụi dụi rồi cọ cọ vào tay anh nãy giờ.

Bước vào nhà ăn, chỉ còn vài bàn trống, giờ là thời gian dân số phòng ăn đông nhất, chọn một bàn ăn gần nhất, lấy giấy lau mặt bàn đến khi anh thấy đã sạch sẽ rồi đặt tiểu miêu lên bàn, trước khi đi chọn món còn nhỏ giọng nói: 

"Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, nếu chạy lung tung sẽ không có cá ăn!"

Chọn vài món ăn, sau quay về bàn, và... anh chưa động đũa, vì món cá của tiểu miêu chưa dọn ra, anh cũng không hiểu vì sao mình đợi món ăn của một con mèo, nhưng khi anh mình con mèo ngồi trên bàn ngước đôi mắt to tròn, trong veo kia nhìn anh, dù đôi mắt đó chỉ nhìn một cách đơn thuần nhưng anh cũng không nỡ ăn trước mặt nó.

"Ta phải ngồi như vậy đến khi nào!!!!!!! đợi đến khi nào mới có cá ăn a~" trong lòng tiểu miêu trong lòng thầm gào thét, nhưng không dám thể hiện lên mặt mình, chỉ sợ thể hiện vẻ mặt thì sẽ mất miếng cá chuẩn bị được ăn sắp tới a.

Vương Bân nhìn nó nãy giờ bật cười, có phải lúc nãy mình nói nói câu kia nên giờ tiểu miêu kia cả động cũng không dám động, vì sợ mất miếng cá ăn sao? Anh chợt nhíu mày, con vật nào cũng có linh tính, hiểu tiếng người như thế sao? (Quần chúng: Chỉ có vợ ông thôi!!!!!")

Cuối cùng món cá cũng đã dọn ra, vì nhà ăn có món ăn sẵn và món đặt làm, và món cá ngừ  của con mèo nhà anh phải đặt, còn anh thì ăn những món có sẵn, nghĩ đến đây anh chợt đen mặt, sao thấy hơi sai ở đâu đó?

Mục Tiểu Nhiên thấy món cá mình trông mong đang tiến đến gần thì mắt phát ánh sáng xanh "cá của ta, cuối cùng cũng đợi được!!!! ", bất giác phát ra tiếng

"Moew, moew, moewwwwww..... moew" ồn ào cả một phòng ăn.

"Được rồi, cho ngươi" Vương Mân đem cái đĩa cá kia lại gần tiểu miêu tử, còn mấy tiếng kêu của mèo nhà mình gây ồn ào? Có sao? Anh không thấy đó là tiếng ồn, rất êm tai.

Vậy là một người một mèo bắt đầu ăn cơm trưa, xung quanh tỏa ra không khí ấm áp, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, rồi chụm đầu lại bắt đầu tám chuyện, tất nhiên chủ đề xoay quanh về giám đốc và sủng vật của anh.

Người A: "Có phải mỗi tôi thấy khung cảnh một người một vật kia ấm áp chói mù mắt chó hay không?"

Người B liếc nhìn: " Tất cả mọi người đều thấy thế ¬.¬"

Người C tụm lại: " Tôi cảm thấy Giám Đốc đối với con mèo kia rất dịu dàng nha"

Người A, người B nhìn người C với ánh mắt "còn cần cô phải nói à"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro