Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trang chính thức của 'Mùa hè năm ấy' công bố Vương Nhất Bác đóng vai nam chính. Vương Nhất Bác phối hợp tuyên truyền, chia sẻ bài viết. Giây đầu tiên đã có tin nhắn đến của 'Viên kẹo ngọt là em gái tôi': [Chúc mừng Bác ca đẹp trai (Tim) (Tim)]

'Viên kẹo ngọt là em gái tôi': [Bác ca đẹp trai, có thấy ID này của em quen mắt không? Đây là tài khoản Weibo của anh trai em, Weibo của em xảy ra một chút sự cố nhỏ rồi, tạm thời không sử dụng được.]

Đứa bé gái này, lúc nào cũng túc trực trên Weibo. Vương Nhất Bác mở lại trang Weibo đã chia sẻ trước đó, hơn một nửa số bài đăng đều là Hứa Lộc Nguyệt nhắn đầu tiên. Những cái không nhắn lại kịp, chắc có lẽ vì sai múi giờ.

Hạnh Nguyên cũng nhắn lại: [Mong chờ quá!]

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Hạnh Nguyên cách cậu không xa.

"Cậu xem, tôi còn kích động hơn cậu nè." Hạnh Nguyên cười rồi đi đến. Lúc trước cô cảm thấy Vương Nhất Bác là người duy nhất thích hợp với nhân vật này. Nếu cô là đạo diễn thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mời Vương Nhất Bác đến diễn.

"Đêm nay đoàn phim liên hoan, xem như là chúc mừng cho cậu đó."

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào: "Lại tụ họp sao?"

...

Chạng vạng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã kết thúc phân đoạn cuối cùng, đóng máy vai diễn của cậu. Khoảnh khắc mà đạo diễn kêu 'cắt', cả người cậu lập tức nhẹ nhõm. Buổi liên hoan tối nay tổ chức ở khách sạn Thịnh thế mà diễn viên nghỉ ngơi, so với những nhà hàng nổi tiếng khác, đồ ăn ở khách sạn cũng không khác gì mấy, được cái sẽ tiện lợi hơn. Nếu uống nhiều quá thì cứ vào thang máy trở về phòng, đỡ phải đi xe. Vương Nhất Bác trở về phòng thay đồ, đổi thành bộ quần áo thoải mái. Phòng xa hoa nhất khách sạn để lại cho chủ đoàn. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra giúp cậu, nhìn thấy người ngồi trên ghế chính, cậu dừng bước chân lại.

Lộc Thiên Tân đang nói chuyện với Triệu Cảnh, bà nhìn thấy Vương Nhất Bác, bàn tay đặt ở trên đùi không biết nên để chỗ nào, trong lúc nhất thời quên mất đang nói chuyện với Triệu Cảnh đến đâu. Cũng may, lòng dạ của Triệu Cảnh cũng đặt trên người Vương Nhất Bác. Hai người đều mất hồn. Vốn dĩ đạo diễn muốn sắp xếp chỗ ngồi của Vương Nhất Bác bên cạnh Hạnh Nguyên, ngồi đối diện với Lộc Thiên Tân.

Nhưng cậu không ngồi bên đó, ngược lại đi về phía Quang Hải. Hắn ngồi sát bên Triệu Cảnh. Ngồi cạnh Quang Hải thì cậu không cần ngồi đối diện với Lộc Thiên Tân nữa.

Thấy vị trí mà Vương Nhất Bác lựa chọn trong tối nay, đạo diễn rất vui mừng. Vương Nhất Bác đồng ý ngồi gần Quang Hải, như vậy đã biểu hiện chủ động lấy lòng, đồng ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Lúc đầu ông ta còn lo sợ ưu sầu, lo đêm nay Lộc Thiên Tân đến, nếu Vương Nhất Bác lại có sắc mặt không tốt, cuối cùng không ai chịu hạ mình. Lỡ như ảnh hưởng đến bộ phim này, nửa năm tâm huyết của ông ta và đoàn phim sẽ trở thành dã tràng xe cát. Lần này Vương Nhất Bác chủ động, Triệu Cảnh cũng cảm thấy khác thường. Người này đã học được cách nhẫn nhịn cầu hòa từ khi nào vậy?

Quang Hải nhướng mày, trên mặt lúc này không thể nào che giấu đi vẻ đắc ý. Hắn còn tưởng Vương Nhất Bác rất có khí phách. Xem ra đã thật sự chia tay với Tiêu Chiến rồi, nếu không cậu sẽ không rũ mắt ngồi bên cạnh hắn đâu. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác chủ động xin hòa, trong lòng hắn cảm thấy thật vui sướng.

Chỉ có Lộc Thiên Tân biết rõ, Vương Nhất Bác không muốn liếc mắt nhìn bà dù một cái, đối với Vương Nhất Bác mà nói, mang bà ra so với Quang Hải, tất cả chán ghét với Quang Hải đều không đáng nhắc tới. Vương Nhất Bác không để ý những ánh mắt nhiều chuyện của người khác, chỉ cần trong lòng cậu thoải mái là được. Người phục vụ rót rượu cho cậu, cậu không muốn uống.

"Cho tôi một ly nước ép táo, cảm ơn."

Chưa đợi đạo diễn mở miệng quở trách Vương Nhất Bác, Lộc Thiên Tân nói một câu: "Là diễn viên uống ít rượu cũng tốt, rượu không tốt cho da."

Đạo diễn nói theo, ông ta nói uống rượu có hại thân thể, có khi còn không điều khiển được bản thân mình. Trong bữa tiệc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của A Hiên, vừa lúc có cớ cho cậu rời khỏi phòng.

Ngày mai cậu phải bay đến Bắc Kinh, A Hiên: "Phòng ở anh đã thuê cho em rồi, ở khu nhà của Uông Trác Thành, các em gặp mặt nhau cũng dễ."

anh ta bắt đầu sắp xếp những công việc tiếp theo: "Sau khi những hoạt động thương mại ở Bắc Kinh kết thúc, em có ba tuần nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, đầu tháng năm sẽ bắt đầu khai máy 'Mùa hè năm ấy', nửa tháng đầu sẽ quay phim ở thôn Mẫu đơn."

"Thôn mẫu đơn sao?" Vương Nhất Bác rất ít khi ngạc nhiên như vậy.

"Ừm, cũng là Tiêu Chiến sắp xếp cho em."

Nói đến đây, A Hiên vẫn cảm thấy đáng tiếc thay cậu và Tiêu Chiến, một mối tình không bệnh mà chết: "Không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, từng người một vẫn chưa thể buông xuống."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

A Hiên bất đắc dĩ nói: "Thôi anh không nói nữa, tự làm mình khó chịu. Mà đúng rồi..."

"Sao thế anh?"

"Không phải em muốn đi tham gia buổi đấu giá mùa xuân do M.K tổ chức với Uông Trác Thành sao, bên anh không đủ quan hệ tìm khách quý cho em, nhưng ông chủ tìm được cho em rồi, còn cho em cơ hội tranh thủ tham gia bữa tiệc tối cảm ơn cá nhân. Ý của ông chủ là, lần trước em đã đắc tội với Quang Hải, mà bây giờ Phùng Ngọc cũng đã gây khó dễ với chúng ta ở khắp nơi, vẫn nên làm làm quen với nhiều người một chút, thời khắc mấu chốt vẫn có thể cần đến."

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi: "Bữa tiệc cảm ơn anh từ chối thay em, không có hứng thú."

A Hiên: "Ông chủ của nhãn hàng thể thao A cũng đến, em nói từ chối thế nào đây?" Hợp đồng vẫn còn thời hạn một năm rưỡi, từ chối không phải là tự cắt đứt con đường kiếm tiền của mình sao.

Phía sau có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu, ngạc nhiên. Cậu nói vào điện thoại: "Được, em biết rồi."

Lộc Thiên Tân dừng bước chân lại bên cửa sổ cách Vương Nhất Bác hai mét, bà yên lặng nhìn con trai mình, hàng ngàn từ ngữ đều mắc kẹt ở trong lòng, không biết phải mở miệng như thế nào. Vương Nhất Bác đã không còn là dáng vẻ khi mười lăm tuổi nữa, lúc ấy vui mừng hay buồn bã đều sẽ lộ rõ trên nét mặt của cậu, trái tim đơn thuần đến nỗi người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Mà bây giờ, lòng dạ cậu luôn chôn giấu rất sâu, có khi Tiêu Chiến cũng không biết cậu đang suy nghĩ điều gì.

Lộc Thiên Tân mở miệng trước: "Hôm nay đến thăm đoàn phim của Quang Hải, thật ra là mẹ đến thăm con."

"Bà và Trần Nam Thành không hổ là vợ chồng cũ, ánh mắt khi áy náy cũng giống nhau thật." Cậu khẽ cười một tiếng.

Cậu nhanh mồm dẻo miệng hùng hổ dọa người, mười năm trước Lộc Thiên Tân đã được biết rồi, bà không chấp nhất với cậu: "Tiểu Bác! tại sao con lại cố chấp như vậy, con muốn vào giới giải trí đến cùng là để làm gì? Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa tất cả cho con, con ở lại nước ngoài còn có nhà họ Vương sẽ chăm sóc con, con còn không thỏa mãn điều gì chứ?"

Cái gọi là sắp xếp thỏa đáng, có nhà họ Vương chăm sóc, thật ra là muốn hoàn toàn tống cổ cậu ra nước ngoài, như vậy thì sau này cậu dễ dàng bị họ nắm trong lòng bàn tay, trở thành dáng vẻ nghe lời mà bọn họ mong muốn. Lúc trước nhà họ Lộc lấy phương pháp trị liệu cho bà nội ra để ép buộc cậu từ bỏ việc luyện tập piano, uy hiếp cậu phải thay đổi nghề nghiệp, sự tự do kết bạn cũng không hề có, ai nấy đều hận không thể biến cậu trở thành người máy, để điều khiển cuộc sống của cậu. Tất cả mọi thứ cậu đều nhớ rất kỹ.

Khóe miệng Vương Nhất Bác gợi lên một nụ cười châm chọc, nhìn rất chói mắt: "Nếu các người có thể biết trước được ngày hôm nay tính cách tôi là kiểu không dễ quản lý thế này, đoán không chừng lúc đó sẽ không giữ lại một tai họa dư thừa như tôi, thật đáng tiếc, không có thuốc hối hận."

Lộc Thiên Tân nhẹ nhấp môi, từ trước tới nay không ai dám châm chọc mỉa mai bà như vậy, hai đứa con song sinh trai gái của bà  cũng không dám.

Bà nhẫn nhịn: "Con ỷ con là con mẹ, thế nên mới không kiêng nể gì với mẹ ở chỗ này sao?"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Bà Lộc, lời này của bà tôi không dám nhận. Từ khi có ký ức, năm tôi mười lăm tuổi đã thấy được bộ mặt đầu tiên của bà, hai mươi lăm tuổi là hôm nay tôi lại thấy được bộ mặt thứ hai của bà, lời vừa rồi bà nói, tôi phải xem như ánh sáng chân lý à?"

"Mẹ không gặp con, không có nghĩa là mẹ không quan tâm con, cũng không có nghĩa mẹ không biết hoạt động hằng ngày của con..."

"Ngưng được rồi, tôi rất lười nghe."

Vương Nhất Bác xoay mặt xem cảnh vật bên ngoài cửa sổ, dưới bóng đêm, ánh pha lê mờ ảo chiếu lên người cậu.

"Mời bà nhanh chóng mang theo vệ sĩ rời đi nhanh, tôi không muốn người khác thấy tôi xô đẩy với bà."

Lộc Thiên Tân điều chỉnh lại biểu cảm thất lễ của bà: "Cho con kỳ hạn cuối cùng, cuối năm nay, con phải rời khỏi giới giải trí này."

Mấy năm nay, ngoài miệng bà nói không cho Vương Nhất Bác đóng phim, cuối cùng bà vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Thật sự không đành lòng chặn lại tất cả kịch bản mà cậu rất vất vả mới có được.

Nhưng bà đã hạ quyết tâm: "Từ nay trở đi sẽ không tùy theo ý con được nữa."

Tức giận một hồi, bà điều chỉnh lại hô hấp: "Còn có bộ phim Mùa hè gì đó, mẹ không biết sợi dây thần kinh nào của con đã bị chạm, nhất định phải vào đoàn làm phim của Phùng Ngọc, bà ta sẽ bày vẻ mặt vui vẻ cho con thấy sao? Tại sao lại còn muốn vào tranh chấp với con bà ta? Nhiều bộ phim như vậy không đủ cho con quay à?"

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng mình trên cửa sổ: "Mấy năm nay tôi đã quen các loại khi dễ của mẹ con bà ta rồi, không sao cả. Người có huyết thống còn khi dễ tôi, huống chi là người ngoài."

Thật tình Lộc Thiên Tân mở miệng mà như mấy ngàn cây kim đâm vào, hốc mắt đỏ lên: "Mẹ..."

"Bà Lộc, phiền bà bảo vệ sĩ tránh ra, nếu không tôi sẽ đánh người." Vương Nhất Bác săn ống tay áo của mình lên trên.

Lộc Thiên Tân hiểu rõ tính tình của cậu thế nào, đến cả Quang Hải cậu cũng dám đánh, huống hồ là vệ sĩ bà mang đến. Bà quay đầu nói với vệ sĩ: "Các người đi qua một bên đi."

Vương Nhất Bác xích qua một bên, bước ngang thôi cũng cách bà một khoảng cách rất xa. Liên hoan đêm nay, Vương Nhất Bác lại là người rời khỏi đầu tiên lần nữa. Cậu không về phòng, cùng trợ lý còn có vệ sĩ đi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu mua không ít đồ ăn vặt, nhưng không ăn một miếng nào, đều khao trợ lý và vệ sĩ. Đi giữa đám người ở khu phố ẩm thực, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy vắng vẻ, những tiếng ồn ào không lấp đầy được sự trống vắng của cậu. Cứ đi về phía trước mà không có mục đích. Trong lúc lơ đãng cậu nhớ đến một người. Trở về khách sạn, trời cũng đã gần sáng.

Triệu Cảnh mới trở về từ bên ngoài, hai người gặp nhau ở cửa thang máy. Anh ta nhấn cửa mở rồi chờ Vương Nhất Bác đi vào. Đây là thang máy chuyên dụng, Vương Nhất Bác cũng không dự định vào cùng.

"Vào đi, tôi muốn nói một chuyện với cậu."

Đêm nay anh ta đến hai buổi tiệc, uống không ít rượu, cảm thấy khó chịu, anh ta cởi bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên.

"Đi đâu vậy, sao lại trở về trễ thế?" Triệu Cảnh quay mặt nhìn cậu. Ánh mắt anh ta thâm thúy, nhìn vào mắt cậu.

Vương Nhất Bác không tránh ánh mắt anh ta: "Triệu tổng có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"

Triệu Cảnh nhắc nhở cậu: "Hợp đồng của cậu và ông chủ cũ còn một tháng nữa sẽ kết thúc, có muốn đến chỗ tôi không? Cậu cần gì, tôi cũng có thể cho cậu."

Miễn là người qua lại gần gũi với Lộc Thiên Tân, cậu đều không muốn qua lại quá nhiều. Vương Nhất Bác cự tuyệt: "Cảm ơn Triệu tổng đã quan tâm."

Triệu Cảnh cười nhẹ: "Nếu có một ngày suy nghĩ kỹ rồi, cứ gọi điện thoại cho tôi."

Giống như chắc chắn cậu sẽ tìm đến anh ta vậy.
...

Buổi chiều hôm sau, Vương Nhất Bác bay trở về Bắc Kinh. Ba năm nay, mỗi lần trở về đều đến biệt thự của Tiêu Chiến đã trở thành thói quen của cậu, bây giờ nhìn kiến trúc xa lạ bên ngoài cửa sổ: "Có phải đi nhầm hay không?"

Hỏi xong, cậu cảm giác được đầu óc đã bị nước vào, vội vàng nói: "Không có gì."

Từ kính chiếu hậu tài xế nhìn Vương Nhất Bác một cái, thật ra không chỉ có mình cậu, ông cũng không quen đi đoạn đường này. Đoạn đường không giống như trước, vào lúc Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ vẫn thấy được đỉnh cao ốc của tập đoàn ZW, nơi đó đánh dấu lúc mặt trời lặn rất chói mắt. Không biết văn phòng của anh ở tầng nào, trước giờ cậu chưa từng đến đó, anh cũng chưa bao giờ tán gẫu với cậu bất cứ chuyện gì về công việc. Một ít chi tiết bé nhỏ không đáng kể, đã định sẵn kết cục của bọn họ.

Bên trong tòa cao ốc ZW, Tiêu Chiến vừa mới họp xong, nhìn chằm chằm vào máy tính mấy tiếng đồng hồ, anh đang dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi.

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đến đến thông báo Thanh Mai đã đợi ở bên ngoài phòng khách.

Giữa trưa hôm nay Thanh Mai gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có rảnh không, cô ta muốn hẹn nửa tiếng. Lần trước sau khi anh cúp điện thoại của cô ta, đến nay vẫn không liên lạc.

"Bảo cô ta vào đi." Tiêu Chiến ngồi thẳng, kêu thư ký làm thêm một ly cà phê.

Hôm nay Thanh Mai vừa đến Bắc Kinh, công ty kinh doanh của cô ta phần lớn nằm ở Quảng Châu, sau khi đính hôn với Vu Bân, cô ta cũng chạy qua lại giữa hai bên.
Thật sự chờ đợi ở Bắc Kinh cũng không có ý nghĩa gì, nhưng một nửa thời gian cô ta vẫn ở lại nơi này. Thư ký mang cà phê đến cho Thanh Mai sau đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Có chuyện gì không?" Tiêu Chiến chừa lại mặt mũi quen biết khi còn bé, cũng không bày mặt lạnh ra.

Lúc nói ra Thanh Mai vẫn còn một chút do dự: "Bộ phim 'Mùa hè năm ấy', là anh nhờ quan hệ lấy vai diễn này cho Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến nhìn cô ta, không trả lời mà hỏi lại: "Muốn nói điều gì?"

Anh nói như vậy là ngầm đồng ý.

Thanh Mai khéo léo nói: "Ngày hôm qua lúc tôi ăn cơm với bạn bè trong giới kinh doanh có nói tới Vương Nhất Bác, họ nói ba năm trước đây Vương Nhất Bác có mâu thuẫn với Phùng Ngọc, lần này Phùng Ngọc không so đo hiềm khích trước kia mà lại đưa vai chính 'Mùa hè năm ấy' cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thật có bản lĩnh."

Tiêu Chiến bưng ly cà phê lên chậm rãi uống, không nói tiếp. Thanh Mai tiếp tục: "Mâu thuẫn của Vương Nhất Bác và Phùng Ngọc có lẽ là do tranh chấp tài nguyên phim, danh tiếng Vương Nhất Bác..."

Mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chia tay, cô ta vẫn cân nhắc dùng từ ngữ cho đúng: "Danh tiếng trong giới giải trí của cậu ấy lúc đó đã đắc tội không ít người, không chỉ có Phùng Ngọc, còn có Quang Hải và nhà họ Lộc, ba năm trước đây cậu ấy bị ép đến mức không còn đường nào để đi, nghe nói còn phải tìm kiếm quan hệ khắp nơi để giúp đỡ."

Lời này nói ra đã rõ ràng, ba năm trước Vương Nhất Bác là đang giăng lưới bắt cá, vừa lúc bắt được anh, anh và Vương Nhất Bác gặp nhau không phải ngẫu nhiên, là do cậu trăm phương ngàn kế sắp xếp. Anh đã bị Vương Nhất Bác lợi dụng ba năm.

Thanh Mai nhìn Tiêu Chiến một cái, nói ra lo lắng của mình: "Trước khi đến tôi đã biết, tôi nói lời này không phải lấy lòng, không nói đến việc đắc tội anh, còn làm cho bản thân chanh chua, giống như châm ngòi ly gián. Nhưng là một người bạn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tôi vẫn quyết định nói cho anh biết, để còn kịp ngăn cản tổn hại. Các ngôi sao trong giới giải trí, không phải đơn giản như những gì mình thấy đâu, có thể lăn lộn đến đỉnh cao danh lợi, cũng không phải người bình thường, không phải sao?"

Tiêu Chiến lại uống một ngụm cà phê: "Nói xong chưa?"

Thanh Mai "Ừm" một tiếng, cái loại tình cảm đó, không đến mức phải nói thẳng ra như thế, cho dù như thế nào cũng đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh. Cô ta bưng ly cà phê lên, không hề nhìn anh.

"Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của cô." Tiêu Chiến không phải là một người muốn nói sao cũng được: "Đừng có lần sau."

Thanh Mai ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nói như vậy làm tổn hại đến danh dự của anh rồi."

"Không có liên quan gì tới danh dự." Tiêu Chiến đặt cái ly xuống, cà phê trong miệng không khác gì với nước lọc: "Tôi chỉ không thích người khác nghị luận người tôi thích ngay trước mặt tôi, cho dù em ấy ở trong mắt các người có nhân phẩm tệ thế nào, đối với tôi, không ai có thể so sánh được với em ấy."

Thanh Mai cắn môi: "Tôi không có ý đó, xin lỗi."

Cô ta uống nửa ly cà phê thì đứng dậy rời đi: "Không quấy rầy anh nữa."

Tiêu Chiến không đứng dậy, chỉ bảo thư ký tiễn khách. Thanh Mai đi ra khỏi phòng làm việc Tiêu Chiến thì vô cùng hối hận, cô ta không nên tới đây, dường như Tiêu Chiến đã nhìn ra suy nghĩ của cô ta vậy, chỉ là không vạch trần trước mặt cô ta. Một ván bài đẹp bị cô ta đánh nát bét. Trên phương diện làm ăn chưa từng bị động như vậy, duy nhất chỉ có chuyện tình cảm và hôn nhân với Vu Bân, cô ta thất bại thảm hại.

Vào thang máy, Thanh Mai gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn: [Có lẽ bởi vì tôi có địch ý với Uông Trác Thành, nên cũng có thành kiến với Vương Nhất Bác, nếu hôm nay tôi nói lời nào không ổn, anh đừng để trong lòng.]

Tiêu Chiến không trả lời, thẳng tay xóa bỏ. Hoàng hôn dần buông xuống mọi nơi, Tiêu Chiến cầm áo vest ngoài rời khỏi công ty. Hôm nay không có xã giao, về nhà sớm như vậy chính anh cũng cảm thấy không quen. Dì Lan đang mở một kiện hàng vừa nhận được.

Tiêu Chiến nghĩ là của mình: "Tiểu Trang lại gửi gì sao?"

Ngoại trừ cháu gái thường xuyên gửi chuyển phát nhanh đến chỗ của anh, ngày thường rất hiếm khi có hàng đến. Dì Lan: "Đây là của dì." Giấu cũng không giấu được nữa: "Cậu Vương gửi cho con dì ảnh có chữ ký và không ít poster, trước kia có lẽ bận bịu, mấy ngày nay mới gửi tới."

Tiêu Chiến gật đầu, xoay người đi lên lầu. Hôm nay số lần đề cập đến Vương Nhất Bác quá nhiều, Thanh Mai nói về cậu, ngay cả dì giúp việc cũng nhắc tới cậu. Sự nhớ nhung bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Anh mở điện thoại di động nhấn vào album, bên trong đều là ảnh chụp và video của Vương Nhất Bác. Ảnh chụp bắt đầu từ ba năm trước đây, anh không xóa một bức nào. Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, Tiêu Chiến tìm số di động của Vương Nhất Bác rồi ấn vào.

Vương Nhất Bác trả lời cũng không quá chậm: "Tiêu Tổng, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến không quen với cách xưng hô xa lạ như vậy: "Những ảnh chụp trong album di động của tôi, em có cần nữa không? Nếu cần tôi sẽ gửi hết cho em, nếu không cần thì xóa."

Bọn họ đang dần dần trở thành hai người xa lạ. Vương Nhất Bác dứt khoát nói: "Không cần, xóa hết đi."

Trầm lặng vài giây cậu tắt điện thoại, sau đó xóa bỏ liên lạc với anh trong Wechat. Ném di động sang một bên, Vương Nhất Bác tiếp tục sắp xếp lại ngôi nhà mới của mình.
...
Vào ngày diễn ra buổi lễ đấu giá mùa xuân của M.K, chuyến này Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đi rất thuận lợi, đấu giá được rất nhiều món, còn có một bức tranh vẽ người, Uông Trác Thành đã tiêu hết thù lao của một kịch bản.

Trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, nhìn Uông Trác Thành không khác gì với ngày bình thường lắm, người không biết chuyện chắc chắn sẽ không nghĩ cậu ta đang thất tình.

"Cậu nhìn trúng những thứ nào rồi? Nếu thích mình sẽ đấu giá cho cậu." Uông Trác Thành luôn luôn hào phóng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Bức thứ hai rất đẹp, lần sau mình sẽ mua tặng cậu nữa, còn lần này mình sẽ mua tặng người khác."

"Đưa cho Tiêu Chiến sao?" Uông Trác Thành vẫn chưa biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chia tay, không thể không hiếu kỳ: "Anh ta cũng thích sưu tầm tranh nữa à?"

Vương Nhất Bác chỉ nói: "Đưa cho một người bạn, cậu không biết đâu."

Người đó chắc là bạn của cậu khi du học ở nước ngoài, Uông Trác Thành không còn hiếu kỳ nữa: "Vậy được, đến lúc đó bao nhiêu tiền cậu chuyển cho mình mua kịch bản, mình sẽ mua tặng cậu bức tranh người quý nhất."

Uông Trác Thành cười nói: "Quà tặng Tết Thiếu Nhi, đưa cho cậu trước."

Vương Nhất Bác không khách khí, vui vẻ đồng ý. Buổi đấu giá kết thúc, Uông Trác Thành giao cho trợ lý xử lý công việc kế tiếp.

"Không nghĩ đến lần đầu tiên M.K tổ chức buổi đấu giá mùa xuân sẽ vượt qua mong đợi thế này." Sưu tập không ít đồ tốt.

"Chắc là có không ít cổ đông lớn đâu." Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành vào thang máy chuyên dụng rồi rời đi.

Bởi vì vừa rồi cậu nói muốn lấy bức tranh đưa cho bạn, Uông Trác Thành hỏi: "Gần đây cậu định đi nước ngoài sao?"

Vương Nhất Bác tạm thời không xác định được: "Chờ công việc bên này kết thúc, mình còn muốn về nhà thăm ông nội, nếu thời gian cho phép, mình sẽ đi mỹ một chuyến."

Thuận tiện mang quà tặng sinh nhật cho người bạn kia. Thiếu quà tặng nhiều năm qua như vậy, muốn làm cho anh ta có niềm vui bất ngờ một lần. Hai người tạm biệt nhau ở bãi đậu xe.

Vương Nhất Bác phải tham gia bữa tiệc cảm ơn tư nhân, còn Uông Trác Thành thì về nhà, cậu ta còn cho rằng tối nay Vương Nhất Bác tham dự tiệc tối với Tiêu Chiến: "Hôm nay cậu không cần trở về chung cư với mình đâu, hiện giờ mình khá tốt, cậu trở về biệt thự với bé Tiêu đáng thương của cậu đi. Nhớ chuyển lời cho anh ấy, việc của mình và Vu Bân không liên quan đến anh ấy, để anh ấy đừng áy náy."

Vương Nhất Bác cười cười, mơ hồ nghe được trọng điểm: "Cậu trở nên nhiều lời như vậy từ bao giờ thế, lên xe đi, tạm biệt nhé."

Bữa tiệc tư nhân tối nay tổ chức ở khách sạn Thịnh thế, tuy nhiên Triệu Cảnh lại không có ở trong danh sách khách mời của bữa tiệc. Trước mắt cậu chỉ biết ông chủ nhãn hàng thể thao A tham gia, còn có người phụ trách công ty M.K chi nhánh Bắc Kinh, họ Thượng và đã lớn tuổi, là một người đi trước trong giới kinh doanh. Đêm nay do ông ta làm chủ, cảm ơn những người đã tham gia buổi đấu giá mùa xuân do M.K tổ chức. Vương Nhất Bác được nhân viên công tác khách sạn dẫn vào phòng. Người đã đến đông đủ, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Ngay cả ông chủ nhãn hàng thể thao A cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cũng may người khác đều quen biết cậu, không xem là quá xấu hổ.

Ông chủ thay cậu giới thiệu một lần, trí nhớ Vương Nhất Bác tốt, chỉ một lần đã nhớ kỹ tên họ cùng với chức vụ trong tập đoàn của họ. Những buổi xã giao thế này, cậu luôn cảm thấy khó chịu và chán ghét, như trong một cuộc chiến danh lợi không có cách nào trốn tránh. Vẫn còn ba chỗ ngồi trống, đều bên cạnh Thượng tổng của M.K. Ngoại trừ Thượng tổng đang làm chủ, các vị khách quan trọng khác vẫn chưa tới.

Tham gia bữa tiệc đêm nay đều là người già, ngay cả ông chủ nhãn hàng thể thao A cũng phải xếp hạng sau cùng, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ông chủ, dù câu được câu không thì cũng nói được vài câu. Đang trò chuyện, có người mở cửa tiến vào.

"Cuối cùng hai người cũng đến rồi." Thượng tổng đứng dậy nghênh đón.

"Bác Thượng, đã lâu rồi không gặp."

"Thật sự đã lâu rồi, ăn Tết cũng không thấy được cháu." Thượng tổng lại nói: "Bác cũng đã lâu không thấy Tiêu Chiến đây bận việc gì vậy chứ?"

Giọng cười của một người đàn ông vang lên: "Rất bận bịu."

Thượng tổng: "Bây giờ cháu nói chuyện cũng đồng điệu với Hạ Vũ rồi kìa."

Vương Nhất Bác không cần quay mặt nhìn cũng nghe ra âm thanh quen thuộc phía sau. Cậu cầm ly nước, trước sau cũng không hề quay đầu lại. Ngoại trừ cậu, những người còn lại đều đi đến chào hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã thấy Vương Nhất Bác, bóng dáng kia không cần nhìn kỹ cũng biết là cậu. Thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ đến cậu cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc thế này. Hôm nay là ngày thứ mười chín bọn họ chia tay. Thế mà anh lại nhớ rõ ràng như vậy. Trò chuyện một hồi, tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, anh ngồi bên cạnh Thượng tổng.

Cậu cố tình không nhìn đến Tiêu Chiến, tầm mắt không để ý đảo qua trên người ngồi cạnh anh, đúng lúc người đó cũng nhìn cậu, ánh mắt liếc qua một lượt.

Vừa rồi Thượng tổng đã giới thiệu, hắn tên là Hạ Vũ, dáng người rất đẹp, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, toàn thân không một món trang sức, từ trong ra ngoài đều rất phấn khích, sự tự tin phát ra từ trong xương cốt. So sánh với khí chất của Tiêu Chiến, thật sự rất tương tự.

Đêm nay Tiêu Chiến cũng mặc áo sơ mi đen, trong ấn tượng của cậu, anh rất ít khi mặc áo có màu sắc này, thông thường đều là mặc sơ mi trắng, trong tủ quần áo của anh không có đến nỗi hai cái áo màu đen. Mặc đồ tình nhân ư, chắc đây là bạn trai mới của anh rồi. Cũng có lẽ giống với Vu Bân, là do người nhà an bài đối tượng kết hôn cho anh.

Cho dù là ở đâu, Tiêu Chiến luôn là tâm điểm, các đề tài trên bàn cũng không ngoại lệ, đều quay xung quanh anh. Anh cũng hào hứng, thỉnh thoảng sẽ nói thêm mấy câu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ly nước trong tay, lẳng lặng nghe, không chen vào cuộc nói chuyện.

Không biết ai nhắc đến cháu gái Tiêu Chiến, theo bản năng cậu ngẩng đầu lên, bỗng nhiên không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến. Một bàn ăn, đã phân ra bọn họ ở hai bên. Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, xem như chào hỏi, cậu cũng muốn mình hào phóng một chút.

Tuy rằng chia tay chỉ hơn mười ngày, cậu vẫn có thể đối mặt với tình yêu mới của anh. Anh giúp cậu có được vai diễn của 'Mùa hè năm ấy', phần ân tình này cậu luôn nhớ kỹ. Đối mặt chưa đến hai giây, Vương Nhất Bác đã dời tầm mắt sang chỗ khác. Còn thiếu một người cuối cùng không đến, bọn họ nhận thấy đêm nay Tiêu Chiến không có tâm trạng trò chuyện nhiều, sau đó thì nói chuyện tào lao trời Nam biển Bắc khác.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, cũng không thân thiện với ai, dù thế danh tiếng về cậu đã ra khỏi giới. Cậu ngồi ở đó yên lặng uống nước, lạnh lùng cao ngạo, làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Người có suy nghĩ gì đó đối với cậu cũng chưa bao giờ hết, lần trước ở Hiệp hội Thương nhân là Đàm Tổng, đêm nay lại có Cát Tổng.

Cát Tổng nhờ người phục vụ mang riêng cho ông ta một chai rượu vang đỏ.

Thượng tổng trêu chọc ông ta: "Ông làm gì vậy? Muốn không say không về à?"

Cát tổng: "Đây là tôi đang phấn chấn."

"Nhặt được năm trăm tỷ à?"

"Còn phấn chấn hơn so với việc nhặt được năm trăm tỷ." Cát tổng dễ dàng chuyển đề tài đến trên người Vương Nhất Bác: "Đêm nay thật vinh hạnh mới nhìn thấy cậu Vương, quả nhiên người thật đẹp hơn phim ảnh rất nhiều."

Những người khác trêu ghẹo vài câu. Cách mấy người, Cát tổng đưa một ly rượu vang đỏ cho Vương Nhất Bác: "Trong lúc quảng bá bộ phim hồi tết, tôi xem không bỏ một tập nào, mặc dù kết thúc không viên mãn, thế nhưng thu về lượt xem rất đáng mừng."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Cát tổng một cái, hai khuỷu tay của anh chống trên mặt bàn, hờ hững uống nước.

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng: "Cảm ơn  ngài đã cống hiến ratings, nếu không thì đã không thể đoạt giải quán quân rồi."

Cát tổng cười ha ha nói: "Không cần khách khí đâu, ai bảo cậu diễn hay chứ, tôi xem phim mà xem đến không ngừng được, trước giờ chưa từng xem phim tình yêu, đây là lần đầu tiên. Nghe nói cậu Vương vẫn còn độc thân, nếu thật sự độc thân như lời thoại, có lẽ tôi còn có cơ hội đền bù tiếc nuối, đến bây giờ cái kết phim vẫn khiến tôi khó chấp nhận. Cậu biết không, trong phim cậu không đến chỗ kia, tôi còn mơ mình sẽ thực hiện thay cậu nữa."

Nghe qua là biết nói giỡn, nhưng người trên bàn đều hiểu được trong đó có ý gì. Cát tổng có tình cảm chân thật như thế với vai chính của Vương Nhất Bác trong bộ phim kia, còn biết kết thúc ra sao, thật sự là có chuẩn bị rồi đến.

Cát tổng kính ly rượu với Vương Nhất Bác: "Chúc mừng phim đoạt giải quán quân, cậu cứ tùy ý."

Ông ta uống cạn sạch ly rượu vang đỏ. Vương Nhất Bác không thể không uống, cậu nhấp môi uống một ngụm nhỏ. Ở trong mắt người khác, điều đó thể hiện không chừa lại mặt mũi cho Cát tổng.

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng hiểu rất rõ, nếu cậu uống một hơi hết ly rượu này, tiếp theo sẽ có vô số ly rượu chờ cậu. Rượu không ngừng đã đành, còn có Cát tổng được nước lấn tới. Ngón áp út của Chủ tịch Cát đã đeo nhẫn, ông ta là người đã có gia đình. Làm trò trước mặt Tiêu Chiến, cậu không thể nói ra cảm giác vào giờ phút này là gì. Trước kia anh sẽ che chở cậu, vậy mà bây giờ bên cạnh anh đã có người khác.

Cát tổng đã nghe qua tính tình kiêu ngạo của Vương Nhất Bác từ lâu, việc cậu chỉ nhấp một ngụm rượu, ông cũng không thấy khó chịu: "Cậu Vương, trên mạng nói những điều đó là thật hay giả vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Cát tổng muốn nói gì thế?"

Cát tổng: "Nói cậu độc thân."

Việc độc thân này, không phải quan tâm cậu có người yêu hay không, ý đồ là muốn xem người yêu cậu lợi hại ra sao. Nếu bối cảnh không bình thường, ông ta cũng sẽ bỏ qua suy nghĩ này. người như Vương Nhất Bác, không phải người có thể thường xuyên gặp được, vừa nhìn vào mắt ông đã muốn đoạt về.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Nhất Bác. Hạ Vũ đang cầm khăn ăn đùa nghịch trong tay, giờ cũng nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác quơ cái ly trong tay, suy nghĩ nhiều lần: "Những tin đồn trên mạng không thể tin hoàn toàn được." Cậu cố ý tạm ngừng một cái, miệng hơi cười: "Vấn đề tôi có độc thân hay không, phải hỏi Thái tử của M.K."

Mọi người: "..."

M.K là tập đoàn đa quốc gia, kinh tế và thực lực không người nào không biết. Điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là ông chủ của công ty M.K chi nhánh Bắc Kinh đang ngồi ở đây, cậu còn dõng dạc nói mình là bạn trai của Thái tử tập đoàn M.K. Ít nhất với mạng lưới quan hệ hiện tại của cậu, không thể nào tiếp xúc đến Thái tử của M.K được.

Cát tổng tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, lời nói xã giao: "Vừa rồi hơi thất lễ, tôi tự phạt mình hai ly."

Ông ta chỉ rót rượu nhưng chưa uống: "Là cậu nhỏ Lý sao?"

Vương Nhất Bác chỉ cười mà không nói, ngầm thừa nhận. Trước nay Cát tổng chưa từng nghe nói Lý Vấn Hàn còn có bạn là Vương Nhất Bác. M.K có hai vị Thái tử, cậu nhỏ Lý là một trong số đó, cũng là vị khách quý quan trọng còn lại vẫn chưa đến, Lý Vấn Hàn. Vị trí bên cạnh Thượng tổng, chắc người đang trên đường đến.

Hạ Vũ không thể không liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác nhiều lần, đầu tuần này hắn vừa gặp Lý Vấn Hàn trong một bữa tiệc, anh ta đã có người yêu rồi. Đoán được Vương Nhất Bác có ý muốn tìm một người có trọng lượng giải vây cho mình, vì thế chọn Thái tử của M.K để áp chế Cát tổng, muốn để đêm nay ông ta từ bỏ ý định.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không biết, đêm nay Lý Vấn Hàn cũng sẽ tham gia bữa tiệc này. Thượng tổng là người có địa vị ở M.K, cũng có thể xem như là đã nhìn vị Thái tử này lớn lên, cho nên đêm nay mới để cho Thượng tổng làm chủ. Cậu nói là bạn ai không được, lại đi nói là Lý Vấn Hàn.

Đêm nay Vương Nhất Bác sợ là phải bị mất mặt trước mặt mọi người rồi.

"Cậu Vương, cậu thúc giục thử xem bây giờ Thái tử đã đến chỗ nào rồi, nói mọi người chúng ta đều đang đợi cậu ấy." Thượng tổng là chủ nhân của buổi tiệc cảm ơn hôm nay, không hy vọng đến lúc đó không khí quá mức xấu hổ. Ông ta tốt bụng làm Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, nói cho Vương Nhất Bác Lý Vấn Hàn một lát nữa sẽ đến. Cũng để cho Vương Nhất Bác có tâm lý chuẩn bị, nói không chừng còn có thể nghĩ ra phương pháp giải cứu khác.

Vương Nhất Bác: "?" Lý Vấn Hàn cũng đến đây sao?

Thượng Tổng chỉ vào vị trí bên cạnh: "Nếu cậu ấy không tới nhanh, tôi sẽ mang cất cái ghế này, bảo cậu ấy một lát đứng đấy ăn."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến đã từng nói không quản chuyện của Vương Nhất Bác nữa, đến giờ khắc này, anh không làm được việc xem như không liên đến mình thế này.

Thông cảm lúc này cậu có bao nhiêu xấu hổ, thái độ anh rất khiêm tốn: [Nếu em không ngại, quan hệ với tôi em cứ tùy tiện dùng, kể cả hiện tại. Có thể nói tôi là bạn trai em. Nếu em quyết định, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại nói cho Lý Vấn Hàn một tiếng, để một lát nữa khi đến phòng, anh ta nói em là bạn trai của tôi. Còn có, ảnh chụp của em, tôi cũng chưa xóa một tấm nào."

Tiêu Chiến ấn gửi đi, kết quả gửi đi thất bại. Anh bị Vương Nhất Bác hủy kết bạn. Lúc này đây, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Vị khách quan trọng cuối cùng cũng đã đến.

***  chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro