Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu bằng những tia nắng len lỏi qua cánh cửa sổ. Trên chiếc giường mềm mại ấm áp đang có một thiếu nữ đẹp như hoa đang say giấc. Bỗng tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, cô nàng mới choàng tỉnh
Minh Tuệ hốt hoảng khi nhìn đồng hồ đã điểm 8h sáng, " thôi chết đặt nhầm giờ báo thức rồi"
Ở dưới nhà vọng lên tiếng gọi của mẹ - " Tuệ, con còn không chịu dậy đi sắp muộn học rồi đấy"
- " con biết rồi ạ. Con dậy ngay". Trái với vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt của cô gái 17 tuổi lại là một cô gái hậu đậu và ngang bướng. Sớm nghĩ tối qua có đặt đồng hồ báo thức rồi mà không hiểu sao còn đặt nhầm giờ. Haiz cái số cô chưa bao giờ là đi học một cách từ tốn cả. Chỉ dành ra 5 phút để sửa soạn, làm vệ sinh ra cô lao như tên bắn xuống dưới lầu, vơ vội miếng bánh mì mẹ chuẩn bị sẵn vừa chạy vừa ăn.
Theo sau là tiếng than vãn của bà Giang " con gái lớn rồi mà ngày nào cũng vậy thì không được đâu con? Mẹ đã nói là phải dậy sớm mà. Thôi, nhanh lên không muộn. Cầm lấy đi" rồi bà đưa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.

Vốn quen với việc ngày nào cũng bị mẹ cằn nhằn, cô nhận lấy hộp cơm chào mẹ rồi đạp xe thật nhanh tới trường.
Nhà cô cũng thuộc dạng khá giả nên thừa đủ cho con gái học trường tốt. Bố cô cũng là chủ của một công ty chuyên bán đồ nội thất. Mẹ cô không muốn thuê người giúp việc nên tự mình ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng và con gái yêu.

Trường Minh Dương là một ngôi trường cấp ba hạng thương gia rất đầy đủ và tiện nghi. Xung quanh còn được phủ đầy cây xanh và bạt ngàn các loài hoa rực rỡ sắc màu. May mắn thay nhà cách trường có 500m thôi nên cô chỉ mất vài phút là đến nơi.

Tất cả đều hoàn hảo trừ khi tiếng chuông vừa reo thì cổng trường đã đóng lại ngay trước mắt. Bất mãn ngồi xuống thở không ra hơi, đột nhiên đằng xa có một bác bảo vệ già đang đi đến chỗ cô. Ánh mắt cô bỗng sáng như sao, khóe miệng nhếch lên trông thật nham hiểm. Là bác Thẩm, cô buông lời nịnh nọt
-" Chào bác Thẩm đẹp trai ạ. Cháu thật may mắn khi mà gặp bác đấy. Bác giúp cháu lần này nữa nha bác. Cháu biết bác là người tốt mà"
Bác bảo vệ già bật cười trước cô bé lưu manh, rồi mở cửa cho cô vào
-" Cái con bé này mồm miệng ghê gớm thật. Vào trong đi"
Cuối cùng thì thỏ cũng lộ mặt cáo "cảm ơn bác Thẩm đẹp trai, cháu đi đây". Qua được cổng trường, bước 1 hoàn tất. Hehe ta thật giỏi quá đi. Thầm nghĩ trong đầu, tiếp theo phải chạy thật nhanh trước khi giáo viên vào lớp không thì bản cô nương sẽ chết chắc.
Ải 1 đã qua, giờ thì phải chạy thật nhanh mới vào lớp được lại còn phải đề phòng giám thị nữa. Các bạn yêu quý của ta, ta đến đây.

Vốn là học sinh đạt nhiều giải điền kinh đại diện cho trường đi thi biết bao nhiêu lần. Lần này ta sẽ chạy thật nhanh. Đáng ghét đang chạy bỗng đâm sầm vào một bạn học. Cô hiện tại là đang nằm trên người của người ấy.

Hai mắt nhắm tịt, mở mắt ra thì thấy sách vở văng tứ tung. Còn cô thì đang nằm trên người nam sinh kia. Tim đập lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy người kia, trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy sao. Trường của cô trai đẹp không thiếu nhưng thần thái như hắn thì lần đầu cô thấy, phải nói là rất có sức hút. Làn da trắng mịn, đôi đồng tử màu nâu cùng với hàng lông mi dài. Nếu nói để so với cô thì lông mi còn dài và đẹp hơn cô. Sống mũi thì cao và còn môi trái tim nữa chứ. Mím chặt môi thầm nghĩ " bản cô nương ta không thể mê trai đến độ quên mất mình đang làm gì được. Đúng, không thể như vậy được"
Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm Hạo Thiên đứng dậy để cho cô gái kia ngây ngốc ngồi trên đất rồi phủi bụi trên quần, nói ra một câu lạnh như băng
- Cô không có mắt sao?
Thật sự là một gáo nước lạnh đối với cô. Cô tự nhủ mắt cô nhìn nhầm rồi không đẹp gì hết, cái đồ xấu xa. Lấy lại tinh thần, cô đứng bật dậy. Dù gì thì cũng là cô có lỗi trước nên xin lỗi thì hơn
- xin lỗi
Nói rồi cô chạy như bay đến phòng học. Thật là một buổi sáng xui xẻo. Đến cửa phòng học thì đã thấy hai bà bạn Bảo Ngọc và Thiên Kim đang chờ. Trên tay Kim cầm gói snack miệng nhai nhồm nhoàm, thấy cô đến thì dừng ăn, lao đến chỗ cô như lâu ngày lắm không gặp, mắt long lanh như cún con
- "Minh Tuệ à! Nhớ bà quá, chủ nhật ở nhà chán muốn chết à" rồi dùng giọng nũng nịu nói với cô " lát tan học chúng ta đi ăn đi, quán pizza đối diện quán kem chú Phùng mới mở đó"
Tiếp lời cùng vẻ mặt bất mãn, Bảo Ngọc thở dài một tiếng - " bà cả ngày chỉ biết ăn thôi" rồi đảo mắt qua cô -" còn bà nữa, con gái con nứa gì mà ngày nào cũng đi học muộn hả? Lần trước bị gọi phụ huynh còn chưa sợ sao?"
Cô phẩy tay trên không trung thản nhiên nhìn hai người bạn rồi cười đắc trí - " ôi dào, chuyện nhỏ thôi. Bà giống hệt mẹ tôi vậy đấy. Bà xem tôi hôm nay chỉ mất có 10 phút để đến trường thôi đấy. Thật thần thông quảng đại"
Bảo Ngọc chỉ liếc nhìn bà bạn ngốc của mình, không nói gì thêm lấy tập sách đặt lên bàn. Vừa lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Hôm nay, cô giáo vui vẻ hơn mọi ngày. Cả lớp nhôn nhao cả lên khi nghe cô nói - " Chào các em, hôm nay cô sẽ cho các em một bất ngờ. Lớp chúng ta có ba học sinh chuyển đến, mong các em giúp đỡ các bạn. Các em vào đi"
Cả ba chàng trai đẹp như sao bước vào lớp. Những đứa con gái bắt đầu reo lên ầm ĩ.
- " Ôi! Không phải là tam đại mĩ nam nổi tiếng của trường quốc tế Nam Phong sao?"
-" Thích quá! Từ nay là bạn học của chúng ta rồi"
-" Từ thị, Châu thị và Trương thị. Ba tập đoàn này rất có tiếng đó nha. Các cậu cẩn thận đừng có đắc tội đấy"
Tiếng bàn tán xôn xao về ba cậu bạn mới lạ mặt khiến lớp học trở nên hỗn loạn. Cô giáo Trịnh sắc mặt thay đổi khẽ đập bàn một cái. Cả lớp liền im phăng phắc.
Minh Tuệ ngái ngủ nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt kì quái của bạn học mới, chẳng phải là cái tên đáng ghét hồi sáng sao. Hắn đang đứng cách cô hai dãy bàn, đôi mắt nâu kia vẫn đang nhìn cô đầy khiêu khích -" không giống con gái". Cô trùng mắt nhìn hắn, hắn nói cô sao. Trước giờ cô chưa bao giờ bị nói như vậy cả. Cái tên này, ta ghét ngươi. Cô giơ nắm đấm trên tay khua vài cái để hắn thấy cho bõ ghét. Hắn cũng không đáp trả.
Thiếu gia Châu lên giới thiệu đầu tiên
- "Chào các bạn. Mình tên là Châu Gia Kỳ, giúp đỡ mình nha" thoạt nhìn cậu bạn này đã thấy toát ra là năng lượng. Làn da rám nắng khỏe khoắn, khuôn mặt thanh tú, dáng người chuẩn, không chê vào đâu được, bên tai trái còn đeo khuyên tai, rất có khí phách lại còn thân thiện nữa. Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.
Tiếp theo là một cậu bạn nhìn rất tao nhã, đẹp trai không kém, tóc tai thì chải chuốt gọn gàng, đeo kính nhìn rất đẹp trai, da thì trắng, mũi thì cao và nhỏ, môi đỏ như đánh son. Nét đẹp phải nói là phi giới tính luôn, trai hay gái đều đẹp
Đẩy gọng kính, cậu ta lịch sự nói, giọng nói êm dịu động lòng người
- " Chào các bạn, từ nay mình sẽ là bạn học của các bạn. Tên mình là Trương Gia Lâm" nói xong rồi cậu ta tự đi về phía bàn còn trống ngồi xuống. Mấy bạn nữ liền ngoái lại nhìn hai mắt đầy trái tim
Chỉ còn lại cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Rõ ràng hai người kia rất lịch sự chào hỏi cả lớp mà cái tên này thật vô phép, chỉ nói duy nhất một câu cụt ngủn "Chào! Từ Hạo Thiên" rồi đi xuống bàn ngồi. Cái lớp này cũng lạ ghê, hắn nói vậy cũng không có phản ứng khó chịu gì còn nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Mấy đứa này khùng hết rồi hả?
Cô Trịnh gương mặt tươi như hoa chỉ điểm cho hắn ngồi đằng sau cô - " Hạo Thiên à. Cô sắp xếp chỗ cho em rồi đấy. Em ngồi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học trong 5 phút nữa. Các em mau chuẩn bị" rồi cô bước lên bàn giáo viên soạn lại tập tài liệu.
Cô trước giờ không được nữ tính cho lắm. Nhưng dù sao cũng là hoa khôi của trường, trong ngoài trường cũng rất nhiều người theo đuổi. Nhiều khi không phải là cứ thục nữ mới được con trai để í. Xinh thì làm gì chả được, tính nết có phần ngang bướng nhưng cũng được quy thành đáng yêu. Vậy mà chỉ có hắn, mới chỉ chưa hết buổi sáng đã sỉ nhục cô hai lần. Lần đầu thì bảo " cô không có mắt". Được thôi, bản cô nương đây cũng không chấp, dù gì cũng là cô có lỗi. Nhưng giờ hắn ta lại dùng từ " không phải con gái" để nói cô sao. Không thể tha thứ được. Từ Hạo Thiên - Ta nhất định sẽ không để ngươi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro