Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai dần dần lọt qua khe cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ căn phòng khiến cả căn phòng dần dần ấm lại sau cơn giông bão đêm qua.

Cô từ từ mở mắt ra, phía trước mắt cô là trần nhà quen thuộc.

Tại sao mình lại cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ.

Đây chẳng phải là nhà mình hay sao?

Chẳng phải bây giờ mình đã chết rồi sao?

Không lẽ...mình trọng sinh rồi?

Cô cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mình để xem thời gian.

Ngày 3/5/2002.

Trở về 6 năm trước rồi.

Thật sự... đã trở về thật rồi sao?

Cơn đau dần dần dâng lên trong lòng cô.

Từng giọt nước mắt rơi tí tách tí tách.

"Thật sự...hức...đã trở về rồi sao?"

Cô nghẹn ngào mà nói: "Con thật sự rất nhớ bố mẹ, rất nhớ Hoan Hoan, cả Y Y nữa".

Nước mắt cứ như dòng thác, không ngừng mà tuôn ra.

Những giọt nước mắt của sự nhớ mong, sự đau thương, sự mất mát.

Năm 17 tuổi, cô mất cả cha lẫn mẹ

Năm 18 tuổi, em trai cô bị người ta hãm hại, chúng bắt cóc em trai cô, giết chết em trai cô một cách tàn nhẫn rồi vứt xác xuống sông để phi tiêu chứng cứ.

Năm 21 tuổi, vì bảo vệ cô, bạn thân của cô là Y Sương bị người ta ép đến đường cùng, cuối cùng tự sát tại nhà.

Tất cả mọi người đều vì bảo vệ cô mà chết.

Mà cô ta

Dịch Thiên Tinh

Là người hại chết tất cả bọn họ.

Cô sẽ không bao giờ quên mối thù mất cha mẹ, mất em trai, mất bạn thân.

Cả đứa con chưa lọt lòng của cô mà đã phải chết yểu trong bụng.

Cả cô ta lẫn Trần Minh đều phải chết.

Trần Minh

Hắn ta là người mà cô theo đuổi 10 năm, bắt đầu từ năm 7 tuổi đã thích hắn.

Sở dĩ hắn quen biết cô vì hai bên gia đình là đối tác với nhau.

Lần đầu gặp đã thích, thích từ năm 7 tuổi đến giờ.

Nhưng hắn lại vì cô ta mà nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả mọi thứ của cô.

Chỉ cần cô ta lên tiếng thì hắn ta đều bằng lòng làm tất cả mọi thứ chỉ để lấy lòng cô ta.

Cô đúng là có mắt như mù mới thích hắn ta.

"Ha..

Bây giờ ông trời đã cho mình cơ hội làm lại, cơ hội trọng sinh về ban đầu, về trước khi mọi thứ chưa xảy ra.

Mình chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ, thay đổi cái chết của ba mẹ và Hoan Hoan, cả cái chết của Y Y nữa".

Cô bất giác sờ lên bụng mình.

"Thật xin lỗi con".

"Thật xin lỗi vì đã để con đến với thế giới này, chưa được gặp nhau đã phải rời xa rồi".

Khi cô biết tin cô có thai, cô thật sự rất vui vì đó là đứa con của cô và Trần Minh, đứa trẻ là kết tinh giữa tình yêu của cô với hắn, còn là thứ để cô níu kéo tình yêu của Trần Minh với mình.

Nhưng cô nào ngờ hắn ta khi biết tin lại chẳng hề quan tâm cô, thờ ơ với cô và cả đứa trẻ, chỉ biết suốt ngày chạy theo sau Dịch Thiên Tinh để lấy lòng cô ta.

Khi cô biết được tất cả sự thật, cô thật sự rất hận bản thân, hận tại sao lúc ba mẹ cô mất lại không nghi ngờ hắn ta, lúc Hoan Hoan và Y Y chết lại không nghi ngờ đôi cẩu nam nữ đấy, cứ lấy hết tâm can ra mà tin tưởng.

Kết quả nhận lại chỉ là những mảnh vỡ trong tim, là đứa con chết yểu, là tin báo qua đời của từng người cô yêu thương.

Cô thật sự rất hận bản thân.

Nhưng mà...bây giờ chẳng phải ông trời đã cho cô cơ hội làm lại rồi sao?

Cô sẽ khiến từng người một phải trả giá, trả một cái giá xứng đáng gấp trăm lần việc họ đã làm với cô.

Cô ngước lên trần nhà và nở nụ cười:" Dịch Thiên Tinh ơi là Dịch Thiên Tinh, từng thứ từng thứ tôi sẽ bắt cô trả lại tất cả những gì mà cô nợ tôi".

"A~~ Chẳng phải là còn Trần Minh nữa hay sao?"

"Haha..., cả hai người đều phải chết!".

Khi bước xuống dưới lầu thì cô đã thấy dì Lan, người phụ giúp việc cho nhà cô cũng là người mà sau này sẽ bán chủ cầu vinh, người gián tiếp hại chết cha mẹ cô.

Ngồi xuống bàn ăn, cô bắt đầu hỏi chuyện dì Lan:" Dì Lan, dạo này con không thấy Thiên Tinh đâu cả? Không biết cô ấy đi đâu rồi?".

Dì Lan vui vẻ trả lời:" Thiên Tinh á hả con, cô cũng không biết nữa, tầm những ngày như này thì nó sẽ đi du lịch với bạn đó con".

Đang ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro