Chương 3: Dám thách thức Cao Thành Tiến sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, tâm lý cô bây giờ không được ổn một chút nào, cô có đắc tội gì với anh đâu ? Tại sao cô lại nhận được thẻ, còn là thẻ đỏ nữa chứ. Sự lo lắng trong cô một mạch lớn hơn, những ngày sau cô sẽ sống không bằng chết, đang ngồi thì điện thoại rung lên, mở điện thoại lên thì Nhiếp Khả Anh gọi.

Cô bắt máy, Khả Anh nhìn là biết cô đang lo lắng như thế nào, bèn an ủi cô:" Thôi cố lên, mạnh mẽ lên chứ, không phải cậu đã từng học võ rồi sao ?."

Biết là có học nhưng chỉ một chút, học như thế thì tự vệ kiểu gì ? Cô đành phải tự đứng lên, vì sau này không ai đứng bảo vệ cô được, nếu bảo vệ là ảnh hưởng liền. Đàm Nhi mỉm cười, che giấu đi sự lo lắng trong lòng:" Ừm, không sao đâu, tớ sẽ vượt qua mà, giờ cũng trễ rôi nghỉ ngơi đi."

Nhiếp Khả Anh đồng ý rồi tắt máy, cô đặt điện thoại lên bàn, nằm xuống ngủ một giấc.
____

Sáng hôm sau, tinh thần của cô sa sút đi, Nhiếp Khả Anh và Lục Hoàng Nam đi tới lớp sớm để trực nhật, khi mới cửa chính của trường mọi người đều bàn tán về cô, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Đàm Nhi như hiểu ra được vấn đề, đi tới lớp đã thấy Cao Thành Tiến ngồi đo chân gác lên như ông vua hưởng thụ vậy. Tay anh ra hiệu cho cô lại đây, Đàm Nhi miễn cưỡng phải lại chứ nếu không chắc sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Đàm Nhi nhìn Cao Thành Tiến:" Kêu tôi có chuyện gì ?."

Anh cười lạnh:" Tiểu mọt sách à, ngồi xuống đây."

Cả lớp chỉ biết đứng trong góc để nhìn, không ai có dấu hiệu giúp đỡ cô hết, Nhiếp Khả Anh bèn quay xuống nói đỡ:" Cao Thành Tiến, tôi hỏi cậu này ! Đàm Nhi làm gì sai mà sao lại có thẻ đỏ trong tủ cậu ấy ?."

Cao Thành Tiến nhìn cô, ánh mắt sâu xa:" Chỉ là một khóa huấn luyện cho học sinh mới thôi à, cậu không muốn ảnh hưởng thì đừng bên cho cậu ta."

Nhiếp Khả Anh định nói tiếp nhưng Đàm Nhi ra hiệu không nên, cô ngồi xuống, mặt luôn luôn cuối xuống, không muốn đối diện với anh một chút nào cả. Mái tóc xõa xuống làm nên sự xinh đẹp của cô, Cao Thành Tiến xích ghế lại gần cô, một tay nâng cằm cô lên khiến cho mặt cô phải đối diện với anh, một tay vén mái tóc dài óng ả đó.

Anh nhìn cô:" Tiểu mọt sách, tí ra chơi đi mua đồ cho tôi đấy, mà xinh đẹp như vậy sao lại đeo mắt kính nhỉ ?."

Tay anh định tháo kính của cô ra nhưng cô đã dùng tay chặn lại, đúng lúc đó giờ học đã đến nên cô mới thoát chết, Cao Thành Tiến chống tay lên cằm, gương mặt đắc ý:" Thôi, chiêm ngưỡng sau vậy, ra chơi thì lo mà đi theo tôi, vì cậu là con gái nên tôi sẽ đối xử nhẹ với cậu nhưng tôi không chắc bọn anh em tôi sẽ làm gì cậu đâu vì tụi nó là tụi bắt nạt chứ không phải tôi."

Cô nhìn lại anh, mỉm cười:" Vâng cậu rất tốt, bóc lột sức lao động của người khác mà nói đối xử nhẹ sao ?."

Cả lớp ồ lên một cái, đúng là chưa ai dám nói vậy với anh hết, miệng lưỡi của cô nhóc tiểu mọt sách này không dễ dàng như vậy được.

Cao Thành Tiến cười trừ, bỏ tay khỏi cằm cô, lãnh đạm nói:" Miệng lưỡi khéo léo nhỉ ?."

Nói xong thì úp mặt xuống bàn ngủ, cô cũng không muốn giành co với anh nên cũng im lặng.

Giờ ra chơi, cô cùng với Nhiếp Khả Anh và Lục Hoàng Nam đi xuống căn tin, đi tới sảnh chính thì cô cảm nhận được thứ gì đó lỏng lẻo, ướt át từ đầu cô chảy xuống, khi nhận ra thì cô bị một xô nước lạnh đổ xuống, nhìn lên thì thấy bọn đầu gấu kia, A Huy và A Hoàng, hai tên đó đứng đầu cái bọn đầu gấu đấy, A Huy là người đổ nước, mặt đắc ý mà cười khoái chí:" Trúng tâm luôn kìa, mày thấy chưa ?."

A Hoàng cũng trêu chọc:" Chút nữa là ăn ba rồi."

Bọn đàn em phía sau cũng trêu chọc cô, Nhiếp Khả Anh chửi một câu rồi nhìn cô:" Giờ làm sao đây."

Cao Thành Tiến ngồi ghế, nhìn thấy thì lộ ra bộ mặt đắc ý

Không biết Tiểu Mọt Sách đây sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ ?

Đàm Nhi không tức giận, bình tĩnh suy nghĩ và nói ra kế của của mình cho Hoàng Nam và Khả Anh nghe để thực hiện:" Bây giờ tớ sẽ lấy xe về, bác bảo vệ quen biết tớ nên tớ sẽ về nhà, giờ ra chơi chỉ còn 15p thôi, cho nên tớ sẽ cố gắng hết sức."

Vì thời gian có hạn nên cô lập tức nói với bác bảo vệ rồi lấy xe chạy về.

Còn phía Đàm Nhi, chạy xe cỡ 40km/giờ, về tới nhà liền lấy đồ chạy vào nhà tắm, may mà cô mua đồng phục rất nhiều để thay, còn phía tóc thì chưa khô nên cô sấy khô một chút, mắt kính bị ướt nên phải lau khô, làm mọi thứ sạch sẽ thì nhìn lại đồng hồ đã hơn 13p rồi. Nhiếp Khả Anh thì lo lắng cho cô, Cao Thành Tiến ngồi vẻ thoải mái, nhìn phía cửa vẫn chưa thấy Đàm Nhi đâu cả, đột nhiên Tô Diệp Thư lại gần bàn anh:" Này, mai ra chơi gặp em trước sân trường được không ?."

Cao Thành Tiến lạnh nhạt:" Sao ? Có chuyện gì thì nói ở đây."

Tô Điệp Thư cười nhẹ:" Không, ở đây không tiện nên em không nói được."

Cao Thành Tiến không nói gì, chỉ nhìn phía cửa, Tô Điệp Thư cho là đồng ý nên đã về lại chỗ ngồi, thời gian ra chơi kết thúc, Cao Thành Tiến nghĩ rằng cô đã hết cách rồi nên cười nhếch, coi bộ sự thông minh của Đàm Nhi chỉ được đến đó thôi, đột nhiên cửa mở ra, thân hình bé nhỏ đi vô, là Đàm Nhi cơ mà ? Thành Tiến nhìn thấy cô thì khá bất ngờ, không tin được là chỉ với 15p mà lại sửa soạn nhanh gọn lẹ như vậy, A Huy và A Hoàng cũng sốc ngả nghiêng, cô nhẹ nhàng lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cao Thành Tiến nhìn cô:" Này, tại sao lại chỉ với 15p mà cậu đã nhanh như vậy."

Đàm Nhi nhìn lại, lần này cô không trốn tránh gì nữa, có trốn cũng không khác gì kẻ hèn nhát cả, đối diện với anh mà nói:" Đúng là tôi rất hoảng nhưng vẫn xử lý được, cậu muốn test độ IQ của tôi sao ? Nói về IQ thì tôi hơn cậu nhiều lắm đó Thành Tiến, tôi sẽ chơi với anh, tôi không trốn nữa."

Cả lớp ồ lần hai, A Huy và A Hoàng nghe xong lại sốc hơn, cô đúng là có lá gan lớn, dám chọc luôn cả Cao Thành Tiến, còn anh thì lại cười như không cười, càng ngày càng thú vị. Anh nắm lấy cằm cô:" Được, nếu đã dán thách thức tôi rồi tôi sẽ không nhẹ tay đâu đó, Tiểu mọt sách."

Ánh mắt hai người như có tia lửa giận bên trong, thật thú vị
- Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương2