Tiểu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy An là nhỏ hàng xóm mà ai cũng biết đến với cái tên tiểu thư. Vì cái tội chơi hay mách ba mẹ nó, nên chẳng ai dám đụng . Thúy An có tính cách hay bướng bỉnh và cứng đầu, cả xóm chả ai chịu được cái tính cách của nó...
**********
Buổi trưa Nhỏ hẹn tôi ra con suối để câu cá. Nói thật thì trình độ câu cá của tôi không tệ lắm đâu.
Xa xa tôi đã nghe thấy giọng của nó, công nhận giọng nó khỏe thật:
- Sư huynh! Tới đây nhanh lên! Có con rắn nè!
Tôi sợ Nhỏ bị rắn cắn nên chạy thật nhanh, băng qua mấy ngọn cỏ cao làm chân tôi bị sướt. Tới nơi tôi thở dốc và... thấy nó đã đập chết con rắn kia rồi:
- Hihi...
- Cười cái gì? Tưởng đâu con rắn to lắm , làm người ta chạy sướt cả chân rồi đây này- tôi nói.
Nhỏ hất giọng nói tiếp:
- Ai bảo huynh không biết nhảy qua rồi còn trách ai nữa chứ!
Nè! Thôi đi, kêu người ta ra đây cho đã rồi giờ nói thế à, cũng may con rắn có tí xíu mà muội đập chết rồi đấy, giá mà còn rắn kia to hơn thì biết giờ muội có đứng ở được không?
- Nè! Huynh...Xía!
Có vẻ như nắng đã gắt hơn so với lúc tôi đi gặp Nhỏ
Tôi bảo:
Nắng lên rồi đấy, đi qua cái cây đằng kia nghĩ tí đi.
Nó như giận tôi rồi thì phải, cứ đứng trơ ra đó như bức tượng vậy. Tôi doạ:
- Ừ, cứ ở đó với nắng đi nhé, lát ai thành mực một nắng rồi đừng khóc à nghen.
Tôi ngoảnh mặt đi thì thấy Nhỏ lẹp xẹp đi theo ở phía sau...
**********

Chốc lát thì tôi và Nhỏ đã tới nơi. Nhỏ ngồi bệch xuống đất hai tay ôm lấy cái đầu gối rồi cúi mặt. Tôi hỏi Nhỏ làm sao thế, một lát sau Nhỏ mới chịu trả lời:
- Huynh này! Vào trong mát rồi liệu có thành mực không huynh?
Tôi nghe xong mắc cười đến đau cả ruột, không ngờ nó tin lời tôi nói là thật, đúng là trẻ con:
- Không, không thành mực đâu, huynh chỉ hù muội để muội vào trong mát thôi!
Nhỏ nghe xong thở phù nhẹ nhỏm.
Bỗng muội ấy đưa cho tôi một cái hủ, tôi nhìn vào trong đó thì thấy có rất nhiều giun. Tôi hỏi muội ấy lấy đâu ra nhiều vậy thì muội ấy bảo là lúc chờ tôi thì muội đang đào đất giúp tôi câu cá, vì cái tính hay quên cứ thường bữa là đi ra câu cá mà chẳng bắt được con giun nào nên hai đứa đành lẳng đi về. Nay muội ấy có vẻ chu đáo nhỉ! Lo cả hủ luôn. Tôi khen Nhỏ và xoa đầu, có vẻ nó khoái chí:
- Như vậy mới xứng làm tiểu muội của huynh chứ!- Nhỏ nói.
Tôi khì cười rồi lấy ra cái cần câu móc con giun vào đó để nhử. Khi cần câu lọt tỏm xuống nước, thì đấy cũng là lúc sự chờ đợi của tôi bắt đầu. Khoảng không gian im ắng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ còn tiếng lao xao từ những lá cây khi có gió lướt qua, tôi cảm nhận được sự yên bình đang lan tỏa khắp nơi đây. Tự nhiên Nhỏ kêu lớn:
- Huynh! Nhìn kìa!
Tôi quay sang:
- Suỵt...!
Có cái gì đó ở dưới nước, và trông có vẻ khỏe lắm, tôi nói:
- Chắc chú em này to lắm nhỉ!
Nói rồi tôi giật mạnh lấy cái cần câu. Từ dưới nước ngôi lên một chú cá với khoảng hơn nửa bàn tay của tôi. Cái vảy nó óng ánh dưới những tia nắng và cái đuôi ve vẩy tung lên không trung mang theo vài giọt nước lấp lánh, trông rất hoàn hảo. Nhỏ tiểu muội vỗ tay khí thế:
- Huynh hay thế, bữa nào chỉ muội câu cá với nhé!
Tôi cười rồi bảo:
- Ừa! Cảm ơn muội vì những con giun nhé, không có nó chắc gì huynh câu được cá đâu.
Số giun còn lại chúng tôi trả nó về chỗ cũ, câu được con cá to ấy như thế là đủ rồi. Và hai chúng tôi tình tang đi về với con cá ấy.
*********
Sáng hôm sau, Nhỏ kêu thằng Tí ra gọi tôi gấp mà chẳng biết chuyện gì mà nó gọi ra thế không biết. Chắc lừa mình như lần trước chứ gì. Tôi nghĩ như thế thì thích thú lắm định lừa lại nó một phen cho đã. Tôi đang đi tới đó thì thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng từ sau cái cây. Tôi giả vờ kêu lớn:
- Lại đây! Cứu huynh với! Con rắn cắn chết huynh mất!
Nhỏ quay sang với vẻ mặt lo lắng, nó thấy tôi đang giả bộ thì quay sang phía khác. Hình như Nhỏ không quan tâm thì phải.
Tôi chạy lại hỏi:
Thúy An! Em sao vậy? Có chuyện không vui hả?
Nhỏ nói trong cái giọng nghèn nghẹn:
- Muội buồn lắm... Ngày hôm qua khi vừa về nhà, mẹ muội nói rằng chiều hôm nay ba sẽ đón hai mẹ con muội sang Mĩ để thăm ông, ông muội bệnh nặng lắm... mẹ còn nghe y tá bảo là ông sẽ không qua khỏi....
Nói đến đó, hai giọt nước mắt của Nhỏ từ từ lăn trên má, những giọt nước mắt ấy ngày càng chảy nhiều hơn. Nhìn thấy muội ấy khóc như vậy trong lòng như cũng khóc theo...
Nhỏ bất chợt nắm lấy tay tôi và nói:
- Hôm nay muội hẹn huynh ra đây là để từ biệt, muội rất mong huynh sẽ không quên muội, sẽ không quên những kỉ niệm tươi đẹp này, sẽ không quên...
Tôi chắn ngang và nói:
- Không, huynh sẽ chắc chắn, sẽ không thể quên muội đâu và những kỉ niệm này huynh sẽ luôn ghi giữ mãi trong lòng...
Nhỏ mỉm cười đưa tay lên gạt nước mắt và nói tiếp:
- Huynh này! Hôm nay trời đẹp hay huynh chỉ muội câu cá nhé! Muội muốn cho huynh thấy muội không còn ngốc nữa đâu!
Tôi trả lời:
- Ừm! Huynh sẽ chỉ muội câu nhưng ... mà muội có thấy tội nghiệp cho những chú cá ấy không, đang tung tăng vui sướng ở dưới nước mà mình lại bắt nó lên, có phải tội nghiệp nó lắm hôn, tiểu muội ngốc?
*. .*
*******************************
Biển cả chỉ thấy những giọt nước mắt của cá con☘
Vậy cá con có thấy được nỗi buồn của cỏ nước ☘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Hoàng Chí Khải❤Yêu❤[Tiểu Muội Nhỏ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro