Chương 41: Triệu Nhạc quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41 : Triêu Nhạc công chúa

"Nga? Lưu Mật Điệp mang thai?"

Giọng nói Nam Cung Hải không hề có chút gì là vui mừng, thậm chí còn mang theo nghiền ngẫm, cười nhạt.

"Hồi Hoàng thượng, đúng là vậy!" Lý công công khom người đứng trước long án, cung kính trả lời.

Trong ngự thư phòng, Nam Cung Hải một thân long bào vàng nhạt, đồ án hình long thêu tinh xảo dị thường, uy nghiêm quý phái. Một đôi mắt phượng hơi híp lại, khóe miệng tà tà cười.

"Là Lương ngự y bắt mạch cho nàng ta sao?"

"Vâng, thưa Hoàng thượng!"

Ha ha, nếu là Lương Tiểu Lan, hẳn là đã phát hiện ra cái gì...

"Ngươi có để ý đến lúc đó... Lương ngự y có biểu tình gì không?" Trầm ngâm một lát, Nam Cung Hải đột nhiên hỏi.

Lý công công mồ hôi hột, biểu tình? Lương ngự y lúc nào cũng mang sa che mặt, có thể nhìn thấy cái gì? Duy nhất lộ ra ngoài chỉ có đôi mắt kia...

"Hồi Hoàng thượng, Lương ngự y chúc mừng Điệp Tần, nhưng... ánh mắt lại không hề có ý cười, rất lạnh lùng, hơn nữa... nhìn thế nào cũng cảm thấy... quỷ dị!" Lý công công cẩn thận hồi tưởng lại, bẩm báo.

Như vậy, nữ nhân kia chắc chắn đã phát hiện ra điều khác lạ... Nam Cung Hải xoa xoa cằm...

Lão tứ, số ngươi cũng thực là may mắn a...

"Được rồi, lui xuống đi!"

Lý công công như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Còn lại một mình Nam Cung Hải trong thư phòng, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt vĩnh viễn là biểu tình tà mị đó, không biết đang suy nghĩ gì.

...

Tiểu Lan đi loanh quanh trong một khu vườn, không biết đây là nơi nào.

Nói thật, nàng đang bị lạc đường.

Vốn nàng có cung nữ dẫn đường, nhưng nửa chừng lại có việc bận. Vì không muốn cho cung nữ kia khó xử, Tiểu Lan liền cho cung nữ đi trước, còn nàng có thể tự mình tìm đường ra.

Ai mà biết hoàng cung này lại rộng lớn như mê cung vậy chứ? Thật đúng là xã hội phong kiến vạn ác, lãng phí tiền của dân chúng vào những thứ như Hoàng cung này. Mà xây rộng như vậy cũng có tác dụng gì đâu chứ? Chỉ tổ khiến cho người khác lạc đường! Tiểu Lan buồn bực thầm nghĩ, chầm chậm đi dạo trong vườn hoa.

Nhưng cũng phải công nhận, ở đây có rất nhiều loài hoa. Mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi, cảnh sắc như họa, khiến Tiểu Lan thoải mái hơn rất nhiều. Thiên nhiên vĩnh viễn là tốt nhất, thứ này ở xã hội hiện đại làm sao còn có nữa!

Đang đi dạo, đột nhiên, một bóng xanh lao vọt tới, chạm trúng Tiểu Lan. Tức thì, cả hai người cùng ngã lăn ra đất.

Tiểu Lan cắn răng, mông chạm đất cảm giác không dễ chịu chút nào. Nói thẳng ra là... đau quá đi!

Người đụng vào nàng có lẽ cũng bị ngã cho đau điếng, cho nên chưa nói lời nào.

Tiểu Lan buồn bực nhìn người kia, nhưng cũng không nói một tiếng.

Đụng vào nàng là một nữ tử chừng 15, 16, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Mắt như thu thủy, môi như anh đào, mày như liễu, da như tuyết, tóc như mực, dáng người lung linh, một thân thanh y tươi mát, xinh đẹp tuyệt trần.

Mặc dù cảm thấy bị người ta chạm ngã rất đau đớn, nhưng Tiểu Lan vẫn không thể không khen ngợi, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân a!

Hai người đều tự cố đứng lên, lúc này, nữ tử kia cũng chú ý đến Tiểu Lan.

Kỳ lạ là nàng này cũng chẳng hề nói một tiếng, vẫn dùng đôi mắt trầm mặc đó đánh giá nàng. Không thể không nói, nàng này quả thực là vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng.

Đây... hẳn là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết đi? (Mỗ nữ dường như đã quên bản thân mình đôi lúc cũng là băng sơn mỹ nhân ^_^)

Nhưng... vị này mỹ nhân tại sao lại không nói lời nào? Bị câm? Không đúng, nữ tử này chẳng có chút biểu hiện nào cho thấy nàng là người câm cả. Vậy thì tại sao?

Sẽ không phải là ngã hư đầu đi? Nghĩ vậy, Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn nàng ta, nghi hoặc mở miệng:

"Ngươi... ngươi không sao chứ?"

Nữ tử nghe thấy thanh âm của Tiểu Lan, giống như ở trong mộng mới bừng tỉnh, lạnh lùng nhìn Tiểu Lan.

"Ngươi là ai?"

Nữ tử mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng băng giá, khiến người ta lạnh đến tận xương tủy.

Tiểu Lan rùng mình một cái, thầm nghĩ, khí tràng thực sự quá mạnh mẽ!

"Ta..."

Tiểu Lan còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy thanh âm từ xa của các cung nữ.

"Công chúa!"

"Công chúa, xin người chạy từ từ thôi, chờ chúng nô tỳ với!"

"Công chúa, ngài cẩn thận a!"

Thoáng chốc, một nhóm cung nữ mặc cung trang màu hồng chạy đến, có vẻ rất là phờ phạc, mệt mỏi.

Cầm đầu là một cung nữ dung mạo thanh tú, tiến đến gần nữ tử áo xanh, cung kính kêu lên:

"Công chúa!"

Công chúa? Tiểu Lan hơi giật mình. Ở trong cung này, ngoại trừ Tố Linh ra, chỉ còn có Triêu Nhạc công chúa, Nam Cung Ánh Linh.

Hóa ra đây chính là tứ công chúa trong truyền thuyết sao?

Nam Cung Ánh Linh, năm nay 15 tuổi, vẫn chưa gả ra ngoài. Nàng vốn dĩ cũng không được sự sủng ái của Tiên Đế, tính cách lại thanh đạm băng lãnh, không thích giao tiếp với các huynh đệ tỷ muội, cho nên càng thêm cô độc lạnh lùng. Nam Cung Hải, ra vẻ cũng không chú ý nhiều đến tứ muội này.

Cũng vì ít tiếp xúc với bên ngoài, cho nên Hoàng cung yến tiệc Nam Cung Ánh Linh cũng không tham gia nhiều. Vì vậy mà bên ngoài, rất ít người biết bộ dạng của tứ công chúa như thế nào.

Ai mà ngờ được, Nam Cung Ánh Linh lại lớn lên xinh đẹp tuyệt sắc như thế này chứ? Mặc dù có vẻ cực kỳ lạnh lùng, nhưng xem ra, cũng chỉ là tô điểm thêm cho bộ dạng này mà thôi.

"A? Ngươi là ai a?"

Một cung nữ đột nhiên chú ý đến Tiểu Lan, kinh hô lên.

"Thật lớn mật! Nhìn thấy công chúa cũng không hành lễ!"

Một cung nữ khác bộ dạng có phần chanh chua lên tiếng. Quả nhiên, nhân phẩm cũng y như bề ngoài, thực khiến người ta ghét bỏ.

Mà Nam Cung Ánh Linh có vẻ cũng không hài lòng với thái độ của cung nữ kia, chỉ thấy hai hàng lông mày của nàng khẽ nhíu lại, trong mắt lộ rõ sự khinh miệt.

"Thân phận của ta, khi nào thì một cung nữ nho nhỏ cũng có thể tra hỏi?" Tiểu Lan lạnh lùng nhìn ả ta, hai tròng mắt băng lãnh, không chứa một chút cảm tình.

Mà cấp bậc băng lãnh này tuyệt đối không thua Nam Cung Ánh Linh, khiến đám cung nữ hơi sợ hãi lùi về sau một bước.

"Vi thần Lương Tiểu Lan, ngự y của Thái Y Viện tham kiến Triêu Nhạc công chúa!"

Tiểu Lan hơi khom người hành lễ.

Bởi vì nàng hơi cúi người, cho nên không nhìn thấy khi nàng tự giới thiệu mình, đôi mắt của Nam Cung Ánh Linh hơi tối sầm lại, một tia cảm xúc không rõ xẹt qua đáy mắt.

"Ngươi chính là nữ ngự y mà thiên hạ đồn đại kia sao?"

Nam Cung Ánh Linh hỏi, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, không chút phập phồng cảm xúc.

"Vi thần không dám!"

Thiên hạ đồn đãi? Có quá đáng như vậy sao? Nàng chỉ là một ngự y nho nhỏ thôi mà, không đến mức khiến cho bàn dân thiên hạ ồn ào như vậy chứ?

Sống trong thế giới nam nữ bình đẳng như Tiểu Lan suốt 20 năm, dĩ nhiên là cảm thấy việc nàng làm ngự y rất bình thường. Nàng chưa kịp dung nhập hoàn toàn vào thế giới này, nên đã quên mất rằng ở cổ đại nữ tử ti tiện đến mức nào. Việc nàng được phong quan, đã đánh vỡ quy tắc ngàn năm chưa từng thay đổi, khiến thiên hạ sôi sục một phen.

"Ngươi ở trong này làm gì?"

Nam Cung Ánh Linh hỏi, hơi cau mày nhìn nàng.

Đây là khu hoa viên thuộc Ánh Dương Cung, làm sao Lương Tiểu Lan lại đến nơi này được? Lại chẳng có ai tuyên triệu nàng ta.

"Khụ... hồi công chúa... vi thần... lạc đường!"

Tiểu Lan hơi xấu hổ nói. Thật hổ thẹn, sống 20 năm, đây vẫn là lần đầu tiên nàng lạc đường đâu!

"Tương Dao!" Nam Cung Ánh Linh hô một tiếng, cung nữ bên cạnh nàng lập tức lên tiếng.

"Đưa Lương ngự y đến cổng hoàng cung!"

Tương Dao dạ vâng, sau đó mỉm cười nhìn Tiểu Lan.

"Lương ngự y, mời ngài đi theo nô tỳ!"

"Tạ công chúa!" Tiểu Lan hơi cúi người chào, sau đó quay sang Tương Dao, gật đầu "Làm phiền cô nương!"

Đến khi bóng Tiểu Lan và Tương Dao đã khuất sau con đường nhỏ, Nam Cung Ánh Linh đôi mắt không hề che dấu gì nữa, mà tràn ngập ghen tị cùng oán hận.

Nàng vươn tay ra, ngắt lấy một bông hoa hồng đang rực rỡ khoe sắc. Bàn tay nắm chặt lại, những cánh hoa dập nát rơi xuống nền đất lạnh lẽo, bất lực, thê lương...

"Lương Tiểu Lan...!"

Thanh âm lạnh như băng, pha thêm chút sát khí, tràn ngập hoa viên, khiến đám cung nữ rùng mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan