chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa rời khỏi cánh môi anh đào đang sưng tấy kia thì lập tức cúi xuống cắn mút xương quai xanh của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Còn cậu thì gục mặt xuống, tựa vào ngực anh mà tìm lại ko khí. Đến lúc chán đôi xương quai xanh ấy, anh lấy tay định cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng của cậu thì bị cậu chặn lại.

- Đừng Hunnie...em đang rất đói.

- Vậy thì ăn anh cũng đc_anh cười( gian ) nhìn cậu

- Ko Hunnie, em ko đùa đâu. Em đó mà~~~~._cậu nắm chặt lấy tay anh, ra sức nũng nịu hết cở đáng iu.

- Thôi đc rồi, anh đưa bảo bối của anh đi ăn. Nhưng...ưm..._anh chưa kịp nói hết câu thì bị con cún nhỏ kia chặn lại bằng hụ hôn. Anh hơi bất nhưng rồi cũng tay ôm lấy eo cậu, ép sát cậu vào mình hơn để nụ hôn sâu hết mức có thể, hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau ko rời.

- Ưm...Hun...Khó..._cậu khó nhọc hô hấp, đập nhẹ vào vai anh ra hiệu. Anh mút nhẹ chiếc lưỡi của cậu, luyến tiếc quấy đảo một vòng khoang miệng ấm nóng của cậu rồi rời đi. Anh ôm chặt lấy eo của cậu, để cậu dựa vào lồng ngực mình tìm ko khí.

- Hunnie xấu xa_cậu hờn dỗi, đánh nhẹ vào ngực anh

- Baekie ngoan nào! Sao lạ nói ck anh xấu?_anh giữ lấy tay cậu đeo leo thơm chụt một cái( ghê quá đi! )

- Tại lúc nào Hunnie cũng đè Baekie ra hôn._ Cậu chu chu cái mỏ ra trông như một con cún nhỏ

- Bảo bối dễ thương quá nên anh mới hun thôi. Chứ người khác anh ko hun đâu._anh xoa xoa mái tóc của cậu rồi thơm lên đó.

- Còn có người khác? Baekie ko chơi vs Hun móm nữa._cậu phụng phịu quay đi chỗ khác.

Anh cười( bất lực ) rồi vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau mà on nhu dỗ dành._Baekie ngốc, cute của anh đừng giận anh mà. Em biết trong lòng anh chỉ có mình em thôi, mãi chỉ có Buyn Baekhyun em thôi.

- Dẻo miệng! Tạm tha cho anh. Mà hồi nãy anh nói bậy bạ cái gì vậy?_đôi mắt của cậu mở to ra hết mức.

-  Ko có gì. Em mau thay đồ rồi mình đi ăn._anh cố tình tránh né câu hỏi của cậu.

- Ra ngoài ăn sao? Bây giờ chỉ mới có 1h sáng thôi._cậu định đi thay đồ thì chật nhận ra điều gì đó nên quay lại hỏi anh.

- Ừ ha! Vậy thì xuống nhà đi, anh nấu cho._anh cười ngốc rồi kéo tay cậu xuống lầu.

- Baekie...Baekie...Baekhyun.....Byun Baekhyun..._Trong lúc ăn mà cậu không tập trung ăn uống mà cứ nghĩ linh tinh chuyện gì đó đến nỗi anh gọi cũng ko trả lời.

- Nae~ anh gọi em gì mà lớn vậy._tiếng gọi( đúng hơn là tiếng hét )của anh đã lôi cậu khỏi thế giới của cậu và rơi cái bịch xuống thực tại.

- Bảo bối của anh đang suy nghĩ chuyện gì mà anh kêu từ nãy giờ ko trả lời vậy?_anh cốc nhẹ vào đầu cậu mà trách yêu.

- Em...em đang nghĩ đến giấc mơ hồi nãy...Nó rất giống thật chứ ko phải như một giấc mơ...đến nỗi mà bây giờ em cũng đang nghe thấy tiếng quỷ dữ ..._cậu sợ hãi nói vs anh

- Em đưng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Rồi đến một ngày em sẽ rõ cả thôi, vk à!~~_anh xoa xoa đầu cậu nói một cách thản nhiên.

- Em thấy anh lạ lắm đó. Anh nói cứ như anh biết rõ hết mọi chuyện vậy. Có phải là...anh đang giấu em chuyện gì ko hả?_cậu khó hiểu hỏi anh.

- Con cún nhỏ này hôm nay bày đặt ghi ngờ anh nữa cơ à... Ko nói nữa, ăn nhanh lên ngủ tiếp mai anh đưa đi học._anh vuốt nhẹ vào mũi cậu, cố ý lãng đi câu hỏi của cậu.

- Nae!~~~_cậu rất tin tưởng anh nên cũng ngoan ngoãn ăn thật nhanh rồi lên giường ôm anh ngủ( còn đống bát đũa thì bắt Eunnie rửa. THẬT BẤT CÔNG!!!!! )

Sáng mai cậu thức dậy, VSCN xong thì ăn sáng rồi anh chở cậu đến trường học còn anh thì đến công ty làm việc như ngày thường. Đến chiều bác quản gia đến đón Baek về vì anh bận họp. Cậu vừa về đến nhà thì chạy thẳng lên phòng, đóng của lại suy nghĩ về giấc mơ túi qua.

- Rốt cuộc giấc mơ đó có hàm ý gì đây...và cả những lời nói kì lạ của Hunnie nữa._cậu nằm lăn trên giường mà lẩm bẩm một mình( tự kỉ quá anh ơi! )

- Chắc chắn nó có liên quan đến việc Hunnie luôn ko ở nhà vào đêm trăng tròn. Chẳng lẽ Hunnie chính là...

................................................................................................................................................................

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Eunnie.Eunnie sẽ cố ra chuyện sớm nhất có thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro