Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng nhẹ. Gió man mác hiu hiu thổi vào khung cửa sổ căn phòng nhỏ của tôi.

   Với một cái iphone X, tôi lôi nó ra để lướt mạng chơi. Và cũng nhờ nó mà tiếng cười của tôi được thánh thót ngân lên từng hồi :

   - Ha ha ha. Trời ưi, mắc cười quá! Cái gì?? Thằng chó này là BFF của tôi!! Ha ha. Đúng chuẩn giống ai kia nhỉ?

   Vừa cười, tôi vừa quơ tay vỗ bèm bẹp vào chú gấu bông màu hường tội nghiệp ở bên cạnh. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà tiếng cười của tôi nó bay xa, vút qua căn nhà bên cạnh.

   - Tiểu Ngốc! Ông nghe rồi đó nhá! Mày bảo thằng đó giống ai? _ Cái chất giọng ma mị ấy chẳng lẽ là...

   Tôi quay đầu về thành lan can của căn phòng. Tôi đoán quả không sai. Cái thằng mới phát ra tiếng nói ấy chính là BFF của tôi - Thiên Minh. Cái đứa ngầu lòi nhất xóm, lạnh lùng nhất khối, học giỏi nhất trường và đặc biệt đẹp trai nhất những thằng đẹp trai mà tôi từng gặp là đây. Cái thể loại chuẩn con nhà người ta ấy vậy mà là BFF của tôi được, ngay chính tôi còn không tin nổi nữa mà.

    Nhưng thằng này nó quái lắm. Bình thường là bá tước lạnh lùng chứ phi về nhà cái là bùng lên trở thành tên thần kinh liền. À mà cũng chẳng cần phải về nhà, đến lớp là hắn đã vậy rồi! Tuy nhiên, cái này mới đau nè! TÔI THÍCH HẮN. Ghê chưa ghê chưa??

   Quay lại với thực tại. Hắn liền thông qua lan can bay sang nhà tôi. Đã xông vào phòng người khác một cách tự tiện còn ném cho tôi cái ánh mắt thách thức. Tôi tức lắm. Nghiến răng ken két, tôi nện chân xuống đất, chu mỏ lên :

   - Này này! Mày nói ai thế hả? Bà đếch phải Tiểu ngốc á nha. Nói bao nhiêu lần rồi hả? Bộ tai có vấn đề hay sao? Xin nhắc lại, đây là lần thứ 107 rồi đó.

   Hắn cũng đâu có vừa. Cộng thêm cái mồm miệng nhanh nhảu, hắn đáp lại tôi :

   - Ấy ấy, mày vu oan giá họa cho ông nhá! Mới có 99 lần thui nhá! À mà, mày có biết vì sao ông gọi thế không? Hihi. Vì mày đúng chuẩn ngốc mà.

   Hắn phun ra từng chữ một mà y rằng tôi muốn xé xác băm nhỏ hắn ra. Tôi tức nghẹn họng. Tôi ngồi bệt xuống nền đất. Tỏ rõ vẻ tức giận trên mặt.

   - Dậy đi. Bộ mày muốn ông phải bồng mày hay sao? Đừng giận nữa! Dậy thay đồ rồi ông đèo mày đi công viên nước chơi.

   Tôi nghe đến lời dỗ ngọt của hắn mà tim cũng rạo rực lên. Nhưng tôi chẳng dễ dàng nhận đâu. Ít ra cũng phải có tí gì để lót dạ chứ!

   Và có vẻ rằng hắn đoán được ý từ liền cho thêm.

  - Vừa chơi vừa có kem ăn. Ông bao hết, mày khỏi cần lo.

  Nghe thế tôi đành miễn cưỡng bật dậy trong sự ngơ ngác của hắn. Chưa đợi hắn tỉnh ngộ, kịp hiểu ra chuyện gì. Tôi xổ vào mặt hắn tràng dài :

   - Bộ tính đứng đây nhìn bà thay đồ à??  Không thì cút ra mau lên. Bà vả cho bây giờ.

   Nói rồi. Thuận chân đá đít tống cổ hắn ra ngoài. Chốt khóa lại. Mặc cho hắn vẫn đang ngơ ngơ ngác ngắm nhìn trời đất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro