2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Phác Thế Huân chào đời, cũng là ngày cuộc sống của hai anh em sinh đôi họ Phác thay đổi. Bọn họ trước giờ luôn u ám, hiện giờ mỗi ngày đều cười rất nhiều. Sau mỗi giờ học, người đam mê ngủ như Phác Chung Nhân cũng không còn lăn trên giường nữa, mỗi ngày đều bế bé con, nói chuyện bi bô đến vui vẻ. Phác Xán Liệt tuy rất bận, mỗi ngày công việc của hội học sinh chất cao như núi, thêm cả việc luyện thi, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn dành thời gian ghé phòng bé con, an tĩnh nhìn bé con ngủ.

Mà Phác Thế Huân lớn lên trộm vía cũng không quá hay ốm vặt, bé con ăn uống rất tốt, mỗi lần đều uống hết một bình sữa nhỏ. Bé con từ khi mới sinh cũng không hay quấy khóc, chỉ lúc nào đói hay khó chịu mới khóc nho nhỏ đợi người đến dỗ dành.

Năm bé con 3 tuổi, hai người anh vô cùng bận rộn ôn luyện thi đại học. Mỗi ngày đều ở trên trường rồi thư phòng học đến gần mười bảy tiếng. Tuy rằng ôn luyện rất vất vả nhưng vẫn dành chút thời gian cho bé con. Trên đường đi học về sẽ ghé cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng kem mua cho bé. Lúc nào đi tiệm sách mua sách ôn bài cũng sẽ nhớ mua cho bé con vài quyển truyện cổ tích.

Lại nói Phác Thế Huân 3 tuổi được mọi người săn sóc rất tốt. Bé con thân hình mũm mĩm, đôi mắt to tròn đen láy, hai má phúng phính nộn thịt, cái mũi nhỏ xinh cùng khuôn miệng nhỏ chúm chím màu hồng xinh xinh. Thế Huân rất khả ái làm cho ai gặp cũng muốn lại véo má và yêu thương.

Bé con mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ hai anh trai đọc truyện cho trước khi ngủ, sau đó lại chờ nụ hôn chúc ngủ ngon từ hai anh trai. Hôm nào Phác Xán Liệt có thời gian còn ngồi hát cho bé con nghe.

Có một lần Phác Xán Liệt bận ôn thi Toán Quốc tế, ngày ngày đều phải căng mình ôn luyện, bài tập chất nhiều như núi, Xán Liệt vì cả ngày chỉ được ngủ ba tiếng cho nên buổi tối lúc ôn luyện liền ngủ quên mất. Kết quả tối đó Thế Huân đợi mãi không thấy Xán Liệt đến hôn chúc ngủ ngon, cậu bèn len lén chạy đi tìm. Cậu chạy qua phòng Xán Liệt tìm không có, qua phòng Chung Nhân cũng không thấy đâu. Tìm ba ba hỏi thì ba ba nói Xán Liệt đi tìm tài liệu rồi, còn nói Xán Liệt mỗi ngày đều phải tìm tài liệu nên rất bận, có lẽ đã quên cậu rồi. Thế Huân nghe xong liền cụp mắt buồn thiu nói chúc ngủ ngon với ba ba. Tự nhiên khoé mắt lại cay cay rồi lặng lẽ khóc. Bé con cứ bước đi vô hồn, không buồn để ý xung quanh. Mỗi bước đi đều cảm thấy thật nặng nhọc. Càng đi càng khóc đến lợi hại. Chả mấy chốc khuôn mặt bé con đã toàn là nước mắt.

Thế Huân bởi vì không để ý xung quanh cho nên đi đến cầu thang cũng không để ý liền bước hụt mất. Bé con liền bị lăn xuống cầu thang. Cầu thang Phác gia cũng không quá cao nhưng rất dài. Bé con không biết đã lăn bao nhiêu vòng cuối cùng nằm dưới đất. Cả thân người toàn là máu nằm đó. Lúc này bé con mới khóc thật to. Người hầu trong nhà hoảng sợ gọi bác sĩ gia đình đến, mọi người vội vàng chạy đi thông báo với ông bà chủ và hai anh em sinh đôi họ Phác. Rất nhanh bé con đã được đưa đến bệnh viện.

Tất cả mọi người đều lo lắng, hai anh em sinh đôi cả người đều toả ra hoả khí, lo lắng bồn chồn không thôi, tưởng chừng như hiện tại chỉ cần một ngòi châm cũng khiến bọn họ nổ tung.

Thế Huân ở trong phòng phẫu thuật rất lâu, rất lâu. Áng chừng nửa ngày vẫn chưa thấy xong. Xán Liệt cùng Chung Nhân đã một đêm thức trắng, bọn họ đến cơm cũng không dám đi ăn vì sợ bé có tin bé con mà không kịp nghe, cũng sợ bé con tĩnh lãi sẽ không thấy bọn họ.

Sau mười tám tiếng cuối cùng cũng phẫu thuật xong. Bé con tuy chảy máu rất nhiều, va đập mạnh làm bị chấn thương không ít nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Tay bị trật khớp và bong gân nhưng cũng không nguy hiểm. Chỉ cần theo dõi vùng đầu là được.

Lại qua nửa ngày nữa bé con mới tỉnh, lúc tỉnh lại người đầu tiên bé con hỏi là Phác Xán Liệt. Xán Liệt ngồi bên giường nhìn bé con trìu mến, vuốt nhẹ khuôn mặt bị tím bầm của bé con. Bé con trước đây rất xinh xắn, làn da trắng sứ giờ đây chỉ toàn vết bầm tím đáng sợ. Mái tóc nâu mềm mềm giờ vì cuộc phẫu thuật mà phải cắt hết đi. Ở mắt còn có vết sưng do bị va chạm.

- Anh Xán Liệt, anh đừng bỏ em mà~ Em sẽ thật ngoan, thật ngoan, sẽ không ăn nhiều đâu. Em sẽ nghe lời anh mà~ Anh đừng ghét em, đừng bỏ em. HuHu...

Bé con vừa nói vừa nghẹn ngào. Nước mắt đua nhau rơi xuống thấm đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ.

Xán Liệt cũng rất bối rối, cố gắng dỗ dành bé con.

- Ngoan, Tiểu Huân đừng khóc. Nghe lời anh đừng khóc. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em hết. Anh sẽ luôn luôn bên em. Bé con đừng khóc. Anh yêu em nhất, cả cuộc đời này chỉ yêu mình em thôi có được không? Đừng khóc nữa mà. Thấy em khóc anh rất đau lòng.

Xán Liệt dỗ bé con rất lâu bé con mới chịu ngừng khóc. Hắn rất thắc mắc vì cái gì bé con lại nghĩ hắn sẽ bỏ rơi bé con.

Bé con hồi phục cũng rất tốt, hai ngày sau vết bầm tím tuy chưa biến mất nhưng cũng đã giảm đi kha khá, phần đầu cũng không có dấu hiệu gì. Xán Liệt mỗi ngày đều trông bé con, đi học hay đi thi cũng đều không thiết.

- Bé con, vì sao em lại nghĩ anh sẽ bỏ rơi em.

Xán Liệt ngồi bên giường nhìn bé con nhẹ nhàng hỏi.

- Anh rất bận, không còn yêu em nữa. Hôn hôn chúc ngủ ngon em cũng không làm ( ;∀;). Em sợ anh quên nên chạy đi tìm anh. Em làm cách nào cũng không thấy anh (´;︵;'). Ô ô.... Huhu... Sau đó thì... Em đến phòng ba ba tìm anh, ba ba nói anh thích ai đó tên là Tài Liệu rồi. Còn nói mỗi ngày đều tìm Tài Liệu (༎ຶ ෴ ༎ຶ). HuHu Anh không còn yêu em nữa rồi 。:゚(;´∩';)゚:。

Thế Huân vừa kể vừa khóc đến lợi hãi, càng kể giọng càng lạc đi. Mỗi lần nghĩ đến bé đều cảm thấy rất ủy khuất. Anh Xán Liệt luôn nói chỉ yêu mình bé mà lại đi tìm Tài Liệu nói chuyện. Có phải Xán Liệt hết yêu bé rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro