chương 1: Đứa trẻ ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảnh chiều buông xuống, cũng là lúc mọi thứ chuẩn bị chìm vào bóng tối. Hạo Nhiên đã lâu không được tan làm sớm nên cảm thấy có chút không quen, đưa mắt qua ô cửa kính, nhìn rõ được dòng người qua lại phía dưới, xe cộ, mọi người... thật là náo nhiệt. Mãi ngắm phong cảnh mà không chú ý tới đã có người đi tới bên cạnh mình lúc nào. Một bàn tay nhăn nheo khẽ chạm vào vai cậu.

"sao còn chưa về nữa à?"

Hạo Nhiên quay đầu lại có chút sửng sốt, xong vẫn chỉ có thể cười nhẹ lắc đầu, trước mặt cậu là tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh mà cậu đang làm việc, chức vụ trợ lí giám đốc, và nơi cậu đứng là tầng cao nhất của tòa nhà 20 tầng, ở đây trừ cậu ra không có một nhân viên nào có thể làm việc ở đây. Thế Nên hành lang không có 1 bóng người trừ 2 người.

"dạ chưa. Giám đốc, ngài cũng chưa về sao?"

Vị giám đốc này, chậc tuổi cũng phải 60 năm tuổi đời, nếp nhăn đã hiện rõ trên khuôn mặt ông, nhưng khí phách của một nhà lãnh đạo tài tình thì vẫn không có phần nào hao hụt. Nghe câu hỏi của trợ lý, ông chỉ có thể thốt ra tiếng thở dài bất lực.

"Ta còn ít đồ cá nhân nên quay lại lấy, cũng không làm phiền cậu chứ?"

"không phiền, ngài có cần giúp gì không?"

Hạo Nhiên hiểu được ý qua lời của giám đốc, vội vàng lắc đầu, sao cậu lại cảm thấy phiền được, cậu làm trong công ty này cũng được 4 năm, không ít thì cũng tính là đã lâu, năm 20 tuổi được tổng giám đốc thu nhận làm trợ lý bên cạnh. Bấy lâu đi theo ông đều được sự chỉ bảo tận tình, nay ông lui về nghỉ hưu muốn lấy chút đồ hay có chút nguyện vọng gì đó, sao cậu có thể lấy oán trả ơn được, không giống đạo lý làm người chút nào.

"không có gì, ta chỉ có mấy tấm ảnh và chậu cây xương rồng nhỏ này, cũng chả phải nặng nhọc gì?"

Vị Giám đốc nhìn Hạo Nhiên một lượt, liền bật cười, cậu thanh niên này, nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng 4 năm theo ông mới nhận ra cậu ta rất tích cực trong công việc, rất chịu thương chịu khó, cũng đối xử rất tốt với mọi người, tính tình hiền hòa dễ mến, nghe có người gặp chuyện là sẵn sàng giúp đỡ, đúng là một đứa trẻ ngoan.

Hạo Nhiên nghe vậy cũng khẽ mỉm cười.

"ta cũng tới tuổi rồi, nên về hưu để nhường lại cơ hội cho lứa trẻ thời nay đem kiến thức của mình đãn dắt công ty, giúp nó sau này sẽ trở lên hưng thịnh hơn như cái tên của nó"

Vị giám đốc ngẫm lại một chút rồi thở dài thốt lên một tiếng, thời gian thật sự đi quá nhanh, trước sự kinh ngạc trước mặt mình, nó đi nhanh quá còn không kịp nghĩ mình đã từng làm cái gì. Dù vậy, ông cũng không cảm thấy hối hận, tre già măng mọc mà, từ xưa tới nay đều có lý cả. Nói tới đây ông dơ chậu cây xương rồng của mình hướng về Hạo Nhiên.

"trước đây ta cũng từng tính, sau này có nghỉ hưu sẽ trở về quê an nhàn tuổi già, sẽ bất tiện chăm sóc cho cái cây nhỏ này, ta mông cậu có thể giúp ta chăm sóc cho nó, đây cũng coi như quà tạm biệt"

Hạo Nhiên nghe vậy có chút kinh ngạc không thốt thành lời, mắt khẽ chớp nhìn người trước mặt, chân tay vẫn giữ nguyên vị trí không cử động. Cho tới khi phát hiện tổng giám đốc đáng kính của mình cau mày, tay có vẻ mỏi, vội vàng đưa tay nhận lấy. Rối rít nói cảm ơn.

"mai ngài đi rồi, mà cháu vẫn chưa chuẩn bị quà, nay lại thành ngài tặng quà, coi vẻ không thích hợp"

Ông nghe vậy không khỏi cau mày, giọng nói có phần không vui, nhưng vẫn ôn hòa như cũ.

"quà cáp chỉ là hình thức, bấy lâu nay cậu đi theo tôi mà cũng quên lời tôi dạy sao? quan trọng là ở tấm lòng."

" dạ phải, là cháu nhất thời quên mất, thật là hồ đồ"

Họa Nhiên bị lời nói này mà hốt hoảng, run sợ bị ông trách cứ, miệng nhanh nhẩu nhận lỗi.

"đứa bé ngoan, sau này có khó khăn cứ tìm ta giúp đỡ" Vị tổng giám đốc hài lòng nhìn cậu, vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ_"thôi tới giờ ta phải đi, tới đây phải nói lời cáo từ"

Nói xong ông liền xoay người rời đi, chân bước ra hướng cửa thang máy, đúng lúc này ánh hoàng hôn vừa chiếu xuống, cả một biển màu vàng cam trải dài trên người ông tạo nên một khung cảnh đẹp trước mắt, khiến cho Hạo Nhiên chìm đắm vào đó không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro