CHƯƠNG 15: ĐỘNG TÌNH (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nhỏ đang khóc đến hôn thiên địa ám thì bỗng dưng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cả cơ thể liền bị bọc lại, đôi tay Hoàng Tĩnh Tường tại thắt lưng hắn khẽ dùng lực.

"Kỳ Quang...Kỳ Quang của ta, em đừng khóc, đừng khóc!"

Y vừa gọi tên hắn vừa ghì người thật chặt vào lòng, bờ môi run rẩy vùi sâu vào gáy hắn, tham luyến ngửi ngửi mùi hương quen thuộc mà y đã không thể nào quên được. Suýt nữa, y đã bị Hứa thiếu lừa gạt, trên đời này y từng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ nhìn nhầm hài tử nhà mình thành một người khác. Thật không ngờ, quả nhiên, khi người ta có tâm cơ Hoàng Tĩnh Tường liền bị qua mặt. Những ngày qua hài tử nhà y đã đi đâu, có bị đói bụng hay không? Ngủ có bị lạnh hay không? Vì sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này? Hoàng Tĩnh Tường càng nghĩ tâm tư càng chấn động, y vô cùng đau xót.

Đêm đó, sau khi gọi điện cho Trần Ổn thì Hoàng Tĩnh Tường đã hoàn toàn xác định được kẻ nằm bên cạnh y mấy ngày qua cũng không phải hoàng thượng nhỏ mà chính là Hứa thiếu gia. Còn người đang bị thủ hạ của y truy sát thì chính là kẻ mà suốt đời y đều muốn phủng trong lòng bàn tay.

Đêm đó, Trần Ổn đã nói cho y biết rằng bệnh viện tìm thấy điện thoại trên người Hứa Kỳ Quang nên gọi cho hắn, bởi lẽ đó hắn mới tìm được Kỳ Quang mang về. Nếu nói như vậy, thì ngay từ đầu Hứa thiếu gia đã cố ý dùng Kỳ Quang để làm thế thân cho mình, sau đó trốn thoát ra nước ngoài. Liên hệ với cách xưng hô của Hứa thiếu gần đây với y, và việc cùng xuất hiện ở công viên giải trí nước ngày Kỳ Quang mất tích, quần áo cũng chính là bộ Kỳ Quang đang mặc, Hoàng Tĩnh Tường đã xác định được trong nhà này Hứa thiếu gia đã lắp camera theo dõi, nên lời nói cùng hành động đã khéo léo giả dạng Kỳ Quang. Còn việc trên người mặc quần áo của Kỳ Quang thì có lẽ là giữa bọn họ đã có giao tiếp nào đó, hoặc Kỳ Quang bị người ta bắt cóc cướp đồ, nhưng y lại thiên về dự đoán đầu tiên hơn. Vì sáng hôm đó, Kỳ Quang trước khi rời khỏi đã có biểu hiện rất lạ, giống như là muốn từ biệt. Như vậy, khẳng định trong nhà này có nội gián của Hứa thiếu cài vào, trước mắt thì y chưa thể khẳng định là ai, cũng không thể hỏi thẳng Kỳ Quang, vì trong tư tưởng của Hứa Kỳ Quang vẫn chưa biết rằng Hoàng Tĩnh Tường biết rõ hắn không phải là Hứa thiếu gia. Nếu nói ra điểm mấu chốt này, Kỳ Quang có thể sẽ nghi ngờ y chính là vương gia Hoàng Tĩnh Tường xuyên không. Hiện tại chưa xác định được Kỳ Quang với vương gia là yêu hay hận thì y chưa thể đi nước cờ mạo hiểm này.

"Oa...ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm ghét ngươi, thật chán ghét ngươi!"

Nghe người trong lòng nói, Hoàng tổng từ từ rời khỏi cơ thể hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt mà đau lòng.

"Hửm? Vì sao lại chán ghét tôi?"

Hoàng thượng bĩu bĩu môi hờn dỗi, nước mắt vẫn lộp bộp rơi xuống. Quả nhiên, Hứa thiếu gia dù có ngụy trang đến mức nào cũng không thể nhiều nước mắt như gia khỏa này.

"Trẫm không biết!"

Hoàng tổng mỉm cười một cái, y lúc này có bao nhiêu là hạnh phúc. Những ngày qua, khi tên sát thủ bị thương tỉnh dậy, y đã nghe hắn kể tường tận cuộc theo dõi Hứa Kỳ Quang ở sân bay. Thì ra hài tử nhà hắn đã suýt nữa biến thành ăn mày, còn ngốc nghếch đứng ở bên đường nhìn miếng bánh mì của người ta mà chảy nước miếng. Y nghe đến đó mà ruột gan đau thắt lại, hài tử nhà y suýt nữa còn bị y hại chết. Sau đó, Kỳ Quang không rõ tung tích y càng lo lắng hơn. Kẻ giết sát thủ kia là ai? Nếu là người xấu liệu có ức hiếp hài tử nhà y hay không?

Liên tục mấy ngày qua y vừa xử lý công việc ở Hứa thị vừa chạy đông chạy tây tìm người. Thật đã mệt muốn chết! Cả ba đêm liền y đều chưa chợp mắt, giờ đây thật muốn ôm lấy người này mà ngủ một giấc thật say.

Hoàng Tĩnh Tường vẫn nhìn chằm chằm hoàng thượng nhỏ bằng đôi mắt ôn nhu. Bàn tay to nắm lấy gò má hắn áp sát vào, bất ngờ tiến đến cắn một cái trên môi hắn rồi tách ra.

"Nhưng tôi rất muốn em! Em nói...tôi phải làm sao bây giờ?"

Dứt lời, Hoàng Tĩnh Tường liền vươn lưỡi tách ra môi hoàng thượng, sau đó tiến vào càn quét khoang miệng của hắn, thô bạo ngậm nút, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương dịu ngọt mà liên tục nuốt vào như muốn sáp nhập với hắn thành một thể.

"Ưm..."

Hoàng thượng nhỏ vì kích tình mà gò má ửng hồng, tai như muốn nhỏ ra máu tươi, cả cơ thể xụi lơ trong lồng ngực Hoàng tổng, để y mặc sức tàn sát từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài. Môi lưỡi cùng hơi thở hòa quyện dây dưa một chỗ, có nút, có nhai đến đâu cũng không thấy đủ. Tiếng nước phát ra từ môi lưỡi làm không gian bên trong nồng đậm phong tình.

"Ưm....Tường..."

Hoàng thượng nhỏ cảm giác linh hồn bị người kia hút vào, không tự chủ được rên lên một tiếng, Hoàng Tĩnh Tường nghe hắn gọi tên mình liền sửng sốt vài giây, liền rời ra nhanh chóng hỏi.

"Em gọi tôi là gì?"

"...Tường..."

Hoàng thượng nhỏ vừa nói vừa cúi đầu xuống không thèm nhìn y, rõ ràng người ta đang xấu hổ muốn chết. Là Tường chứ không phải hoàng thúc, phải rồi, chính là gọi tên Tường. Như vậy có nghĩa là hoàng thượng nhỏ đã bắt đầu chấp nhận y, cũng không còn cố chấp quá khứ nữa, nếu như vậy hắn sẽ không vì muốn tìm hoàng thúc mà rời xa y chứ? Hoàng Tĩnh Tường liền cảm thấy trong bụng một trận run rẩy.

"Gọi lại lần nữa!"

"...Tường..."

"Phải, tôi là Hoàng Tĩnh Tường!"

Dứt lời, Hoàng tổng cười rộ lên, khóe mắt có chút đau xót, rồi lại vùi đầu vào hắn, liên tục cắn nuốt bờ môi căng mọng ửng đỏ kia. Người này mới chính là Hứa Kỳ Quang của y, là hoàng thượng nhỏ mà suốt đời này y khảm vào trái tim mình. Cái gì cũng có thể giả, chỉ là tâm hồn thì không thể! Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng y liền nhận ra đây chính là hài tử nhà y, tiểu hài tử thuần khiết như chính viên ngọc trân châu mà y phải bảo vệ cả đời.

"Hoàng Tĩnh Tường, có ở trong này hay không?"

Hoàng Tĩnh Tường đang chìm đắm trong cơn say tình thì nghe giọng nói cùng tiếng gõ cửa vang lên, chính là Hứa thiếu đang gọi y. Y khẽ nhíu nhíu mày rồi ôm Kỳ Quang kéo lên.

"Em ngoan ngoãn ở trong này chờ tôi. Không được đi đâu, nếu dám rời đi tôi nhất định sẽ đánh chết em!"

Y vừa nói vừa chỉ vào chóp mũi của Kỳ Quang cảnh cáo, làm hắn khẽ chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngập nước của mình. Hoàng Tĩnh Tường không kháng cự được mị hoặc liền tiến đến cắn một cái thật mạnh vào môi hắn rồi dắt tay hắn vào một gian phòng toilet trống, xong kéo cửa lại. Y nhìn sang trái phải không thấy có cổng khác liền an tâm rời đi. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

(Hình trên là Hoàng thượng nhỏ)

"Hoàng Tĩnh Tường!"

Nhanh chóng cửa được mở ra, lúc này Hứa thiếu gia gương mặt rõ ràng đang mất kiên nhẫn, bỗng dưng liền tươi cười, giống như người lúc nãy giờ cũng không phải hắn.

(Hình này là Hứa thiếu gia)

"Tường, ngươi đi đâu làm ta sợ muốn chết. Còn khóa cửa..."

"Trở về?"

"Hả?"

"Tôi thấy không được khỏe, em ra xe chờ trước. Tôi sẽ ra ngay!"

"Ta sẽ chờ ngươi!"

"Em đi trước, đừng làm tôi bực mình!"

"...Được!"

Hứa thiếu gia rõ ràng hơi bất ngờ nhưng hắn biết mấy ngày nay Hoàng Tĩnh Tường chắc có lẽ vì Hứa thị, tâm trạng nóng giận thất thường nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ không ngờ là Giang Hạo Phong như vậy mà lại đi gạt mình, sau lưng mang theo Hứa Kỳ Quang đến đây. Hắn không muốn mình sớm như vậy bại lộ nên vẫn đóng vai là một Hứa Kỳ Quang ngoan ngoãn trước đây mà một đường đi ra ngoài. Cũng thật không ngờ vừa bước đến lối rẽ liền bị một bàn tay bịt miệng lôi vào trong góc. Sau đó là một trận hôn cuồng nhiệt phủ trên môi.

"A..."

Không kịp trở tay đã bị vòng tay cùng khuôn ngực vạm vỡ ép cứng lên tường, trong bóng tối hắn cũng không nhìn rõ đối phương là ai.

"Buông ra, khốn nạn...a..."

Quần nhanh chóng bị giải khai, hai chân trần bại lộ trong không khí, miệng bị đối phương ngậm chặt không thoát ra được bất kỳ lời nói nào. Nút áo bị giật ra, liền sau đó tính khí thô to như thiết trụ bất giác đâm vào hậu huyệt làm Hứa thiếu gia rên lên một tiếng.

"Ưm..."

Kẻ đó liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm làm Hứa thiếu gia một trận thất điên bát đảo. Vốn dĩ Hứa thiếu từ nhỏ đã ăn chơi phóng đãng, trên cơ bản vẫn là 0, điều này hắn chưa từng nghi ngờ. Qua lại vô số bạn tình nhưng vẫn chưa từng có ai có vóc dáng hoàn hảo như thế này, thứ đó lại to lớn như vậy khiến hắn nghĩ nghĩ đã muốn bắn. Mấy ngày ở Singapore trốn chạy nhiều ngày thiếu hoan lạc nên cơ thể hơn bao giờ hết trở nên khát cầu. Mấy ngày ở cạnh Hoàng Tĩnh Tường lại một mực giả bộ thanh thuần, báo hại hắn đói khát muốn chết.

"Ưm...nhanh...nhanh chút nữa...ưm..."

Hai chân Hứa thiếu từ lúc nào đã quấn siết vào hông người kia, cọ cọ lồng ngực trần trụi vào áo quần người kia đến ửng đỏ.

"Ngứa quá...ngứa...a...giúp...giúp tôi...a..."

Kẻ kia cười cợt nhã, liền vùi đầu vào gáy hắn cắn cắn mút mút, tay đang bám ở mông hắn cũng rời lên, dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt đầu nhũ của hắn mà kéo ra.

"Ưm...mạnh...mạnh nữa...ưm..."

Một tiếng cười cợt gian tà bỗng vang lên bên tai Hứa thiếu, nhưng bất quá hắn đang trầm luân vào dục vọng, hoàn toàn không để ý đến. Liền sau đó cơ thể bị nâng lên cao một chút.

"Tự mình vận động đi!"

Kẻ kia bất giác yêu cầu, ở tư thế này bắt hắn tự vận động quả nhiên hơi khó, nhưng hắn đói khát nhiều ngày như vậy hẳn nhiên không thành vấn đề. Hắn liền hai tay bám vào cổ người kia, chân quấn càng chặt thắt lưng y mà liên tục lên xuống đến nỗi toàn thân mỏi nhừ. Ngược lại người kia cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm bị nhéo đến sưng đỏ mà mút vào, còn day cắn mãnh liệt như từ đó muốn mút ra sữa. Tiếng mút mát vang lên cùng tiếng nước phát ra nơi mập hợp làm góc tối cũng trở nên không hề hiu quạnh.

"A...ưm..."

Hứa thiếu chịu không nỗi đả kích, toàn thân run rẩy kịch liệt, lên xuống càng lúc càng dữ dội hơn. Đôi môi mất ý thức nhếch ra đòi hỏi, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, miệng gặm cắn lung tung trên cổ người kia. Kẻ đó liền hung hăng đoạt lấy môi hắn cắn đến dập nát, máu tươi cùng rỉ sét nhanh chóng tràn ra, người kia dùng tay tàn nhẫn vả vào mông Hứa thiếu nghe chan chát, càng vả y càng hung hăng mãnh liệt ra vào.

"Mạnh mạnh hơn...xin anh...mạnh nữa...a..."

Hứa thiếu đã chịu hết nỗi, mắt nhắm nghiền lại hít khí, tiếng thở ồ ồ mãnh liệt tràn ra. Liền sau đó, một chất lỏng sền sệt bắn ra, theo khóe mông hắn chảy xuống. Trên bụng người kia cũng đầy bạch trọc của hắn. Hắn tựa đầu trên vai người kia cố tìm lại hơi thở của mình. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đủ liền nghe tiếng nói cùng giọng cười trầm thấp vang lên bên tai.

"Tiểu dâm đãng, chơi cậu thật sướng! Hẹn gặp lại!"

Dứt lời, người kia lạnh lùng gỡ đôi chân dài đang bám ở thắt lưng mình, âu phục vẫn chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần lên, sau đó lạnh lùng ngoảnh mặt rời khỏi. Hứa thiếu lúc nãy bị thứ khủng khiếp kia chọc ngoáy vào mông hắn không thương tiếc đau đến lợi hại, nhất thời không thể đuổi theo nhìn kẻ vừa thao mình là ai. Hắn bủn rủn kéo quần rồi chật vật đứng dậy, lấy khăn lau đi vết tích ám muội trên cơ thể, từ từ lảo đảo bước ra ngoài chờ Hoàng Tĩnh Tường. Bất giác khi lướt qua đại sảnh, mắt hắn liền dừng lại ở một nam nhân cao ngất trong đám đông. Người đó thật anh tuấn không thua kém gì Hoàng Tĩnh Tường.

"Giang Hạo Phong?"

Trong đầu liền hiện ra cái tên đó nhưng vì cơ thể đau đớn, hắn liền nhanh chóng ném sau đầu. Hắn cùng Giang Hạo Phong mấy ngày qua đều liên lạc qua điện thoại, số này cũng là nhờ bạn bè điều tra giúp, cũng đã từng nhìn thấy người này trên mặt báo, nhưng bất quá trước đây hắn không để ý đến, hóa ra bên ngoài lại soái đến như vậy!

"Cậu không sao chứ?"

"A! Tôi...không sao!"

Giang Hạo Phong đang đứng nói chuyện cùng những người khác thấy hắn bước chân hơi lảo đảo, liền tiến đến nắm lấy vai hắn đỡ lại.

"Hoàng tổng ở đâu? Sao cậu lại ở đây một mình?"

"Chú ấy đi vệ sinh, tôi về trước!"

"Có cần tôi đưa cậu ra xe?"

"Không cần. Cảm ơn anh!"

Nói xong, Hứa thiếu rời khỏi vòng tay y rồi từ từ bước đi. Giang Hạo Phong nhìn theo khóe môi cong lên lợi hại.

"Chặc...thật ngon miệng!"

Khoảng mười phút sau, Hoàng Tĩnh Tường từ trong toilet bước ra, tất nhiên bên cạnh chính là Hứa Kỳ Quang, nhưng lần này không phải hắn bám vào cánh tay y như Hứa thiếu khi nãy làm mà là bàn tay bị Hoàng tổng nắm lấy kéo đi.

"Tôi có việc, phải về trước!"

Hoàng tổng nói một câu khách khí với chủ nhân buổi tiệc, người này khẽ liếc nhìn về Hứa Kỳ Quang một cái, khi nãy hình như hắn có nhìn thấy Kỳ Quang ra ngoài, nhưng bất quá có lẽ đông khách quá nên hắn hoa mắt đi. Hắn nhanh chóng muốn tiễn Hoàng Tĩnh Tường nhưng bị y khước từ. Sau đó rất nhanh, Hoàng tổng mang Kỳ Quang rời đi, nhưng thay vì ra cổng có xe chờ sẵn thì y lại rẽ vào bãi giữ xe dưới tầng hầm. Một chiếc xe thấy bóng dáng của y liền phóng như điên đến.

"Ông chủ!"

Hoàng Tĩnh Tường không trả lời mở cửa xe đặt hoàng thượng nhỏ vào trong.

"Lái xe thúc thúc ở đâu?"

Kỳ Quang ngơ ngác nhìn nhìn người tài xế xa lạ trước mặt. Rõ ràng mấy ngày trước không phải người này, nhìn y thật có bao nhiêu hung dữ khiến hắn khẽ rùng mình một cái.

"Hắn gọi là a Tứ. Hắn sẽ chở em về nhà. Em ngoan ngoãn ở đó chờ tôi. Tôi giải quyết xong công việc lập tức trở về. Ngoan, đừng sợ!"

Hoàng thượng nhỏ khép nép nhìn a Tứ rồi lại quay sang nhìn Hoàng Tĩnh Tường, đôi mắt chớp chớp, đầu hơi cúi xuống, rì rì nói nhỏ.

"Tường...trẫm...trẫm sợ!"

Hoàng Tĩnh Tường nhìn nét mặt thỏ con nhút nhát này, y hận không thể ngay lập tức đè hắn ra. Y chỉnh chỉnh nút thắt trên cà vạt mình cho dễ thở hơn một chút, tay vuốt vuốt đầu hắn.

"Ngoan, rất nhanh tôi sẽ trở về. Em ngủ một giấc thức dậy liền thấy tôi!"

Hoàng thượng bĩu bĩu môi cũng không thèm nhìn y mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang cấu cấu vào nhau đặt trên đùi. Hoàng Tĩnh Tường đầu bỗng "bùm" một cái, y thật nhịn không được nét mặt này của hài tử nhà mình, lập tức "rầm" một cái đóng cửa xe lại, bất ngờ toàn thân ụp đến đè Kỳ Quang ngã xuống ghế. A Tứ ngồi phía trước liền như không nhìn thấy mà tiếp tục chơi game.

Hoàng Tĩnh Tường gặm cắn bờ môi sưng đỏ của hắn mà mút vào, y hung hăng chà đạp lưỡi hắn làm hắn phát đau. Đang chuẩn bị cắn đến cổ bỗng y nhìn thấy một vết bầm hơi cũ nơi gáy hắn. Y nhíu nhíu mày với tay bật đèn trong xe, kéo hắn ngồi thẳng dậy.

"Cái gì đây?"

"A...trẫm không biết!"

Đây chính là vết tích ba ngày trước Giang Hạo Phong để lại, ngày đó y cắn hắn thật hung hăng, cảm giác đau rát vẫn còn trên da thịt, Kỳ Quang nghĩ nghĩ liền rùng mình một cái. Hoàng Tĩnh Tường thấy máu mình từng đợt sôi lên, vừa nhìn đã biết đó chính là vết hôn để lại. Kẻ nào dám chạm vào bảo bối của y? Hoàng Tĩnh Tường thật muốn biết. Bất giác y nắm lấy cổ Kỳ Quang, tại nơi đó cắn mạnh xuống, còn day day như muốn từ đó cắn ra máu.

"A...đau...buông ra, trẫm không muốn!"

"EM LÀ CỦA TÔI!"

Y vừa dứt lời liền giải khai lưng quần của mình, tính khí thô to đầy gân xanh tím vụt thẳng ra làm Kỳ Quang vừa nhìn thấy liền khiếp sợ. Cảnh tượng mấy ngày trước bị Kiều Sâm làm nhục liền quay về. Hoàng thượng liền nhào mình ra cửa muốn xuống liền bị Hoàng Tĩnh Tường tóm lấy, quần cũng bị y tụt xuống đầu gối, y lập tức ôm hắn lên đùi. Ngay sau đó, y vùi tính khí của mình vào giữa hai chân hắn, liên tục ra vào.

"Tường...trẫm sợ...đừng...đừng mà...oa...oa..."

Hoàng thượng nhỏ gào thảm một tiếng, giương mắt lên nhìn a Tứ cách một hàng ghế.

"A Tứ, cứu trẫm, cứu trẫm!"

Nhưng a Tứ vẫn như người đã nhập mộng, không nhìn, không nghe, không nói. Như thể chỗ này không phải hắn đang ngồi.

Hoàng thượng toàn thân run rẩy đến lợi hại, khóc oa oa trong xe. Tiếng khóc này làm Hoàng Tĩnh Tường đang cơn tức tình mà tỉnh lại. Hoàng Tĩnh Tường không có vào bên trong, chỉ dùng chân của hắn để thỏa mãn phần nào cơn khát cầu của mình. Chỉ mới như vậy đã khiến hoàng thượng nhỏ khóc đến thất điên bát đảo, y cũng thật hết cách. Xem ra, ngày hài tử này chấp nhận y vẫn còn khá xa.

"Không sao, giúp tôi một lúc, tôi đảm bảo không làm em đau!"

Y vừa nói vừa hôn hôn lên môi hắn trấn an, tay ôm lấy eo nhỏ của Kỳ Quang, tiếp tục đong đưa thắt lưng của mình. Bắp đùi chắc nịch ép tính khí hắn trướng đau, mùi hương cơ thể này chính là thứ y luôn khát cầu, thật không thấy đủ!

"Tôi yêu em, yêu em!"

Ngay tại thời điểm cao trào, y liền nỉ non bên tai hắn, những lời lẽ như vậy khiến tim hắn nhảy lên nhiều nhịp. Từ sau lần cùng Kiều Sâm làm cái chuyện kia, hoàng thượng nhỏ đã biết được giữa nam nam cũng có thể hoan ái, cho nên những hành động này của Hoàng Tĩnh Tường hắn biết biểu thị cho cái gì. Bất quá hắn sợ nhưng không bài xích y. Hắn sợ hãi nhưng cơ thể vẫn bị kích thích, bụng thấy một khoảng trống vắng mà bản thân không biết đó là gì. Cảm giác mơ hồ khiến Kỳ Quang không khỏi to mắt chật vật nhìn Hoàng Tĩnh Tường.

Hoàng tổng sau khi phóng xuất ra thì vùi đầu hôn hôn lên gáy hắn, vừa hôn vừa thở dốc vừa nói lời đường mật. Hoàng thượng nhỏ từ lúc nghe mấy lời kia liền không khóc nữa nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy.

"Đừng sợ, tôi không bao giờ làm em đau, bảo bối, đừng sợ!"

Hoàng Tĩnh Tường dùng khăn lau đi bạch trọc vương vãi trong đùi của Kỳ Quang, kéo quần hắn lên, rồi lại hôn lên môi hắn lần nữa, xong mới thỏa mãn mà buông người ra.

"Ngoan, về nhà ngủ một giấc. Khi trở về tôi sẽ tắm cho em!"

Nói xong, y mở cửa xuống xe như chưa từng có việc gì mà sải bước dài về hướng cổng chính nơi Hứa thiếu đang chờ y.

Hoàng thượng nhỏ vẫn còn ngốc ngốc ngồi trong xe, bất giác hắn đưa mắt qua liền bắt gặp a Tứ từ lúc nào đã xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn, ánh mắt thập phần quái dị.

Nếu không phải a Tứ sớm chuẩn bị tinh thần người mấy ngày trước mình bắt nhầm lại chính là người tình của ông chủ, thì có lẽ hắn đã sớm ngất. Hoàng tổng cũng có lúc vì người khác mà kích động như vậy, vì người khác mà nhịn chỉ dùng chân để phát tiết, lại ôn nhu với người khác là thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hoàng tổng chưa từng ôn nhu với bất kỳ ai, với tình nhân thì càng lạnh lùng, nhiều lúc đến nhẫn tâm. Đôi khi bạo lực ra tay đánh người, hắn từng nhìn thấy y ra tay tàn nhẫn với một MB từng theo y một thời gian, vì sau khi bị vứt bỏ MB vẫn lì mặt đeo bám.

Nhưng điều này cũng chưa làm a Tứ sợ bằng việc Hứa Kỳ Quang lại giống Hứa thiếu y như đúc, chẳng trách lúc ở sân bay người này lại phản ứng kỳ lạ như vậy, hóa ra chỉ là người giống người. Nhưng giống đến trình độ này thật làm a Tứ khiếp sợ.

Xe chạy một đường dài dừng lại trước một khu chung cư cao cấp gần Hứa thị, nơi họ đến là căn hộ rộng rãi ở tầng mười. Đây là nhà riêng của Hoàng Tĩnh Tường, thời gian hoàng thượng nhỏ chưa xuất hiện thì y vẫn ở đây, thỉnh thoảng mới trở về Hứa gia. Ba ngày qua, y cũng qua đêm tại chỗ này.

Kỳ Quang bị a Tứ đẩy vào, sau đó hắn đi vào trong liền nhìn thấy một bàn thức ăn bày sẵn, người giúp việc năm phút trước đã bị a Tứ gọi điện đuổi đi.

"Cậu ăn đi! Ăn xong thì vào trong rửa mặt rồi lên giường ngủ."

Kỳ Quang thực sự đang rất đói nên nhanh chóng ăn, nhưng như thường lệ hắn chỉ ăn thịt, mấy món rau củ đều bị bỏ qua. Đang say sưa nhai thịt thì một đũa rau gắp đến, Kỳ Quang theo hướng đũa nhìn lên thì thấy a Tứ. Kẻ này cầm đũa hầu hạ người khác có chút không quen nên trên mặt hiển hiện ngoài ý muốn, môi còn khẽ giật giật. Y không ăn, chỉ ngồi một bên phụ trách xem hoàng thượng nhỏ ăn.

"Trẫm không ăn cái này!"

"Ông chủ nói phải ăn!"

"Trẫm không muốn ăn!"

Hoàng thượng nhỏ liền đấu mắt với a Tứ, trên đời này ngoài hoàng thúc và Hoàng tổng ra thì không ai ép hắn ăn rau được đâu. Đừng ăn hiếp hắn chứ có được không?

"ĂN!"

Một tiếng rống vang lên, sau đó thêm một tiếng "chát". Chính là a Tứ dùng tay tự vả vào mặt mình.

"Tiểu tổ tông à, ăn giùm tôi có được hay không?"

"Vì sao...lại tự đánh mình nga?"

Hoàng thượng nhỏ trừng mắt tò mò nhìn người kia.

"Chát!"

Thêm một bạt tai nữa, a Tứ mồm đã hơi rỉ máu, ánh mắt bi thương cực hạn mà nhìn cái đầu ngốc đối diện.

"Hoàng tổng nói nếu cậu không ăn thì tôi phải tự đánh mình!"

"Hửm...còn có như vậy? Thật là quá đáng nga!"

Hoàng thượng nhỏ có vẻ đồng tình nên a Tứ liền thập phần chờ mong, mắt sáng rỡ. Nhưng rất nhanh sau đó, Kỳ Quang liền buông đũa đứng dậy.

"Ngươi cứ đánh tiếp, trẫm không ăn rau!"

Nói xong cứ như vậy mà rời đi.

"Không phải chứ, cậu cũng quá tàn nhẫn, tiểu tổ tông!"

A Tứ cũng rời khỏi bàn, lệ rơi đầy mặt, đánh đến trình độ này thì sáng mai y chỉ có thể húp cháo.

"Trẫm chỉ đùa với ngươi, được, ăn rau thì ăn rau."

Hoàng thượng nhỏ liền thành thật trở lại bàn mà nhai rau, nhưng hắn nhai chỉ như nhai cỏ, rau chính là kẻ thù của hắn, đời trước hay đời này cũng không thay đổi.

Ăn uống nó say, hoàng thượng liền ợ một cái rồi lăn lên giường ngủ. Hắn không hiểu vì sao mình bị đưa đến nơi này mà không phải là Hứa gia, hỏi thì a Tứ không có trả lời. Còn Hứa công tử khi nãy đã đi đâu mất rồi? Hoàng Tĩnh Tường vẫn chưa biết hắn là giả mạo chứ? Nhưng suy nghĩ một lúc thì liền nhập mộng.

Giữa khuya, đang say giấc thì liền cảm giác có thứ gì đó ngứa ngáy, trơn ướt trên khóe môi, hoàng thượng nhập nhằng mở mắt ra liền hét lên một tiếng.

"A!"

"Tôi đây, làm em sợ sao?"

Hoàng Tĩnh Tường trong người có chút men rượu nên toàn thân nóng ran, về đến nhà mở cửa phòng liền thấy người yêu bé nhỏ đang nằm trên giường say giấc nồng, có thánh mới chịu nỗi! Y liền nhanh chân cởi giày rồi đè lên người hôn hôn lên cổ hắn vài cái, nhớ tư vị ban nãy mà không khỏi cảm thấy muốn làm thêm lần nữa, lâu rồi y không thấy mình sướng đến như vậy!

Nhưng mà hành động trên xe lúc đó, hoàng thượng nhỏ vẫn còn nhớ như in, liền hét lên.

"A, cứu trẫm, cứu trẫm!"

Bất giác 'Xoảng' một cái, cửa kính phòng ngủ liền bị bung ra văng tứ tán trên sàn nhà, một bóng đen phóng vào, trong chớp mắt lực đạo xông đến hất Hoàng Tĩnh Tường ngã sóng soài trên sàn nhà.

"Ui da!"

-------------------

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro