Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió thu xào xạc thổi qua hai hàng bạch dương ven con đường đầy sỏi xanh mát mẻ, Trữ Du tay ôm một túi giữ nhiệt to, tay còn lại chật vật giữ mũ. Khuôn viên trường Đại Học X khá lớn, thoáng đãng, thuộc hàng những trường có điều kiện tốt nhất thành phố A, chẳng bù cho Đại Học C chật chội lại chẳng có mấy danh tiếng mà Trữ Du đang theo học. Mấy tốp sinh viên đi ngang qua cô đều nhiệt tình chào hỏi, dường như sự xuất hiện của Trữ Du là lẽ đương nhiên.Mà đúng là vậy thật, từ bốn năm trước, cô đã là khách quen của nơi này. Sinh viên trong trường chắc hẳn đều đã thấy cô ôm túi giữ nhiệt đi tìm Diệp Ninh ít nhất một lần.

 Diệp Ninh, là người cô đơn phương rất nhiều năm rồi. 

Lần đầu tiên Trữ Du gặp Diệp Ninh là năm hai người vào lớp 6, từ đó họ trở thành bạn học, hết Trung Học, lên Phổ Thông, cuối cùng cô theo anh đến thành phố A xa xôi, cùng anh học Đại Học.Diệp Ninh trong mắt Trữ Du chỉ có hai từ hoàn hảo để hình dung. Thành tích học tập tốt, văn võ song toàn, dung mạo là kiểu thuần phương Đông thanh nhã thâm trầm. Trữ Du chẳng hề ý thức được cô đã bị anh cuốn hút từ lúc nào, chỉ biết ngây ngốc đi theo anh, nhìn anh. Tệ hơn là, nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn chẳng hề đáp lại cô...

Cô ngẩng đầu nhìn trời xoa xoa mắt, chuyện cũ trong quá khứ quả nhiên vẫn khiến người ta đau lòng.

"Là Trữ Du sao? Tớ còn tưởng nhìn lầm?" Đỗ Diệu từ xa nheo mắt đi tới, cô nhận ra đó là bạn cùng kí túc xá của Diệp Ninh, mỗi lần cô đến cậu ấy đều niềm nở cười đón. Đỗ Diệu chính là điển hình của dương quang thiếu niên, nụ cười có thể giết chết bất cứ trái tim thiếu nữ nào. Trữ Du làm mặt giận nói: "Tớ vừa gặp cậu hôm qua, hôm nay cậu đã vội quên tớ, thật khiến người ta đau lòng..." Đỗ Diệu gãi đầu, nói: "Ban nãy Diệp Ninh cùng trưởng khoa đi ra ngoài, chắc chắn không thể về sớm rồi. Tớ còn tưởng Diệp Ninh đã nói với cậu nên lúc thấy cậu tớ mới ngạc nhiên! Diệp Ninh thực sự không nói với cậu sao?" 

"Ừm..." Trữ Du lập tức cúi đầu. Diệp Ninh căn bản là có bao giờ để ý đến cô, việc không thông báo với cô chính là lẽ đương nhiên rồi. Đỗ Diệu nhận ra vẻ thất vọng của cô, bèn chuyển chủ đề: "Ý, cậu mang cơm trưa cho Diệp Ninh? Cậu ta đi ăn sơn hào hải vị rồi, có phải bạn cùng phòng là tớ được lời hay không?!"Trữ Du ngẩng đầu, lập tức mỉm cười rạng rỡ: "Quả nhiên cậu được lời rồi đấy!"

" "A~~~ nếu sau này có thể lấy cậu về làm vợ thì tốt biết bao!" Đỗ Diệu đón lấy chiếc túi giữ nhiệt. Tài nghệ nấu ăn của Trữ Du cậu đã nếm qua, quả thực rất ngon. Diệp Ninh cái tên đầu heo đó, mỗi lần Trữ Du đưa cơm đến đều bày ra vẻ không hài lòng, thực là có phúc không biết hưởng. Đỗ Diệu mỉm cười lại nói: "Có muốn vào ngồi một lát không?" 

 "A...không cần đâu, hôm nay mình làm thêm, chỉ định đến gặp cậu ấy một lát. Nếu cậu ấy không có ở đây...vậy mình đi luôn nhé?" Trữ Du ngẩn người mất một lúc mới phản ứng. Đỗ Diệu cũng không giữ cô, liền gật đầu: "Vậy cậu đi cẩn thận..." 

"Được rồi, cậu ăn ngon miệng nhé!"

 ... 

Trữ Du đến thư viện ôn tập, hơn 9 giờ tối, trời đột nhiên đổ mưa to, cô đứng dưới mái hiên thầm than: Buổi sáng còn nắng đến mức muốn lấy mạng người ta, buổi tối nói mưa là mưa ngay được, đúng là thất thường! 

Thất thường hệt như.... Diệp Ninh... 

Trữ Du theo đuổi Diệp Ninh bảy năm, từ hồi Trung Học cô đã luôn quấn lấy cậu. Diệp Ninh chơi bóng, cô cầm trái bóng đòi cậu dạy cô chơi. Diệp Ninh làm bài tập, cô cũng đòi cậu giảng cho mình. Diệp Ninh đi thư viện, cô ở bên cạnh ngắm cậu, mỉm cười rõ là ngây ngốc. Sau khi hai người tốt nghiệp Phổ Thông, Trữ Du không do dự liền đăng kí vào cùng trường Đại học với Diệp Ninh. Đáng tiếc cô vẫn không đuổi kịp điểm số cao ngất trời của Đại Học A, cuối cùng đành chuyển đến học ở Đại Học C. Năm ấy cô đã tự nhủ: Không sao, cô vẫn có thể sống cùng cậu trong cùng một thành phố đấy thôi!. Thế nhưng khi biết cô không còn chung trường với mình, vẻ mặt Diệp Ninh chính xác là rất vui mừng. Thái độ đó khiến cô vùi mặt vào gối khóc lóc gần một tuần lễ.Cô bạn thân Tần Tranh từng hỏi cô tại sao lại muốn theo đuổi Diệp Ninh. Trữ Du ngẩn người, đáp theo quán tính: Vì mình thích cậu ấy.Đúng, chính vì thích nên mới theo đuổi, không phải sao? Có điều Diệp Ninh đối với thái độ nhiệt tình theo đuổi của cô tỏ ra rất lạnh nhạt, gần như phần lớn thời gian Trữ Du đều bị cậu nhìn bằng ánh mắt vô cảm. Nếu hôm đấy tâm tình tốt, Diệp Ninh thỉnh thoảng sẽ đáp lại những câu hỏi của cô, còn không thì đều là cô độc thoại...Trữ Du là người dễ thoả mãn, Diệp Ninh chịu để cô lải nhải bên tai cũng là ân huệ lớn lắm rồi... Có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi Diệp Ninh, cuối cùng đều tuyệt vọng bỏ cuộc. Chỉ có Trữ Du là lì lợm nhất, cũng là người tuyệt vọng nhất.Cô từng nói, đến khi tốt nghiệp Đại Học, nếu Diệp Ninh vẫn chẳng có chút rung động nào với cô, cô sẽ từ bỏ.Chỉ không biết là, cô có đủ dũng khí từ bỏ hay không? Nhìn bầu trời tối đen, mưa rả rích như chẳng có dấu hiệu dừng lại, Trữ Du thở dài kéo chặt vạt áo ngoài, chầm chậm đi bộ về trường. Nước mưa trượt dài trên khuôn mặt cô khiến cô chẳng thể nào mở mắt, trong lòng bỗng dậy lên nỗi chua xót khó tả. 

Nếu...nếu Diệp Ninh biết cô dầm mưa, trong lòng liệu có chút nào thương xót hay không?

 Đáng tiếc, cậu ấy không biết. 

.... 

Trình Lan thấy Trữ Du nhếch nhác thảm hại đứng ở cửa phòng, phản ứng đầu tiên chính là mắng cho cô một trận:"Cái ô nặng đến thế hay sao?! Cậu ra ngoài cũng lười mang theo?! Xem cậu kìa, y hệt con mèo ướt nước! Ngày mai bị bệnh thì đừng có bắt tớ lo lắng cho cậu! Cái đồ lười biếng!" 

"Làm sao mình biết hôm nay sẽ mưa? Cậu đừng tức giận mà, từ nay mình sẽ đem theo, được chưa?" Trữ Du mỉm cười, cô biết Trình Lan là đang lo lắng cho cô. Cô bạn cùng phòng này là kiểu người khẩu xà tâm phật, khả năng biểu đạt tình cảm hơi kém, rõ ràng quan tâm người khác, vậy mà lời trong miệng toàn là mắng chửi. Riêng cô lại thấy khá đáng yêu.

 Trình Lan quắc mắt: "Có gì buồn cười lắm hay sao?! Còn không mau đi tắm đi?! Muốn chết sớm lắm à?!" 

"Được rồi, được rồi... cậu càng ngày càng giống mẫu thân đại nhân của mình rồi đấy..."

 "...Hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro