Chương 10: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tan học]

Chuông trường vừa reo lên, ai cũng vội vã ra về. Lý Bạch bỏ nốt cuốn sách vào cặp, quay sang nói với cô:

- Ngư Ngư về thôi, tài xế đang đợi trước trường.

- Được.

Còn chưa đứng dậy thì tiếng loa thông báo vang lên:

- "Mời bí thư và phó bí thư các lớp đến phòng hội học sinh để họp gấp. Xin cảm ơn."

Địa ngục đến sớm hơn cô nghĩ. Trái ngược với gương mặt có phần u ám của cô, Lục Kỳ hào hứng hẳn. Cậu xách cặp rồi hối cô liên hồi:

- Đại Ngư nhanh nào. Mọi người đang đợi đấy.

- K... khoan, từ từ đã... 

Cô muốn nói anh về trước thì chợt vài bạn nữ chạy đến bao quanh anh, mặt ai cũng tươi rói, giọng ngọt như mía lùi:

- Lý Bạch à, cậu có thể cho mình số điện thoại được không?

- Mình cũng muốn nữa.

Thấy vậy, trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác khó chịu kì lạ, khẽ hừ một tiếng, không nói thêm câu nào rồi bỏ đi cùng Lục Kỳ đến phòng họp.

Khi bóng của hai người họ đã khuất hẳn, anh chỉ còn biết nén tiếng thở dài, lạnh lùng lướt qua đám nữ sinh để tiến ra ngoài.

Một lúc sau, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Trông thấy dáng vẻ có chút mệt mỏi và ủy khuất của cô, cậu liền an ủi:

- Đại Ngư, đừng buồn nữa, không phải hôm nay rất suôn sẻ à?

- Tôi tuyệt giao với cậu.

- Còn chưa hết giận tôi sao? – lôi trong túi ra một bịch kẹo – tôi còn định tạ lỗi vậy mà ai đó đòi tuyệt giao với tôi thì biết phải làm sao đây.

Nhìn thấy đồ ăn thì mắt cô liền sáng lên, khẽ ho khan mấy tiếng:

- Thôi được rồi, coi như tôi tốt bụng, tạm bỏ qua cho cậu lần này vậy.

- Phải như vậy chứ. Đây – dúi đống kẹo vào tay cô – của cậu cả đấy.

- Cảm ơn – giọng điệu đầy vui vẻ.

- Mà ăn ít thôi, bị sâu răng rồi lại đổ lỗi do tôi chiều cậu quá.

- Không cần lo, tôi không phải con nít.

Bất ngờ một cánh tay nhẹ nhàng choàng qua vai cô, Lý Bạch vậy mà vẫn chưa về, dường như đã nghe hết cuộc đối thoại của cô và cậu nãy giờ, anh vừa bóp lấy cái má phúng phính của cô khiến đôi môi hồng hồng ấy chu lên vừa khẽ trách:

- Còn không mau về nhà lại đứng đây tám chuyện à, con cá ngốc này.

- ... ông ó à (không có mà)... ưng ao anh òn ở ây? (nhưng sao anh còn ở đây?)

- Chân em còn bị thương, không tiện đi lại nhiều. Thiết nghĩ vẫn là nên đưa em về.

Lục Kỳ xen ngang, miệng cười mà ánh nhìn thì đầy khiêu khích:

- Bạn học Lý Bạch lo xa rồi. Tôi có thể đưa Đại Ngư về nhà an toàn, sẽ không mất miếng thịt nào của cậu ấy đâu.

Lý Bạch cười trừ đáp lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo cùng một chút uy hiếp:

- Chuyện gia đình sao có thể làm phiền người ngoài được. Dù sao thì Ngư Ngư cũng đã lập gi...

- A!!! – Cô chợt hét toáng lên, gương mặt có thập phần hoảng loạn, khóe miệng cố rặn ra nụ cười đầy miễn cưỡng - Tự nhiên thấy đói bụng ghê. Phải mau về ăn cơm mới được. Có chuyện gì hôm sau lại nói tiếp. Tạm biệt.

Dứt lời liền kéo anh đi thẳng một mạch ra xe. Cô vừa thở vừa không ngừng trách cứ:

- Lão Bạch, sao anh lại bất cẩn như vậy, lỡ bí mật của anh bị bại lộ thì sao đ...

Lời cô bị cắt ngang khi anh chợt đưa tay ra trước mặt Tiểu Ngư, cô ngơ ngác không hiểu anh muốn gì:

- Ý gì đây?

- Đồ của tên nhóc đó. Đưa hết đây.

- Anh nói là kẹo đó à? – đưa vài viên lên trước mặt anh.

Lý Bạch khẽ gật đầu.

- Anh cũng muốn ăn sao?

- Không, chỉ là tôi muốn trao đổi với món tráng miệng tối nay thôi. Nghe dì Thẩm nói sẽ có pudding đấy.

- Anh...!

- Tôi lại thấy cuộc trao đổi này em đâu có bị lỗ vốn. Quyết định nhanh nào Ngư Ngư.

Cô tính toán một chút rồi tiếc nuối đưa hết đống kẹo cho anh, miệng thầm trách:

- Lúc nãy nhiều bạn nữ quay quanh thế, anh còn không vui hay sao lại giành đồ ăn của tôi nữa chứ?

- Em nói gì?

Cô giật mình, vội lắc đầu chối bây bẩy:

- Đâu... đâu có, tôi có nói gì đâu.

Tiểu Ngư đâu biết rằng thính giác của loài mèo rất nhạy, những gì cô lầm bầm đều được anh nghe trọn không xót lấy một chữ, Lý Bạch khẽ nhếch môi cười thầm. Sau khi nhận được bịch kẹo từ cô, anh liền đưa hết cho anh tài xế, dặn dò:

- Số kẹo này chia cho người làm trong nhà. Nếu có viên nào lọt vào tay Ngư Ngư thì đuổi việc tất cả.

- Dạ thưa cậu chủ.

Tiểu Ngư tức đến xì khói:

- Lão Bạch! Anh ép người quá đáng!

Anh chỉ khẽ nhún vai đầy vô tội, cũng không thèm đáp lời cô, gương mặt có chút đắc chí.

Ăn không được thì đạp đổ là đây sao?!!

Tiểu Ngư không hiểu nổi người đàn ông đã 20 tuổi đầu lại còn làm cái chuyện ấu trĩ thế này. Là vì muốn chọc tức cô sao? Nhưng đồ ăn là vô tội mà!!!

- Hết chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro