Chương 19: Dần bị thu phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, đêm đen lạnh giá đã dần nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm. Tiểu Ngư vẫn còn đang chìm trong giấc mơ đồ ngọt của mình, khẽ trở mình ôm vào lòng một cây kẹo cầu vòng thật to.

Chợt thấy lạ sao mà kẹo lại ấm thế, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi. Cô chóp chép miệng:

- Kẹo a~ đừng chạy ~

Điều kì lạ hơn là cây kẹo ấy còn biết trả lời, giọng nói trầm thấp đến xiêu lòng:

- Vậy em có muốn nếm thử không?

Cho đến khi não cô phân tích xong vấn đề thì đã quá muộn, "cây kẹo" ấy đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô, một hơi ấm truyền vào làn môi có hơi nhàn nhạt hồng của Tiểu Ngư khiến cô gần như là tỉnh ngủ.

Lý Bạch trên mặt không có lấy một chút biểu cảm khẽ nhếch môi:

- Vị của "kẹo" thế nào?

Âm thanh chào đón buổi sớm ở biệt thự Lý gia là tiếng hét thất thanh của cô, cường độ còn hơn cả chuông báo cháy. Tiểu Ngư ngay lập tức lùi ra đằng sau, luống cuống lấy gối che trước mặt chỉ để chừa hai con mắt, hai má đã ửng đỏ từ lúc nào, miệng lắp bắp không diễn đạt trôi chảy những gì bản thân muốn nói:

- L... lão Bạch... sao anh... lại ở đây?!

- Đây là nhà của tôi.

- Nhưng đây là... phòng của tôi...

Lý Bạch tiến lại gần, chống một tay xuống giường, hơi nghiêng người để lộ xương quai xanh lấp ló trong chiếc áo sơ mi trắng để mở nút trên cùng, vẫn là giọng nói ấy nhưng lần này lại pha thêm chút mị lực khó tả:

- Đã không gặp nhau ba ngày rồi, em không nhớ tôi sao?

Câu hỏi ấy đã ghim trúng tim đen của cô rồi, sắc đỏ nhàn nhạt đã lan tới mang tai, cô cố giữ bình tĩnh nhất có thể, lí nhí trả lời:

- Tôi... không...

- Nhưng tôi thì có.

*Thình thịch ~*

Hình như tim vừa bị lỡ mất một nhịp thì phải. Ánh mắt của anh như có mê lực mà hút cô vào khoảng không vô định, bất giác chìm đắm vào nó không sao thoát ra được. Phải cố lắm cô mới có thể rời tầm mắt đi nơi khác:

- A... anh không thấy đói sao... - định nhân cơ hội chuồn đi – ăn sáng thôi nào.

Không để Tiểu Ngư thực hiện cuộc đào tẩu của mình, tay kia của anh liền chặn lại, thế là cá đã vào móng vuốt của mèo có mà chạy đằng trời. Cô khóc ròng trong lòng, sao mới sáng ra đã bị anh hành thế này.

- Muốn đi cũng phải trả xong nợ ba ngày qua đã chứ.

- H... hả?!!

Lý Bạch liền nở nụ cười rất gợi đòn, đáp tỉnh rụi:

- Ngư Ngư ngoan, nhanh rồi ăn sáng nào.

Sau đó anh chậm rãi nhắm mắt lại, biểu cảm rất kiên nhẫn chờ đợi.

Sao lại có loài mèo không còn chút liêm sỉ nào thế này?!!

Bị anh dồn vào thế bí, muốn thoát chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiếng tim đập trở nên hỗn loạn hơn, đến nỗi cô sợ anh có thể nghe thấy nó mất.

Chỉ là hôn thôi mà. Cứ xem như hôn thú cưng vậy. Ừm! Chính là hôn một con mèo!!!

Tiểu Ngư cố trấn an bản thân đang bấn loạn trước cái nhan sắc làm điên đảo chúng sinh kia của anh. Cô do dự tiến sát lại gần, cho đến khi có thể cảm nhận rõ hơi thở nhịp nhàng của anh lướt qua chóp mũi khiến cô khẽ rùng mình một cái.

Ngay khi sắp chạm môi nhau thì cô lật kèo, mi nhẹ lên má anh một cái rồi nhanh chóng lách người chuồn đi. Cô dứt khoác chạy một mạch ra khỏi phòng, quyết không quay đầu lại.

Nhìn dáng vẻ lật đà lật đật của cô khiến anh phì cười. Không bao lâu sau thì cô quay lại nhưng không hề có ý định tiến vào phòng mà thập thò đứng ngoài cửa, chỉ thấy đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi nho nhỏ của cô, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được cả màu đỏ nhàn nhạt của cái má phúng phính:

- Anh về từ sớm chắc còn mệt lắm nhỉ. N... nếu không phiền thì anh có thể... ngủ ở phòng tôi – vội vàng bồi thêm một câu - dù sao thì giường cũng đang ấm.

Nói xong Tiểu Ngư vội chạy biến đi. Lý Bạch đứng hình mất ba giây, sau đó liền đỡ trán, có thể nghe được cả tiếng "bịch" vang lên, anh là đang che đi cái biểu cảm khó tả của mình, khẽ lẩm bẩm:

- Sao lại đáng yêu thế này – nén tiếng thở dài đầy nặng nhọc – Kiềm chế. Phải kiềm chế.

Tiểu Ngư ngồi vào bàn chưa bao lâu thì anh cũng đi xuống.

- Anh không ngủ thêm sao?

- Giờ tôi không mệt. Để tối nay đi.

- Ừm.

Tiểu Ngư đáp tỉnh rụi rồi chú tâm dùng bữa sáng. Tưởng như chỉ là câu nói đơn thuần nhưng phải đến tối cô mới thật sự hối hận sao lúc đó lại gật đầu đáp vô tư đến thế để sau này phải chịu khổ vì một giây lầm lỡ đó của mình.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cô vừa học bài xong và chuẩn bị đi ngủ thì "Tào Tháo" đến.

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Lý Bạch mặc bộ đồ ngủ nhàn nhạt, nơi cổ áo còn thấp thoáng thấy xương quai xanh tuyệt đẹp, trên tay là chiếc gối ngủ, anh tiến lại chỗ chiếc giường rồi nằm phịch xuống một cách tự nhiên đến kinh ngạc. Tiểu Ngư giật giật khóe môi:

- Lão Bạch, anh đi lộn phòng sao?

- Lúc sáng không phải em nói cho tôi ngủ giường em sao, tôi cũng nói "để tối nay" rồi đấy thôi.

- Hả?

Ngẫm lại một chút, cô bất giác cao giọng lên:

- Hả?!! Làm gì có chuyện để dành... rồi sử dụng sau thế này?

Anh đáp lại bằng một câu hết sức gợi đòn:

- Giờ thì có rồi đấy.

- A... anh... Lý Bạch! Tôi đang rất nghiêm... túc...

Chưa nói hết câu cô liền bị anh kéo vào lòng ôm cứng ngắc, không cựa quậy nổi. Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy vang lên trên đỉnh đầu cô, Tiểu Ngư còn nghe được cả âm thanh đang vang trong lồng ngực của anh, từng thanh âm đều rung lên rồi chạy vào tai cô.

- Tôi cũng đâu có đùa.

Cô ngượng chín mặt vội vàng đẩy anh ra nhưng chút sức lực đó của cô đối với anh chỉ như gãi ngứa.

- L... lão Bạch... tôi không đuổi anh về phòng nữa... bỏ tôi ra đi, được không?

- ...

Không hề có lấy một lời hồi âm. Cô vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa:

- Lão Bạch? Anh ngủ rồi sao?

- ...

Chỉ có tiếng hô hấp ra vào đều đặn đáp lại.

Không phải đấy chứ?!!

Tiểu Ngư khóc thầm trong lòng. Trước mắt chỉ đành đợi lão miêu ngủ say rồi mới có thể chui ra khỏi "móng vuốt" của lão được.

Vài phút trôi qua, căn phòng cũng chìm vào yên tĩnh, mọi thanh âm nhỏ nhất lúc này cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Cô dần cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ trên người anh.

Là mùi dầu gội sao? Dễ chịu thật. Anh ấy... ấm quá.

*Thình thịch* ~ *Thình thịch* ~

Đây là... tiếng tim đang đập của anh ấy sao?

Không biết có phải là Tiểu Ngư nghe nhầm không mà nhịp đập ấy lại có chút hơi nhanh. Nhưng rồi cô đành tự kết luận rằng có thể nhịp tim của loài mèo nhanh hơn của người thường cũng nên.

Từ mùi hương, âm thanh, cho đến cả hơi ấm của anh, tất cả đều như có mê lực chậm rãi đưa cô vào giấc ngủ. Vậy là kế hoạch đào tẩu lại một lần nữa thất bại. Hay chính xác hơn, cô chẳng bao giờ có thể thoát khỏi anh cả.

Con cá nhỏ không thể thoát khỏi lão miêu ranh mãnh, không hẳn vì móng vuốt của loài mèo sắc nhọn mà có khi là bởi con cá ấy đã dần vô thức mà chấp nhận nằm trong đó rồi.

- Hết chương 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro