Đoạn tụ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tụ : ý chỉ những những người thích nam nam.

" là ngươi !!!" Khi nam tử kia quay lại thì Đồng Song la lên.

Vị nam tử kia chính là Hoành Thương- người đã mua hai con yêu thỏ với giá cao chóng mặt.

" A! Thật có duyên chúng ta lại gặp lại nhau rồi. " Hoành thương cười thân thiện nói.

Hắc Bạch khó chịu nhìn hắn.

" Tại sao lại đến đây ? " Hắc Bạch khô khốc hỏi.

" Tại hạ có một loại bệnh bị đã lâu nhưng không ai có thể chữa khỏi tận gốc. Nghe đồn có lang y Tiểu Ngư y thuật rất giỏi có thể chữa bách bệnh, nên tại hạ mạo phạm đến khám. "

" cái gì mà chữa bách bệnh , công tử nói quá. Tiểu nữ chỉ có chút tài mọn thôi. " Tiểu Ngư ngượng ngùng khiên tốn.

" Không đâu ! Cô nương thật rất giỏi mà , thuốc ban nãy cô nương cho ta uống rât hiệu nghiệm đó. Chân ta bây giờ đã đỡ đau rất nhiều rồi đó " Hoành Thương khen ngợi.

" thật ra bệnh của công tử là vết thương cũ không tĩnh dưỡng tốt nên đến mùa đông sẽ đau nhức mà thôi , chỉ cần công tử theo liều thuốc của ta và uống đúng giờ là được. "

" được được. Không biết hết bao nhiêu tiền đây ? " hắn lúng túng hỏi.

" không cần đâu , cứu người là việc một lang y nên làm mà " cô cười tươi.

Hoành Thương bị nụ cười của cô hấp dẫn đến ngẩn người.

Trươcs cảnh nàng đối ta đáp của Tiểu Ngư và Hoành Thương khiến chuông cảnh giác của Hắc Bạch tăng cao!

Càng nhìn Hoàng Thương , Hắc Bạch lại càng không ưa! Tên mặt trắng yếu đuối dám gạ gẫm bạn tình của hắn !!!

Hắc Bạch đầy sát ý nhìn Hoành Thương.

Trước ánh mắt đó Hoành thương rùng mình một cái , nhưng hắn không tin Hắc Bạch giám động thủ trước mặt Tiểu Ngư.

Đúng như hắn nghĩ , Hắc Bạch không dám đụng vào hắn trướ mặt nàng. Nhưng sau lưng thì...... không đánh không được!!!

Hoành Thương tuy đã khám xong nhưng vẫn không chịu ra về , cứ mải nói chuyện với Tiểu Ngư.

Khiến nàng cũng cảm thấy kì lạ , nhưng cũng không tiện nói ra nên nàng vẫn bình thường tiếp truyện với hắn.

Mà trong lúc trò chuyện Hoành Thương toàn là tâng bốc khen ngợi nàng hết lời. Nào là y thuật cao minh , nào là xinh đẹp tài giỏi , nào là báu vật khó tìm ,.....

Khiến cả người Tiểu Ngư nổi hết da gà , chỉ mong hắn mau mau cuốn xéo đi cho nàng bớt rợn người.

" Vật nhỏ không phải nàng chưa phơi thuốc xong sao ? Mau đi phơi đi " Hắc Bạch lên tiếng giải vây cho nàng. Tiểu Ngư nhìn Hắc Bạch cảm kích sau đó như ma rượt chạy vào nhà.

" Thật đáng yêu " Hoành Thương nhìn theo bóng dáng của Tiểu Ngư lẩm bẩm cười. Thật ra hắn chỉ là muốn tiếp cận Hắc Bạch thông qua Tiểu Ngư mà thôi , nhưng tiếp xúc rồi mới biết tính nàng rất phóng khoáng , tâm tư thuần khiết lương thiện , nói năng khéo léo , khiến người khác có cảm tình.

" không được đụng đến nàng. " Hắc Bạch nhìn cảnh cáo.

" Tại sao ta phải nghe lời ngươi nhỉ? " Hoành Thương khó chịu với cách mà Hắc Bạch luôn ra lệnh cho người khác.

" nếu không muốn chết !! " ánh mắt giết người của Hắc Bạch một lần nữa làm Hoành Thương rùng mình.

Phải tránh tiếp xúc với tên yêu quái này ! Hoành Thương ghi nhớ trong lòng.

Xong cũng không dám thử độ kiên nhẫn của Hắc Bạch , Hoành Thương nhanh chóng ta về.

" Ngươi lát nữa lén bỏ gói thuốc này vào đồ ăn của hắn. " Hắc Bạch nói nhỏ với Đồng Song. Không phải hắn không dám giết Hoành Thương mà là hắn không muốn làm vật nhỏ sợ hãi , nên mới tha cho tên kia một mạng.

Hắn đâu có ngu! Vật nhỏ là lang y cứu người mà hắn lại giết người trước mặt nàng? Hăns không muốn cô đơn suốt đời đâu !!

" sao ta có thể làm được ? " nó tròn mắt hỏi. Nó chỉ là đứa con nít 11t thôi nha!!

" đi theo hắn chờ hắn ăn rồi hạ ! " Hắc Bạch ngoan độc nói.

"...."

" ta sẽ chia cho ngươi một ít tiền "

" được " không hề chân chừ nó đồng ý.

------

Tối hôm đó sau khi ăn cơm ở khách điếm xong , Hoành thương trở về phòng của mình thì người bỗng nóng lên, tay chân mềm nhũn, miệng lưỡi khô khốc.

Hắn cũng không phải không biết điều này thể hiện cái gì , hắn bị hạ dược!

Cố gắng gọi tên tiểu đồng đi chung với hắn lên phòng nhờ gọi hộ đại phu, nhưng không hiểu sao tên tiểu đồng lại chậm chạp không lên.

Đến lúc hắn không cứu chữa được thì lại bước vào!!!

Tên tiểu đồng này khoảng 13-14t , tuổi chưa phát dục , da trắng hồng mềm mại , khuôn mặt non nớt đáng yêu , dáng người nhỏ nhắn thon thả và đặc biệt là đôi mắt to ậng nước sợ sệt, khiến cho nam nhân muốn đè xuống khi dễ.

Hoành Thương trong lúc bị thuốc điều khiển , cả người khô nóng , nam căn(1) sưng lên đau đớn. Thấy tiểu đồng như vậy, liền lấu đại để dập lửa.

(1) là cột trụ trời giữa hai chân mấy đứa con trai đó.

Nghĩ vậy hắn liền đè tên tiểu đồng xuống , cuồng dã hôn môi.

" ưm... thiếu gia ngài làm gì vậy? " tên tiểu đồng phản kháng.

Hắn không để tên tiểu đồng nói nhiều , liền xé rách y phục của " nó ". Lộ ra làn da trắn muốn cùng hai đầu ngực hồng hào đang run rẩy, Hoàng Thương cuối đầu liếm mút hai điểm nhỏ đáng yêu khiến chúng đỏ ửng dựng đứng.

( "nó" này là chỉ tiểu đồng nha )

"A! .... Không.... không .... không được,...ưm" sự phản kháng yêu ớt của "nó" càng khiến hắn thêm cuồng nhiệt , hút mạnh đầu ti nhỏ , rồi cắn nhẹ lên khiến "hắn" rên rỉ không thôi.

Một tay thăm dò xuống dưới cái khố nhỏ đã ẩm ướt.

" ướt? Thật nhạy cảm " Hoành Thương nâng đầu nhìn tên tiểu đồng đỏ hồng mặt ngượng ngùng.

Tay bóp mạnh lấy cái thứ nho nhỏ đang nhô lên bên dưới khố.

" Aaaaaaaaaa!!!!" "Nó " hét lên sung sướng.

Đưa bàn tay to dính thứ nước màu trắng đó lên , Hoành Thương cười khẽ.

" Ra thật nhanh "

hắn bôi đều dịch trắng trên tay lên cúc huyệt.

Một ngón tay thon dài của Hoành Thương chen vào cúc huyệt(2) chật hẹp của " nó ".

(2) là nơi các bạn thải chất đó. Hình minh hoạ : 3

" A! Không!! ... Thiếu gia...xin cậu đừng....." "nó" nấc lên nghẹn ngào.

"nó" biết hắn chuẩn bị làm gì ! Nó từng đi kĩ viện với hắn , đã thấy những nam kĩ phục vụ người ta và thiếu gia chuẩn bị làm việc đó với "nó" !!!

" ngoan nào, ta sẽ không làm đau em đâu . " Dụ dỗ "nó" xong hắn liền động ngón tay bên dưới.

Nói gì đi nữa thì tên tiểu đồng này vô cùng nhạy cảm , chỉ một lúc đâm chọt , cúc huyết của "nó" đã chảy ra nước , nam căn nhỏ bé cũng cương lên muốn bắn.

" ta ăn đây! " Hoành Thương gian manh cười.

/\/\/\ thôi nào các bạn biết điều gì tiếp theo xảy ra rồi đó /\/\/\

Mono: >///< a cha viết ra thật là ngại quớ đi !

Ta có nên viết tiếp quá trình của 2 ẻm không nhỉ? >:)

Ps: thật lười vết quá ..... T^T ta muốn thất hứa!!!!!! >0< hai tuần viết 1 chương !!!!




























































Ta đùa thôi...... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro