ngoại truyện1 : Hắc Xám - Lam Lam ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Xám là bạn đời của nó , chúng gặp nhau khi hắn đang đánh nhau với một hoàng xà để tranh giành Lưu Miên - một hoàng xà cái xinh đẹp .

Hắc Xám khi đã gần xé xác đối thủ thì Lưu miên nhảy ra chửi bới Hắc Xám hèn hạ ti bỉ , ả không yêu hắn mà yêu cái kẻ bại trận kia .

Hắc Xám lúc ấy cảm thấy đau đớn vì bị thương nặng nhưng hơn hết là đau đớn trong lòng . hắn có cao ngạo của hắn , khi ả nói vậy đã đả thương cao ngạo của hắn , hắn không cho phép bản thân yêu ả nữa , cũng không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt ả .

hắn thả hai xà đó đi . rồi bản thân vì kiệt sức mà nằm bẹp xuống đất.

Không biết bao lâu bỗng vang lên tiếng "sột soạt " , hắn lập tức cương mình ngẩng đầu liên nhìn xung quanh bày ra biểu cảm cực kì hung ác .

" tại sao ngươi khóc ? " Lam Lam từ bóng tối chui ra

" câm miệng ! ta không khóc . " Hắc Xám quát lớn

Lam Lam có vẻ không sợ , nàng vẫn tiến tới bên cạnh hắn . Hắc Xám rất nhục nhã khi bị người khác thấy mình như vậy , vì thế hắn có ý định sẽ giết chết Lam Lam . Khi Lam Lam đến sát bên hắn thì nàng hóa thành hình người , hắn cười nhạo nàng ngu xuẩn khi biến thành hình người là lúc xà yếu đuối nhất , nàng không biết bản thân đang tạo cơ hợi cho hắn giết nàng ư?

Thân hình rắn to lớn kia đang gồng lên chỉ một phát sẽ siết chết cái thân hình trắng nõn nhỏ bé kia nhưng khi nhìn vào mắt nàng thì sát ý trong tâm hắn lại bay mất . trong đôi mắt màu lam kia là sự giận dữ cùng đau lòng - hắn tự hỏi nàng đang đau lòng và giận dữ vì cái gì? vì hắn ư?

Nàng nhào đến ôm cổ hắn , cái thân thể người kia thật bé nhỏ . Cho dù thân rắn của hắn đang nằm bẹp dưới đất và chỉ có cái cổ ngẩng lên thôi thì nàng cũng không thể nào với tới , nàng cứ cố leo lên nhưng lại bị trượt xuống vì quá trơn ( tác giả : hài :)) )

khi hoàn hồn hắn nhìn thấy cái hành động ấu trĩ này của nàng khiến hắn hơi buồn cười. liền cúi đầu xuống xem nàng định làm gì .

nàng đưa cánh tay trắng nõn lên mặt hắn lau đi vệt nước mắt còn lưu lại , một lẫn nữa hắn kinh ngạc .

" đừng buồn vì những kẻ như vậy " nhìn vào mắt hắn nàng nói

sau này hắn hỏi nàng lúc ấy tại sao lại biến thánh người và tại sao lại nói như vậy ? nàng rất tự nhiên dúi đầu vào lòng hắn trả lời

" biến thành người đương nhiên là để có tay chùi nước mắt cho ngươi rồi "

sau đó bố thí cho hắn ánh mắt ngươi thật ngu ngốc . sau đó tiếp tục trả lời " còn nói câu đó vì ta thấy cô ả Lưu Miên thật để tiện cô ta để ngươi và Tu Ngưu ( tác giả : là tên của con hoàng xà mà Lưu Miên yêu á ) đánh nhau để xem ngươi thất bại thảm hại ra sao nhưng không ngờ ngươi lại mạnh hơn hắn nên liền tức giận " nói xong cô nàng ra vẻ vui sướng hai mắt nhìn Hắc Xám như đang nói " khen ta đi , khen ta đi " .

Hắc Xám vừa sủng nịnh vừa bất đắc dĩ cốc đầu Lam Lam khiến cô nàng kêu oai oái , hắn cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không ra tay với Lam Lam nếu không bây giờ hắn không biết phải sống ra sao . nhưng đó là sau này còn bây giờ hắn đang rất sửng sốt vì câu nói của Lam Lam.

Thấy hắn không nói gì Lam Lam cũng không nói gì , biến lại thành rắn rồi trườn đi . khi trở lại trên đuôi của nàng là 1 đống lá thuốc , lần này khi Lam Lam đến gần hắn không bài xích nữa mà mặc kệ cho nàng nghịch thân mình , vừa đắp thuốc nàng vừa nói chuyện với hắn

"này , ta tên là Lam Lam , còn ngươi tên gì vậy? "

Hắn nhắm mắt không thèm để ý đến nàng

Bĩu môi nhìn hắn . hắn không nói thì thôi nàng không thèm.

...vài giây sau.....

"ngươi thật lợi hại nha! ban nãy đánh cho tên Tu Ngưu kia lên bờ xuống ruộng luôn. ngươi không biết đâu hắn thường ngày rất cao ngạo ỷ mình là hoàng xà mà hách dịch bắt xà chúng ta là đủ thứ " Lam Lam rất không có nghĩa khí ngồi lảm nhảm một mình

Hắc Xám vẫn im lặng nhắm mắt

" ngươi không biết đâu bình thường ta rất ít nói , ai cũng khen ta kín miệng như bà Kim Vân bà ấy bị mụn ngay gần mông haha, bà không dám kể cho ai ngoài ta blablabla ....... " tiếp tục lảm nhảm

Lam Lam không hề biết khi cô tự nói chuyện một mình đôi khi có chuyện gì vui cô cười lên khanh khách ,cái con rắn mặt lạnh kia môi cũng nhếch lên .

Hắc Xám hồi phục rất nhanh , chỉ 3 ngày sau các vết thương trên người hắn đã đóng vảy hết . Có vẻ hắn rất hưởng thụ việc được cô rắn nhỏ Lam Lam chăm sóc vì thế ngày này qua ngày khác hắn chỉ nằm 1 chỗ nhắm mắt mặc cho Lam Lam chăm sóc hay lảm nhảm , đến ngày thứ tư hắn cũng không cử động.

"này, vết thương đóng vảy hết rồi , bây giờ ngươi lành rồi sẽ tự chăm sóc được bản thân nhỉ ? vậy thì từ nay ngươi tự chăm sóc cho bản thân đi nhé ta đi đây " đây là lần cuối nàng đắp thuốc cho hắn rồi.

lúc Lam Lam vừa nói xong cái con rắn suốt 3 ngày đều như cái xác tự nhiên mở mắt nhìn nàng , đôi con ngươi màu vàng lạnh lẽo xoáy vào nhìn nàng . thân rắn nàng run lên , không biết tại sao liền........................... bỏ chạy????

chỉ chạy được vài thước liền bị một thân hình màu đen xám cuốn trở lại . Thân rắn của hắn rất dài phải nói là gần như gấp đôi thân lam lam .

Cuốn Lam Lam vào lòng hắn cảm thấy nàng thật nhỏ bé chỉ cần siết một cái thì cái hơi thở mong manh này liền biến mất , nhưng đương nhiên hắn sẽ không làm điều đó rồi . Lam Lam bị nhốt trong lòng Hắc Xám nàng liền giãy dụa nhưng giãy thế này cũng không thoát được . cuối cùng nàng tức giận nhìn hắn quát

"thả ta ra !! "

Hắc Xám rất bình tĩnh nhìn con rắn nhỏ bị chọc giận , hắn còn lưu manh dùng cái đuôi dài của hắn cọ cọ vào đuôi nàng . cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng hắn rất hài lòng.

'' thả ra , thả ta ra " đuôi là thứ nàng khá là nhạy cảm , khi hắn đụng vào khiền nàng thẹn thùng, nàng liền thẹn quá hóa giận giãy giụa liên tục.

khóe miệng Hắc Xám cong lên cái con rắn nhỏ không ngoan này không biết nó đang cọ vào cái gì của hắn , khiến cái thứ đó nổi lên phản ứng nha?

" nằm im nào " giọng nói âm u đầy ma mị truyền vào tai, rồi cả thứ gì đó đang cạ vào nàng, khiến thân này liền cứng ngắc

Ô thật nghe lời nha , miệng hắn độ cong lớn hơn , xong lấy cái thứ đang nổi lên phản ứng cạ cạ vào thân nàng . Màu xanh lam trên thân Lam Lam rất đẹp rất óng ả nay bỗng chuyển sang màu hồng . Hắc Xám cảm thấy thật thú vị liền muốn trêu chọc nàng nhiều hơn . nhưng có vẻ có người không muốn cho hắn cơ hội đó một tiếng rít dài truyền ra từ lùm cây gần đó , một con hoàng xà cái phóng ra ngay trước mặt bọn họ . nếu Lam Lam nhìn không lầm thì cái rắn đó chính là Lưu Miên .

" Lam Lam ngươi cút xéo mau cho ta " ả ta rít lên

Lúc này Lam Lam mới tỉnh ra lập tức gồng mình phóng ra khỏi cái ôm của Hắc Xám trườn mất dạng . Hắc Xám rất bực mình khi thấy rắn nhỏ trong lòng chuồn mất nên nhìn Lưu Nhiễm rất không kiên nhẫn.

" chàng không hỏi ta tại sao đến đây ư? " không biết tại sao ả nhìn Hắc Xám lại cảm thấy hắn đẹp trai.

" tại sao ngươi đến đây? " Hắc Xám nhàn nhạt nhìn Lưu Miên

" ta đã suy nghĩ lại rồi ta chọn chàng , hôm bữa không biết ta bị làm sao mới đi chọn hắn " thật ra là do mẫu xà và phụ xà của nàng nói, Hắc Xám có sức mạnh , có ngoại hình xinh đẹp , lấy nó làm bạn đời thì không chê vào đâu được.

( mono : ừ đối với bạn đời thì không chê vào đâu được nhưng đối với con của nó thì ở đâu cũng chê được. )

Sau ba ngày ở bên Lam Lam , hắn không còn nhung nhớ hay đau lòng với Lưu Miên nữa rồi , tình cảm hắn dành cho ả đã cạn rồi.

" Ta không cần " hắn nhàn nhạt nói .

Lưu Miên trợn mắt nhìn hắn , ả không tin! Không thể nào trong ba ngày ngắn ngủi mà hắn lại có thể quên đi người mà hắn từng sống chết theo đuổi được! Trừ phi...

" Lam Lam đã nói xấu ta đúng không? Ả đã nói những lời không đúng về ta cho ngươi nghe để rồi sinh ra hiểu làm với ta ! Ngươi đừng tin ả, ả luôn ghen tị với ta về sắc đẹp nên tìm cách hãm hại ta rồi chắc chắn ả cũng sẽ tìm cách quyến rũ ngươi nữa,..... blablabla " Lưu Miên liên tục nói xấu Lam Lam mà không để ý đến mặt Hắc Xám đang thối đi.

Hắn không quan tâm con rắn nhỏ màu lam ấy có thù hận gì với ả nhưng qua ba ngày ở chung hắn cũng biết con rắn nhỏ ấy là xà như thế nào! Không thể không công nhận hắn cũng từng tưởng con rắn nhỏ ấy có tình ý với hắn nhưng khi nàng nói cái câu kia thì hắn biết hắn đã nhầm . Nếu muốn quyến rũ hắn đáng lý nàng phải tìm càng nhiều cơ hội ở bên hắn thì càng tốt nhưng nàng chỉ chăm sóc cho hắn lành rồi phủi đuôi rời đi !?!

không biết có phải rắn nhỏ đang chơi trò lạc mềm buột chặt không nhưng nàng đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn rồi giờ nghe Lưu Miên nói không tốt về nàng thì hiển nhiên hắn liền thấy khó chịu.

" Im miệng! " hắn gầm nhẹ

Tiếng nói của hắn không lớn nhưng cũng đủ làm người khác giật mình , Lưu Miên lập tức ngậm miệng trân trối nhìn Hắc Xám không hiểu hắn đang bực cái gì . Hắc Xám chỉ liếc nhìn Lưu Miên rồi trườn đi , ả thấy vậy lập tức đuổi theo.

" sao vậy? chẳng nhẽ ta nói không đúng ?!? " Lưu Miên khó chịu hỏi, ả vẫn nghĩ Hắc Xám vẫn còn yêu thích ả.

Hắc Xám nheo mắt hắn quay lại nhìn Lưu Miên cảnh cáo

" ta sẽ nói rõ là ta không còn gì với ngươi nữa! Từ 3 ngày trước là đã kết thúc rồi và con rắn màu lam đó cũng không nói xấu gì ngươi với ta cả. Giờ thì cút đi, đừng ồn ào nữa "

"không ta không tin!!! " Lưu Miên thét lên chói tai

Đuôi Hắc Xám cuốn lấy cổ họng của Lưu Miên siết chặt , ả trợn thốc mắt nhìn hắn con rắn to lớn đầy ngạo nghễ với bộ vảy đen ánh xám đừng từ xa nhìn ả với con mắt khinh miệt, thời khắc ấy con tim trong lồng ngực của Lưu Miên nhảy lên rộn ràng.

" ta bảo ngươi câm miệng " hắn ném Lưu Miên ra thật xa , không nhìn ả một cái mà trườn đi mất hút.

Lưu Miên nện vào một cây to gần đó , lục phủ ngũ tạng bị thương ói ra máu , nhưng đôi mắt ả chỉ dán vào thân hình Hắc Xám một cách đầy thù hận .

" ọc... Ta không có được ngươi thì không ai đc. "

--
Hắc Xám mất 1 canh giờ để tìm Lam Lam. Nó thôi kiểu xà hành động, không lôi thôi nó cuốn chặt lấy Lam Lam hôn lên cái miệng nhỏ , thân xà to lơn quấn chặt lấy nàng cọ xát.

" Ngươi!! Hỗn đản khốn kiếp buống ta ra ! " Lam Lam bị tập kích bất ngờ hét to.

" ngoan nào " hắn cắn nhẹ cái cổ xà của nàng. Hắn xác định rồi! Con rắn nhỏ này phải là của hắn.

Lam Lam run lên , giọng trở nên mềm mại hơn nhiều.

" Thả ta ra đi , ngươi không thể lấy oán trả ơn như vậy chứ ? "

" cho ngươi được làm bạn đời của ta là cái ơn ta trả ngươi " đuôi hắn bắt đầu mò đến nơi yếu ớt của giống cái mà sờ mó.

" .. Không!.." Lam lam thở gấp.

" ta rất mạnh , ngươi thấy rồi đó. Ta có thể lo cho ngươi cả đời sung túc không lo ăn uống. Với ngươi cũng thích ta mà đúng không ? Đừng từ chối " độc tác ở đuôi vẫn không ngừng , Hắc Xám một bên dụ dỗ.

Bên dưới Lam Lam bắt đầu chảy nước , nàng không thể không công nhận cảm giác này rất thoải mái , nhưng thân nàng rất nóng !

" Ân ... Ngô.... " Lam Lam nỉ non rên rỉ , thân xà của Lam Lam vô lực , nhũn như con chi chi.

Thấy nàng đã sẵn sàng, một húc mạnh lên, trọn thứ to lơn của hắn biến mất trong nàng.

" A!! " Lam Lam hét chói tai. Đau! Hắn lớn quá , nàng không được !

" ưm..." Hảo nhỏ , hảo chặt ! Thật là muốn cắn đứt của ta sao?

" lớn quá! Đi.. Đi ra ngoài .." nước mắt nàng bắt đầu rơi ra , nàng thực không chịu nổi cảm giác như vậy !

Nhìn Xà trong lòng khóc vì đau khiến Hắc Xám cũng đau lòng thay. Nhưng hắn đã quyết định nó phải là bạn đời của hắn , vì thế chăcs chắn sẽ xảy ra chuyện này. Phải để nàng làm quen dần với thứ to lớn của hắn!

Hắn động nhẹ dưới thân.

" Không!! Đừng động.. Xin ngươi đừng động... " Nàng khóc đến đang thương, các vảy trở nên trắng bệt.

Nhìn nhỏ bé trong lòng đau đớn, tâm hắn cũng quặn lại. Hắn hôn nàng , liếm nàng , mong sẽ dời đi sự chú ý đồng thời bài tỏ tình cảm của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đối xử với ai đó dịu dàng như vậy.

Một lát sau thì bớt đau , chỗ đó bỗng trở nên nóng ngứa , vảy nàng đỏ rần lên. Tuy nàng vẫn cảm thấy trướng và đau nhưng...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thật khó chịu, nàng muốn hắn động !

Hắc Xám nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng cười nhẹ , hắn biết nàng muốn!

" muốn ta? " giọng hắn trầm thấp đầy quyến rũ.

Bị nói trúng, nàng khiến run lên. Bên dưới tự động thăt chặt lại, tiết ra dịch ướt đẫm.

" ưm... " Hắc Xám rên lên.

" cắn thật chặt, thật ướt... thật thoải mái. " Hắc Xám căn' nhẹ Lam Lam một cái rồi động thân nhanh hơn.

" A! ..chậm.. Ân ...chậm lại một chút"

Hắc Xám từ lúc đi vào đã muốn bùng phát nhưng vì sợ làm Lam Lam bị thương nên hắn nhẫn , nay nàng đã quen, hắn không thể nào kìm chế được. Tuy chìm trong khoái lạc nhưng Hắc Xám vẫn luôn giữ đúng lực đạo, hắn không muốn phá hư nàng đâu.

Tiếng ra vào phành phạch cứ vang lên trong không gian, những tiếng rên rỉ cầu xin yếu ớt kết thúc bằng tiếng gầm nhẹ và tiếng thét chói tai.

Rút cái thứ to lớn ra khỏi nàng , bên dưới liền chảy ra một dòng bạch dịch , mắt hắn sẫm lại. Nhưng lại nhìn Lam Lam đã mệt đến ngất xỉu , hắn chỉ có thể nhịn xuống ham muốn, ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng ngủ.

-

Sáng thức dậy Lam Lam cả người đau buốt, nhất là nơi đó của nàng , đau như bị ai quất vào vậy.

( mono: Vâng nó chính là bị quất :v bị một câu gậy lớn quất vào )

Rồi nàng còn phát hiện một thân xám đen xà quấn chặt nàng. Mở to mắt ra nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

Aaaaaaa!! * gào khóc trong im lặng* Lam Lam giàn giụa nước mắt làm sao mà nàng lại xui như vậy !! Gặp phải xà bá đạo như hắn ? Trời ơi! Lần đầu của nàng ?!?

Sau khi than khoc' xong nàng quyết định cứ chạy khỏi hắn đi rồi tính tiếp. Ở thân rắn thì chắc chắn không thể nào trốn thoát rồi , nàng liền biến thành hình người bỏ chạy .

Mono: chương này là một trong những đầu tiên mình viết nhưng vì chưa hoàn thành nên đợi đến giờ mới đăng , mà thật ra đến giờ vẫn chưa xong nhưng theo lời hứa mình sẽ cố gắng đăng chương mới nên mình viết vội, r đăng luôn. Giao hạn nhé , 1 tuần mình sẽ cố đăng 1 hoặc 2 chương.

Ps: ta thấy mình đc trong viết H nhưng lại không muốn viết về nó quá nhiều vì mình hơi ngại khi viết :"> thật k biết phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro