Về làng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quan tâm và ân cần xã giao của Tiểu Ngư làm hắn lưu luyến , nhưng lưu luyến không phải yêu!

Trong mấy chục năm nay thứ được gọi là " tình cảm " khiến hắn khinh thường nhất thì lại là thứ hắn ước ao và mong muốn nhất , và Tiểu Ngư cho hắn thứ ấy. Tuy chỉ một vài lời quan tâm thôi, cũng khiến hắn đủ thoả mãn , còn đám xà cái lại vô cùng ngu ngốc , chúng chỉ nghĩ đến bản thân, nên mới nói hắn lưu luyến nàng.

( ý là t.c của Hắc Bạch với Tiểu Ngư chỉ là tạm bợ thôi, vì hắn quá thiếu thốn t.c nên khi Tiểu Ngư cho hắn 1 ít t.c thì hắn xao động)

Hắn biết khá rõ bản thân hắn , lưu luyến của hắn ở đây chính là dục vọng chiếm giữ, không phải tình yêu!

Nhưng lần đi này khiến trái tim đã chết của hắn được hồi sinh, có lại nhịp đập của chính nó!

Chuyện là thế này:

Vì Tiểu Ngư nhất quyết phải về làng nhưng không được nên tâm trạng ủ rũ khiến Hắc Bạch trong lòng khó chịu, cuối cùng đành chấp thuận cho Tiểu Ngư về làng .

Đường đi ra khỏi khu rừng đến làng không dài lắm , rất nhanh đã đến . Như cá gặp nước , Tiểu Ngư hưng phấn chạy vào làng nói cười vui vẻ cùng người dân . Biết tin Tiểu Ngư sống sót trở về khiến dân làng vui mừng , tụ tập lại một chỗ hỏi thăm .

" tiểu Ngư cháu đi đâu mấy hôm nay vậy? Thật làm ta lo muốn chết."

" Tiểu Ngư lầm sau em đi đâu cứ nố với tôi, tôi sẽ đi theo hộ tống, nữ nhân không nên ra ngoài một mình như vậy !"

" ơn trời cháu đã về, bác cứ sợ cháu gặp chuyện gì chứ "

" oaoaoa Tiểu Ngư tỉ sao tỉ lại bỏ đệ?"

" Tiểu Ngư cháu xem Đồng Song nhà bác không thấy cháu cứ khóc mãi, dỗ sao cũng không nín. Giờ cháu về rôi thật không phải lo lắng nữa."

" Tiểu Ngư , tỉ đã nói muội bao nhiêu lần rồi? Thân nữ tử không lo ở nhà mà cứ chạy loạn"

.......

Những lời hỏi thăm cứ rộn rã vang lên, nhấn chìm Tiểu Ngư nhỏ bé. Tuy thế nàng lại rất hưởng thụ sự nhấm chìm này, nhưng có ai đó thì không.

Bọn họ ý gì đây ? Ép chết vật nhỏ sao?!?

" Tránh Ra!" Hắc Bạch khó chịu gầm lên. Tiếng gầm so với bình thường là rất nhỏ , nhưng lại khiến tai của người dân ở đây ông ông lên mấy tiếng.

" Yêu quái!!!!!" Tiếng thét chói tai khiến mọi người chú ý đến Hắc Bạch. Mặt bọn họ như bị cắt máu , trở nên trắng bệt, liền hoảng hốt chạy loạn.

" này khoan đã, nghe cháu nói đã! Mọi người đừng hoảng nghe cháu nói đã, mọi người! Hắn là người tốt, không phải như mọi người nghĩ đâu " Tiểu Ngư cô gắng chấn áp người dân hoảng loạn. Hắc Bạch tuy có hơi xấu tính nhưng hắn không làm hại đến ai cả, với hắn cũng là người mang nàng về nhà, không thể nào đuổi người ra đi được nha!

Rất nhanh người dân mang nông cụ ra đánh đuổi Hắc Bạch. Những quả trứng hư, cà chua thối và đá chọi vào người hắn.

" cút đi!! Đồ yêu quái cút đi! Chúng tao không chào đón mày, cút đi!! "

" tao sẽ giết mày, nếu mày không rời đi!"

" biến đi!"

" ngươi không biết đang đối mặt với cái gì đâu!! "

........

Hắc Bạch thật muốn điên lên , đôi con ngươi xanh lam quỷ dị hằn đậm lên, báo trước cơn thịnh nộ sắp đến .

" mọi người đừng ! Dừng lại đi , hắn không xấu đâu " Tiểu Ngư cố gắng ngăn cản việc người dân đang làm lại , khi Hắc Bạch nổi giận thật không biết chuyện gì xảy ra . Cứ nhớ lại mấy con yêu bò mà Hắc Bạch thường chén đã to gấp 5 lần hắn nhưng hắn vẫn chén , nói chi người dân làng !?!

" bốp "

Mọi thứ trở nên im lặng sau tiếng động đó . Ai đó đã ném nhầm đá vào Tiểu Ngư .

" tôi không sao , tôi không sao . " nàng cười nhẹ trấn an mọi người , hai tay bưng kín lại vết thương đang chảy máu .

" Hắn thật ta không phải kẻ xấu đâu , hắn là người đưa tôi trở về làng, là ân nhân của tôi. Mong mọi người hiểu cho. Tính tình gắn không tốt lắm nhưng chắc chắn sẽ không hại ai đâu " mặc cho vết thương chảy máu , dáng người nhỏ bé của Tiểu Ngư cứ thế chắn trước mặt Hắc Bạch ngăn cho hắn bị ném trúng . Hắc Bạch cũng có vẻ bị " đơ " trước hành động của nàng , Tiểu Ngư lại nghĩ hắn bị kinh hoàng nên quay đầu nở moitj nụ cười trấn an .

Lúc này cái thân hình nhỏ bé ấy đã trở nên rất to lớn trong mắt Hắc Bạch , nụ cười như nắng sớm sưởi ấm trái tim đã chết , khiến nó đập lỗi một nhịp .

*\(^v^)/* ( mono : tèn ten , thật ra ta thấy Hắc Bạch sinh t.c vs Tiểu Ngư vẫn là quá sớm.... Có ai thấy giống ta k? )

" oaoaoaoaoa, Tiểu Ngư tỉ tỉ chảy máu kìa! " tiếng khóc của Đồng Song khiến mọi ngưởi tỉnh ra. Nhiều người vẫn có ý định đuổi Hắc Bạch nhưng nể mặt Tiểu Ngư nên đành khoa chịu quay về nhà . Vài bác gái tố bụng mang băng thuốc cho Tiểu Ngư quấn vào .

Về phần Hắc Bạch thì không phải nói , giờ Tiểu Ngư đã có mộ vị trí nào đó trong lòng hắn chắc chắn hắn không thể làm càn được rồi .

Suốt ba ngày liền đều là Hắc Bạch chăm sóc cho Tiểu Ngư, hắn xem nàng như thuỷ tinh mà đối xử , khiến Tiểu Ngư không biết làm sao . Đến ngày thứ tư hắn mới cho nàng xuông' giường làm việc , Tiểu Ngư vui đến chảy nước mắt, ba ngày nay cô muốn mốc rồi !!!

Nhanh nhẹn lấy lá thuốc trong giỏ trước đó trên rừng đã hái ra. Có loại giã nát phơi khô , có loại rửa sạch phơi khô , có loại xắt sợi ngâm nước ,... Nhiều đến vô cùng , Hắc Bạch muốn trợ giúp nhưng lại thành phá hoại , khiến Tiểu Ngư một cước đá hắn đi ra ngoài .

Hắc Bạch bị hất hủi , đáng thương ngồi góc tường đếm bứm .

" này " tiếng nói non nớt vang lên. Nhìn về phía tiếng nói , đó là thằng nhóc Đồng Song , có vẻ nó đang cố chui quá cái lỗ chó kia để vào nhà của vật nhỏ, nhưng cái lỗ nhỏ hơn người nó một tí nên bây giờ thằng oắt đang bị kẹt .

" này tên yêu quái kia mau đến giúp ta " thằng nhóc vênh mặt sai khiến.

không thèm nhìn nó một cái

" tên kia nếu ngươi không giúp ta , ta sẽ bảo Tiểu Ngư tỉ tỉ đuổi ngươi đi "

ngươi chả có bản lĩnh đó đâu nhóc con.

" ngươi bị điếc hả? Ta nói mà không nghe sao ? "

Nói thực nhiều

" đồ yêu quái mau đến đây nha lên ! "

Quay mông cho nó nhìn .

" ngươi !! " thằng nhóc muốn cáu lên thì bỗng

" ĐỒNG SONG!!!! Cháu bước ra đây cho ta!! " tiếng rống giận từ xa vang lên .

" mau cứu ta ! Tên kia mau đưa ta ra khỏi đây!! " mồ hôi lạnh chảy xuống. Nó mà bị bắt được là chết chắc. Nhưng chẳng nhẽ bi giờ lại đi cầu xin tên kia ?

" Đồng Song! Cháu không trốn thoát đâu, vụ này ta không thể tha cho cháu được nữa, ta chắc chắn sẽ đánh cái mông của cháu sẽ đỏ ửng như mông khỉ ! " tiếng nói càng ngày đến càng gần.

" Vị huynh đệ anh tuấn tiêu sái lâm phong xin người cứu giúp ta một lần ! " thay đổi mặt 180 độ nó tròn mắt to lúng liếng nhìn Hắc Bạch.

"Hn " đáng tiếc không ai nhìn lại.

" đừng mà mà mau cứu ta! Ta xin lỗi vì gọi ngươi là đồ yêu quái!! Cứu ta đi rồi ngươi muốn ta làm gì cũng được, trâu bò chớt qheo cái gì ta cũng làm cho ngươi , mau cứu ta " Gấp như kiến bò trên chảo thằng nhóc cái gì cũng nói ra .

" rắc ... Rắc " cái lỗ chó nứt ra một tí đủ cho thằng nhóc bò qua , nhanh chóng thằng nhóc chạy đến sau người Hắc Bạch núp. Chờ cho đến khi ông chú đó đi qua thì nó mới chịu ló đầu ra.

" nhóc con nhớ lời ngươi nói đấy " Trên miệng Hắc Bạch nơr ra nụ cười quỷ dị.

Đồng Song bỗng hối hận về lời nói của mình......

Mono : thật ra ta viết xong từ hồi trưa r vậy mà lỡ ta xoá mất T.T phải viết lại h ms xong.

Haizzz. Chưa xong truyện này mà ta đã muốn viết chuyện mới r !! Phải cố làm cho xong thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro