chap 10 : Cái kết cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi đi Nhật về cũng là lúc chúng nó phải xa nhau rồi, không còn được là những học sinh nghịch ngợm, không được chờ đợi thời gian trôi thạt nhanh để nô đùa nghịch ngợm. Hôm nay là lễ tổng kết một năm học vừa qua, đứa nào đứa nấy mắt cũng rớm lệ khóc òa. 3 năm trong trường là khoảng thời gian chúng nó đã tạo nên những kỉ niệm ngọt ngào, những mối tình chớm nở. Mới đàu còn là nhũng cô cậu học trò nghịch ngợm dần dần trưởng thành trong sự bao bọc của thầy cô, rồi tự bước những bước chân vững chắc nửa cuộc đời còn lại. Giờ chúng chỉ là bạn thân ai nấy lo. Mỗi đứa đi một nẻo.

Giờ, đau lòng nhất chính là Ngưu, hai tuần sau, Cạp sẽ đi du học trong ba năm tới. Mới tỏ tình chưa được bao lâu mà đã phải chia xa, ai đã từng như vậy chắc cũng hiểu. Cậu rất muốn đưa nó đi cùng nhưng không thể.

Hai tuần, rất nhanh thôi nhưng đối với nó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Họ đã đi chơi, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, ngắm sao cùng nhau, uống cà phê cùng nhau. Nó đã chuẩn bị tinh thần rất lâu để đối mặt với ngày hôm nay - cậu sang Mỹ, mà sao những giọt nước mắt nóng hổivẫn tuôn trào trên khuôn mặt tươi vui ấy. Ai biết được trái tim nó đau đớn thế nào chứ?.
"Anh sẽ gửi thư cho em" cậu nó vào lòng, lúc này, trái tim tưởng chừng vưỡng vàng lại nhói lên từng hồi, nước mắt chảy ngược vào tim, hòa lẫn với máu.

Ngày ngày, họ ăn cùng nhau qua máy tính, nói chuyện và ngắm nhìn nhau. Yêu xa như vậy có đáng không ? Phải, họ đã hỏi nhau như vậy rất nhiều lần. Nếu đã yêu, nếu trái tim đã rung động, thì dù đang ở bên hay cách nhau 12h, trái tim vẫn đập cùng một nhịp, vẫn nhớ về hình bóng nhau.

~~~~~ tích tắc...tích tắc. 3 năm trôi qua. Các bạn có nghe thời gian chạy không?~~~

Ngưu thì có đấy, nó đã chờ đợi ngày này rất lâu, nhưng cả ngày hôm đấy cậu không nghe máy. Lòng nó như lủa đốt, lơ đang hết tất cả và suy nghĩ lung tung.

Ừ... hôm sau là Noel. Dưới ngày đông , có người con gái đang đang bước đến ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng. Là Ngưu, còn người thanh niên nằm trong lòng đất giá lạnh đấy là...












Song Ngư.

Cậu đã chết cách đây 2 năm trong một vụ tai nạn. Nước mắt nó không ngừng tuôn, nó đặt nhẹ một tấm thiệp trên bia mộ Chúc mừng giáng sinh. Giờ đây, Thiên Bình sau đợt trị liệu ở bệnh viện tâm thần, cô đã kết hôn với Nhân Mã - bác si, người đã giúp cô quên đi những ngày tháng đau buồn ấy.

~~~~

Hôm nay, tưởng rằng ai cũng được nghỉ, còn nó thì không, đó là ngày bận nhất của nó. Giờ nó đã là một MC và phát thanh viên nổi tiếng nhất thành phố. Còn tập đoàn là do anh nó chỉ huy.

"Để cô ắm bé con tí nào" giờ đã là 9 giờ tối. Đường đông đúc và nhộn nhịp hơn mọi ngày, nó nhìn thấy một cậu nhóc dễ thương mặc chiếc áo khoác bông hình chú gấu, hai má phúng phính hây hây đỏ - đó là con của Song Tử và Cừu, từ đêm lầm lỡ ăn kem trước cổng . Nó chợt nhớ về, chính con đường này, Cạp đã bế một cậu nhóc bị lạc đang khóc ầm tìm mẹ. Cũng chính nơi đây là lần hẹn hò đầu của họ.

Thơm nhẹ lên đôi má mềm mại của cậu bé, Ngưu đưa lại cho nơi sản xuất. Gia đình Song đang đi chơi Noel, Cừu cầm con xúc xắc dụ dỗ bé yêu, đôi mắt nó lại tràn hơi nước.
"Có bí mật cho mày đấy, về đi" Song bước đến nói thầm vào tai cô, để Cừu bế nhóc con.

Cô ngắm nhìn bông tuyết rơi xuống từ trên màn đêm đầy sao ấy, không biết nó bắt nguồn từ đâu. Mở cửa về nhà, chẳng có gì đặc sắc cả. Ba mẹ đã đi du lịch an nghỉ tuổi già, Lâm Ngưu bắt đầu hẹn hò với Kết Kết. Trước nhà chỉ có một cây thông noel trang trí lấp lánh.
"Em sống tốt không?" Bước vào phòng, nhảy lên giường khóc một trận cho thật đã, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, cô tưởng mình mơ sao? Ngước đôi mắt long lanh lên, cô đã thấy anh ngồi trên ghế sofa đọc báo, đằng sau là nụ cười tỏa nắng ấy. Cô nghĩ mình nhầm rồi. Vội bước ra cửa, chợt, một bàn tay kéo cô lại, lần này chắc chắn không phải mơ đâu.
"Anh hỏi em, sao không trả lời mà đi vậy?" Anh ôm chặt, cô nhìn anh, chạm bàn tay lên gò má ấy, là thật, một Thiên Yết bằng da bằng thịt. Cô ôm trầm lấy anh, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, đôi môi trách nhẹ sao về không nói, nước mặt chảy dài thấm một mảng áo anh. Đã rất lâu, cô mới nhìn kĩ anh như vậy, khuôn mẳn nam tính, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Anh có mang em nào mắt xanh mỏ đỏ về không đó?" Nàng nhìn anh trêu trọc.
"Anh sẽ mang mỗi mình em đi thôi" anh cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của cô.

Sáng hôm sau.
"Anh có cần mạnh vậy không, mai sau em là vợ anh thì sẽ ra sao đây???" Ngưu rên rỉ , ôm chăn vào nhà vệ sinh, còn cáo già cười gian.

Tháng sau, họ kết hôn và sinh được ba tiểu yêu rất dễ thương.

~~ Hết ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro