#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nha đồng phục tom tất bước vào phòng cậu. Cô là "tiểu nha đầu" không ai tách ra được của cậu, nói cách khác là osin trung thành ( kkk) cô kéo 2 chân cái tên còn nướng thịt trên giường xuống và ra sức gọi:
- cậu... Muộn học... Dạy mau...
- 5' ...5' nữa thôi...
Cậu ra sức van nài.
Tiểu Nha vờ ra ngoài :
- e đi mét bà...
Rất hiệu quả cậu ngồi phắc dạy với bộ dạng đáng thương:
- e là tiểu quỉ
Rồi cậu nhanh chóng đi vào vscn
Cô ngồi ở ngoài cẩn thận soạn cặp sách cho cậu & xếp lại chăn gối. Tiểu Nha là cô bé được nhặt về nhà nuôi. Từ nhỏ cô đã ở bên cạnh làm hộ cậu mọi thứ. Cô chỉ đơn giản là muốn báo đáp ân tình nuôi dưỡng của bà chủ còn cậu thì sớm đã xem cô là vợ nhỏ xinh của mình rồi. Nhưng không muốn làm Tiểu Nha sợ nên cậu không nói ra.
Cậu từ trong bước ra với bộ dạng chỉnh chu không thể đẹp trai hơn nữa. Cậu bước lại xoa đầu vợ nhỏ đang cười và vác cặp ra ngoài:
- đi học thôi... Tiểu Nha đầu...
- e là Tiểu Nha
Cô dỗi hờn lẽo đẽo theo cậu.
Cô và cậu ra xe đến trường... Cậu tận dụng thời gian triệt để tựa vào vai cô thiếp đi. Cô nhăn mặt nhìn tài xế lên tiếng:
- cậu ấy bị  heo nhập hã bác Phong ???
Bác Phong bậc cười, cậu nghe được thì tức lộn người ngã người cắn vào cổ cô:
- có em bị bệnh đầu heo...!!!
Cô biễu môi :
-e đâu có ham ngủ như cậu...
Cậu dụi đầu vào cổ cô mắt nhắm hờ lên tiếng thỏ thẻ đủ để cô nghe:
- e ngốc...
Cô ngớ ra... Không biết mình ngốc chổ nào. Nhưng quã thực rất ngốc, thật ra cậu đâu bùn ngủ chỉ là muốn gần gủi vợ nhỏ thôi. Mà cô thì khó dụ quá, còn bảo cậu bị bệnh. Cô còn ngớ ngẫn hỏi :
- bà bảo e thông minh lanh lợi mà cậu ???
Cậu ngồi dạy trừng mắt nhìn cô. Đúng là giữ cô khăng khăng bên cạnh gây tác dụng ngược, cậu thì càng ngày càng thích cô, còn Tiểu Nha Đầu của cậu càng lúc càng đề kháng với hành động tình cảm của cậu, đúng là làm cho cậu tức chết, cô biết cậu không vui nhanh chóng cầm tay cậu lên vuốt ve :
- cậu đẹp trai đừng chấp vặt e... Nha nha...
Cậu siết chặc lấy tay cô :
- tha cho em đó Tiểu Nha đầu...
Cậu đút lun tay cô vào túi áo mình:
- lạnh quá...
Cô củng gật đầu tán thành, cô nhìn lên bác Phong:
- thời tiết dạo này lạnh lắm bác Phong nhớ mặt đủ ấm nhé...
Bác Phong cười hiền:
- cảm ơn cô pé... Bác thấy cậu chủ sắp ăn thịt cháu rồi đó...
Cô nhìn sang cậu, đúng là sắc mặt không tốt, củng tại cô, cậu là đang làm nủng vậy mà... Cô cười gỡ. Tình cãm của cậu cả bác Phong củng nhận ra, còn cô... Muốn nghiền cô ra mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro