Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Đôi mắt bồ câu mơ hồ mập mờ mở ra.

-"Tỉnh rồi à"

Đây là đâu?ngước cổ nhìn xung quanh mọi thứ tồi tàn.hình như là một ga tàu bị bỏ hoang.

Tú Anh lập tức tia cặp mắt toé lửa về phía Việt Bách. Vùng vẫy nhưng không được. Bị chói chặt vào ghế.lại còn bị gắn mấy cái dây gì vào người. Miệng thì bị băng dính bao kín.

-"vô ích thôi.chờ đi anh sẽ chứng minh cho em thấy Hàn Nhật Thiên nó chỉ xem em là công cụ kiếm tiền"

Rồi hắn nhấc điện thoại lên.bật loa ngoài.

-"Alô.cậu đưa Tú Anh đi đâu rồi? "

Giọng Nhật Thiên ở đầu dây bên kia rất trầm.thái độ nói chuyện cũng rất bình thản.chẳng lẽ đúng như Việt Bách nói.

-"đến nơi chỉ có hai chúng tôi.cậu tò mò?"

-"nói lẹ đi"

-"cậu vội gì chứ? 30' nữa tôi và Tú Anh đợi cậu ở nhà Ga bỏ hoang phía Đông Thành Phố.nên nhớ cậu nên đi một mình.tính mạng của Tú Anh nằm trong tay cậu.trễ không những 1' mà 30s thì cậu lo nhặt sác Tú Anh "

Cúp máy.

-"từ chỗ Nhật Thiên đến đây ít nhất cũng mất 50' lâu quá nhỉ.xem cậu ta sử thế nào đây."

-"..."

-----------

-"Cậu chủ.cậu vẫn chưa hồi phục hẳn"

-"kệ tôi chuẩn bị trực thăng"

-"dạ"

-"khoan đã.không cần phi công.tôi sẽ tự lái"

-"chuyện đó"

-"cậu có 5' để chuẩn bị"

-"dạ"

Cậu quản gia tím mặt vội vã ra ngoài.

--------------

*Rầm*

Cánh cửa bị đạp đổ.

Trước mắt tôi là gì đây.có phải mơ không.là Nhật Thiên.là anh ấy thật sao.tim tôi bắt đầu nhào lộn khi xung quanh anh ấy đám người áo đen vây kín.

Anh ấy chịu đến đây một mình vì tôi sao.có một chút gì đó gọi là hạnh phúc hiện lên trong tôi.đến giờ tôi vẫn không tin rằng anh ấy lại là người giết bố tôi. Không thể nào được.

Họ đánh nhau.Nhật Thiên anh ấy giỏi võ ghê. ^^

-"Dừng lại"

Việt Bách lên tiếng.

Nhật Thiên nhìn về phía tôi..nhìn về cái con người đang dãy dụa đến mồ hôi đầm đìa.nhẹ nhàng cười.

-"ngoan..có anh ở đây rồi"

(Tớ: ư ư ><)

-"anh lại làm em rung động rồi"

Lúc này nghe anh ấy nói mọi thứ có vẻ ổn hơn lúc nãy. Tâm trạng tôi cũng đỡ hơn..gật đầu lia lịa.

-"hahhhh.hai người đang diễn cho ai xem vậy"

-"Cậu muốn gì?"

-"giết cậu"

Nghe hai chứ thốt ra từ miệng Việt Bách khiến tôi dựng tóc gáy.

-"còn phải xem bản lĩnh của cậu đến đâu đã"

Rồi đám người áo đen lại lao vào.chốc lát đã gục một nữa.

-"Ahhhhhh"

Tú Anh thét lên..mạch điện mạnh mẽ siết lất cơ thể Tú Anh..

Nhật Thiên giật mình.

-"HÀN NHẬT THIÊN.cậu nhìn kĩ đi.dân máu lạnh như cậu cũng biết nó là cái gì nhỉ.có lẽ quen thuộc với cậu luôn rồi.nói cho cậu biết cậu dám đánh trả tôi sẽ bấm nút. Giống vầy nè"

-"Ahhhhh"

Tú Anh thét lên đau đớn.dòng điện cứ thế sông lên tận não.lần này hắn nhấn nút hơi lâu. Chịu không nổi Tú Anh lịm đi.

Rồi đám người đó mỗi người một thanh gỗ lao đến phía Nhật Thiên.

-"Tỉnh lại đi.mở mắt to ra mà xem Nhật Thiên của em đang làm gì kìa"

Hắn tạt ly nước vào mặt làm tôi bừng tỉnh.hắn gỡ miếng băng dính ra.

Hắn điên cuồng bóp hai má tôi đến hóp lại.trước mắt tôi là chuyện gì thế này. Nhật Thiên anh ấy. Anh ấy đang làm gì vậy. Tôi bàng hoàng.miệng mấp máy.

-"Nhật Thiên..Nhật Thiên anh làm gì vậy..đừng mà.. Dừng lại đi"

Tú Anh gào lên

-"hahh đánh đi.đánh tiếp đi..để tao xem mày chịu đựng được đến bao giờ"

Tú Anh gào lên nước mắt dàn giụa chảy ra..

-"Đừng mà..Nhật Thiên. Chạy đi kệ em. Nhật Thiên..dừng lại đi"

Tú Anh gào đến khản cả cổ.ngực trái nhói lên.

Còn Việt Bách hắn ta thì ôm bụng cười.

-"Đánh trả đi.Nhật Thiên à..đánh trả đi mà"

Việt Bách có chút gì đó khiến hắn sợ hãi lùi về phía sau hai ba bước.

-"Tao không tin mày không đánh lại."

Miệng hắn bắt đầu lắp bắp.Nhật Thiên bị đánh đến nằm sấp dưới đất. Cặp mắt của Việt Bách liếc nhìn chiếc xe rồi.

-"Đánh đi.lấy xe ra cho tao"

Nhật Thiên nằm dưới đất.màu máu nhúng đỏ chiếc áo. Nhìn về Tú Anh cặp mắt trìu mến mơ hồ.bờ môi khẽ cong lên.cố gắng chống tay đứng dậy đi từ từ về phía Tú Anh. Từng bước từng bước một.

-"Dừng lại đi"

Rồi tiếng nẹt ga vang lên..cảnh tượng trước mặt khiến Tú Anh dãy dụa đến ngã xuống đất.

-"Tú Anh.anh không đánh trả là vì anh sợ.sợ em sẽ bị đau.sợ em sẽ bị thương.anh yêu em. Anh có thể vì em mà làm tất cả cho dù có phải bỏ cả cái mạng này cũng được. Miễn là em hạnh phúc. An toàn"

Nhật Thiên từng bước từng bước một.tiến đến phía Tú Anh

-"Nhật Thiên anh đừng nói nữa. Né ra đi. Nguy hiểm"

Tú Anh dãy dụa gào lên

Việt Bách bên cạnh mặt bắt đầu tái đi.

Còn tên trên xe thì điên cuồng đạp ga chiếc xe lao vút về phía Nhật Thiên

-"Đừng mà.dừng lại đi. NHẬT THIÊNN"

Chiếc xe lao tới.Nhật Thiên không có ý định quay lại.mà cứ tiếp tục tiến đến gần Tú Anh.

Với người bình thường thì mất 60s để tới nhưng với Nhật Thiên thì có lẽ là một đoạn đường dài. Vì anh đang bị thương ở chân.

-"Nhật Thiên. Anh tránh ra đi. Đồ ngốc"

Tú Anh gào lên.

-"DỪNG LẠI"

Việt Bách sợ hãi gào lên. Nhưng không kịp.

Rồi Kiddd

Nhật Thiên văng lên không chung rất cao rồi rơi xuống đất.

Dừng xe. Việt Bách hốt hoảng chạy tới túm áo tên lái xe đánh liên tiếp.

-"Tao bảo mày dừng lại rồi kia mà"

-"tôi..tôi không nghe thấy.mà chẳng phải ý cậu là đụng chết hắn sao?"

Việt Bách nhìn về phía Tú Anh rồi lại quay sang Nhật Thiên đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia.

Mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Cuối cùng thì cái dây cũng đứt.

(Tớ: nãy giờ ngồi chà vô cái ghế -.-)

-"Nhật Thiên"

Vội vã lao đến phía Nhật Thiên.

-"Nhật Thiên..Nhật Thiên anh đừng làm em sợ.sao ngốc vậy.sao không né.Nhật Thiên"

Tú Anh ôm Nhật Thiên vào lòng khóc đến nấc lên.

Việt Bách hắn đứng chôn chân tại chỗ. Cái này gọi là tình yêu đây sao.hắn đang làm cái gì thế này.chỉ vì một chút nông nổi ghen tị mà hắn giết người luôn sao.

Lê thê cố lết từng bước đến chỗ Tú Anh.

-"Tú.. Tú Anh..anh anh xin lỗi anh không cố ý"

-"Nhật Thiên à.. Tỉnh lại đi.mở mắt nhìn em đi này "

Tú Anh hầu như bỏ ngoài tai lời nói của hắn.

Rồi đám người áo đen bị đánh té sấp.tiếng súng nổ lên.

*đoàng*

Viên đạn ghim vào vai Việt Bách.hắn đau đớn gục xuống đất. Một người đàn ông mặc bộ vest đen lại gần hắn nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ BR lên.

-"Lâm.. Lâm Khang? "

-"rất vui được gặp cậu"

Nghe hai chữ Lâm Khang khiến Tú Anh giật mình quay ngoắt lại.nhìn người đàn ông rồi quay sang nhìn đám người kia.họ là những người đã đưa di chúc cho mình.

Người đàn ông đó nhìn Tú Anh cặp mắt trìu mến.

-"ông là.. Lâm.. Lâm Khang? "

-"chuyện đó nói sau đưa Nhật Thiên về bệnh viện đã.còn cậu ta giao cho cậu"

-"Vâng"

Rồi đám người chia nhau..

-"Trực thăng của cậu ta ngoài đó.đưa về sẽ nhanh hơn"

-"Vâng"

-"Tú Anh.con theo ta"

---------------

Axxxx Lâm Khang về rồi kìa. Họ sắp hạnh phúc rồi.  ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro