TIỂU NHA ĐẦU NGHỊCH NGỢM & TÊN DÂM ĐÃNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 quy luật !

Cái gì mới bắt đầu cũng khiến cho người ta lầm tưởng là mãi mãi.

Khi bắt đầu

- Thật vui

- Thật hạnh phúc khiến ngta tưởng chừng sẽ nắm giữ được mãi..

Nhưng 1 lúc nào đó

Gió sẽ ngừng thổi về 1 hướng

Mà sẽ phải qua nơi khác

Đến rồi cũng có lúc phải ra đi. . .!!!

''Trên đời không có ngừơi con gái nào mạnh mẽ,chỉ có người con gái giỏi che giấu nỗi đau"

TIỂU NHA ĐẦU NGHỊCH NGỢM & TÊN DÂM ĐÃNG LÀ CÂU CHUYỆN VỪA HÀI HƯỚC VỪA CÓ CHÚT 18+ NỮA NHÉ,NHƯNG NÓ XẢY RA NHIỂU CHUYỂN BIẾN,VỚI NHIỀ CUNG BẬC CẢM XÚC KHÁC NHAU....

Nguyệt Hàm(nó) :18t người có tính cách sáng nắng chiều mưa trưa có sương mù tối lâm răm,nhưng tuỳ trường hợp thôi.lúc cần hiền dịu thì nó như mèo ngoan.lúc cần nỗi loạn nó sẽ điên hết mình,và điểm cuốn hút  đó chính là nụ cười đẹp như bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời khiến cho nhiều người phải rung động,nó là người ngoài cứng trong mềm,rất dễ xúc động,mềm long,và yếu đuối.nó không đẹp ngây ngất như Điêu thuyền,không sắc xảo tuyệt vời như Tây Thi,không đủ quyết rũ như Đắc kĩ.Nhưng đặt biệt ở nó có 1 vẻ đep tiềm ẩn thanh ngọc,mỏng manh nhưng táo bạo và đầy cuốn hút làm cho nhiều người phải ham muốn và si mê nó.

Dương Vĩ (anh): con người bên ngoài thanh lịch,nhã nhặng,luôn toát lên vẻ thanh cao cứng cỏi của một người đàn ông quyết rủ, đôi mắt sâu đen láy,chiếc mủi cao cuốn hút đặt biệt đôi môi chẻ mọng đỏ không rộng cũng không quá nhỏ là điểm nhấn khuôn mặt làm hắn càng đẹp và hoàn mĩ  khiến bao nhiêu các phái nữ lẫn phái thứ 3 cũng không cưỡng lại được mà ham muốn chiếm đoạt.

Ờ hắn có sự từng trãi dù chỉ mới 20t,sự trưởng thành và khí chất của hắn không thua kém một người đàn ông 30t.hắn rất lạnh,không những bên ngoài mà cả trái tim củng rất lạnh.

Chương 1;

AAAAAAAAAAAAAAAAA—

Cả 2 kẻ đang quất lấy nhau nghe thấy tiếng la hét lanh lãnh giật mình quay lại nhìn kẻ gây rối khiến họ dừng lại. đảo mắt 1 hồi cả 2 nheo mắt nhìn 1 cô gái đang ôm mặt la hét cách họ 2 m.

-Cái quái gì đây,mới sáng sớm mà 2người tội bại này đang làm gì vậy hả?----Nó vừa cất tiếng la in ỏi,một tay che con mắt nhưng vẫn để khe hở nhìn hi hí,tay kia chỉ chỉ về 2 người (1 người đan ông và 1 1 đứa con gái bận áo học sinh đang trong tình thế gợi cảm, hở hết 1 bên ngực).

-La cái gì,tiếng chói tay thật._hắn quay người tiến 1 bước về phía nó.

-Anh…đí chỗ khác đi…con nhỏ phiền thật._cô ả ỏng ẹo nắm tay hắn,kéo keo vai áo sữa lại cái áo đang hở hang kia.

Hắn vẫn không chút động tịnh đứng im,châm châm nhìn nó.

-Ý da…ghê quá đi,sáng ra đã gặp phải thứ dơ bẩn,chắc xui cả tháng quá._Nó nhăn nhó nói xéo 2 kẻ phóng đảng kia.Rồi quay bước đi chổ khác.

-Cô bé, không cần nói vậy đâu,làm vẻ thanh cao làm gì rồi cũng sẽ thử trải qua như vậy thôi._hắn nhéch môi cười,giọng nói pha chút mỉa mai.

Cô ả kia cũng cừơi theo đầy vẻ lẳng lơ.

Nó quay lưng đang bước đi nhưng nghe hắn nói xong đột nhiên thấy như có kim châm vào người.Dừng lại nhưng không quay đầu trỡ lại.

-Lũ đê hèn,dâm đãng,toàn làm chuyện dở hơi mà hay tỏ vẻ đẹp đẻ,có tư cách nói người khác sao._nó không vừa đáp trả

-Nè con nhỏ kia,nói ai dê hèn dâm đãng,tụi tao làm gi liên quan gì mày,mày phá đám tụi tao chưa nói gì mà nói xiên xỏ,mày tưởng mày đẹp đẽ lắm chắc,chưa biết chừng bị fuck lúc nào không hay đấy.haha_con nhỏ bận đồ học sinh lăng lơ chanh chua tức nghẹn cổ mà ngóng cổ lên.

-Xì..miệg thối thật,muốn thì tìm chỗ kín đáo,lếch xác ra nơi công cộng  người ta nhìn thấy được thì có quyền nói.

-Mày….

Nó bỏ ngoài tay,chợt nhớ ra nhìn vào chiếc đồng hổ trên tay vội vàng chạy một hơi đi.

Hắn vẫn đứng đó không nói tiếng nào,khuôn mặt dần đổi sắc

-Anh tiếp đí anh. Đang vui mà.-cô ả bước tới ôm, sờ soạn trên người hắn.lẵng lơ làm vẻ đầy quyến rũ.

Hắn thẵng tay đẩy mạnh ả ra.lãnh đạm.-Mất hứng rồi,muốn đi học không .quá giờ rồi.

Thấy hắn bước vội lên xe,con nhỏ cũng hối tiếc mà bước theo.

-Chết chết…kì này trễ nữa sẽ không toàn thay với  ông Khương đầu woắn 

-1…2….3 YYAAAAAAAAA-Nó lấy đà chạy thật nhanh òi phóng như chim bay qua vách tường cao khoan 1m8.

VÈO…..RẦM------

-         …………….(sự im lặng ngỡ ngàng trong bao nhiêu con mắt người xem.)

-Ây da…hạ cánh an toàn_Nó đắc chí,nhoe răng hí hửng.

 “ủa sao êm quá vậy ta.---vừa nghĩ nó vừa nhúng nhúng xem cái gì mà nó đang đặt bàn toạ của mình lên trên”

 -Nh..úng……đã…ch.. ư.. ư…a.!-tiếng nói run rẩy gần như sắp nổ tung cã cái trường này.

-ý..giọng ai quen dữ ta.—nó ngơ ngác nhíu nhíu mày.-- Ặc…Ặc..—nó như ngộ ra 1 chân lí mặt mày biến sắc,môi run run,quay xuống nhìn nạn nhân đang bị nó cho lép dế,không sai vào đâu được chính là ông

Giám thị Khương Đầu woắn.

“tiêu…tiêu tiêu…kì này tiêu đời rồi….Nguyệt Hàm à…số mệnh mày tới đây là chấm hết sao…ây da….thần linh ơi…phật tổ ơi….Đức mẹ ơi…Chúa ơi….cứu..cứu con với.”

-Thưa..thưa thầy ạ.hêhê..hìhì..hihi..

Nó hốt hoảng đứng dậy,quay 180* chạy với vận tốc như tên lửa 1m/giây.phi thẳng khỏi hiện trường dụ án.

-TR.. Ị.NH….NG…UY….ỆT ..HÀMMMMMMMMM…..ĐỨNG LẠI CHO TÔÔÔIIIIIIIII……………..-tiếng gầm của thầy khương làm cả trường như rung rinh luôn.thiệt là ghê quá đi.

(cả trường mọi người chứng kiến đều có chung một ý nghĩ—“tội nghiệp con nhỏ,kì này nó chết chắc rồi..hàiz.”

Nó phi thẳng vào lớp.—Két…nhưng vừa đến cửa không biết nó suy nghĩ gì.thắng lại rồi quay đầu chạy đến nhà kho củ lánh nạn.

-Hộc…hộc…Chỗ này coi bộ ỗn,kiếm chỗ núp cái đã chờ khương đầu woắn hạ nhiệt rồi tính tiếp.-Nó thấp tha thấp thỏm như người đang trốn nợ,trán đổ mồ hôi giọng nói thở không ra hơi.

-Ai đó.----một giọng nam khang trầm ấm vang khẽ.

-Ơ ơ tôi…tôi._nó bổng giật mình,nói ấp úng.

Nó quay sang tìm xem âm thanh đó phát ra từ đầu,nó đảo mắt nhìn 1 lát rồi dừng điềm nhìn tới một hình dáng to lớn  đang gác chân nằm trên những chiếc bàn củ xếp xát nhau.

Nó tiến lai gần hơn nữa.

“woa con trai gì mà dáng vóc đẹp không khác người mẫu vậy trời,nằm cũng cuốn hút nữa.chặc.. khuôn mặt baby hết chỗ chê.nằm ngủ nhìn như thiên thần ấy.mà sao chau mày dữ vậy”

-Lau nước miếng đi.._gịong nói trầm ấm vang lên nhưng khuôn mặt vẫn không chút độg đậy, đôi mắt vẫn không mở.

“Sặcc.bộ mình chảy nước miếng sao ta” vừa nghĩ nó vừa quẹt miệng.

-ê ngủ mà cũng biết người ta chảy nước miếng hả.quỷ chắc.

-Không nhìn cũng biết rồi.không phải đang nhìn chầm chầm tôi sao,dám noi không.

-Ờ thì có nhìn,thấy lạ thì nhìn,bộ không được sao.

Kẹt-----

“NGUY…ông thầy giám thị”

Chương 2:

-NGUYỆT HÀM… mau ra đây cho thầy.em mà con trốn mà để thấy bắt được khó sống lắm đấy.- Ông thầy giám thị mở cửa bước vào kho,bắt đầu nhìn dáo dac tìm tội phạm,kẽ đe dọa.

-Ươm…ơm.. ươm…

-Suỵt…im lặng đi…--Nó một tay che miệg tên con trai vừa tra hiệu im lặng…

Dù tên kia thấy khó chịu với hành động của nó trố mắt nhìn,nhưng không hiểu sau lúc này, tim tên này đập loạn xạ cả lên,vì mặt nó đang dí sát mặt hắn và tư thế cả 2 lúc này trong cái thùng thật khó coi,bị nó đè lên ngừơi mà con bị nó kề sát mặt,hơi thở dồn dập của nó cứ phả vào mặt cậu ta.tim hắn dường như sắp ngừng hoạt động mà đang muốn bay ra ngoài.

-Không lẽ mình nhầm,coi như tha mạng e lần này,sau này bắt được thì chết với tôi-Ông thẩy mặt nóng hừng hực như lửa,ngậm gùi bước ra.

-…………5s…………10s………15s…….20s…..

“đi oi sao,im lặg vậy ta.chắc ra được rồi.”

Nó buông tay mình ra khỏi miệg tên kia.rồi nhìn lại tư thế của mình hiện giờ.” ẶC ẶC”

-HƠ HƠ…THIỆT..THIỆT TÌNH LÀ…TÔI..KHÔNG..C….Ố.. Ý..-Nó đo người rồi giã lã biện minh cho mình.

-Giỡn mặt hã..TRÁNH RA.---bốc hỏa rồi…bốc hỏa rồi,cậu ta sắp ngừng thở với nó rồi, điên tiết quát.

Nó đứng phang người đậy chui ra khỏi cái thùng giấy hình vuông rộng lớn.thở dốc mồ hôi chảy ướt cả mặt và áo.

-Tên kia cũng tức tối đập banh cái thùn mà bước ra.

Anh mắt cậu ta bây giờ nỗi cả ngân đỏ cả lên, khuôn mặt đỏ ngần lên hết.

-Haha.làm gì nóng thế….coi cái mặt kìa đỏ y chan khỉ đích đỏ vậy.Nhìn mắc cừơi ghê…haha._nó nhìn khuôn mặt tên kia mà vừa cừơi trêu chọc.(không biết độ nguy hiểm sắp xảy ra rồi)

-IM ĐI…CƯỜI CÁI GÌ HẢ,NÓI AI KHỈ ĐÍCH ĐỎ HẢ.?..TẠI AI TÔI MỚI NHƯ TÊN TRỘM VẬY HẢ.MÀ CÒN BỊ CÔ TRÊU CHỌC NỮA.---GỪR….

Nó đột nhiên co rút người,bắt đầu tái méc,nhìn bộ dạng tên kia như con báo sắp cấu xé con mồi.hun tơn,làm nó run rẫy.

-Tôi..tôi..xin lỗi nha,bất đác dĩ,tôi lôi cậu theo,chứ tôi đang gặp xui xẻo,làm ơn đừng quánh tôi nha…hic…tôi không cố ý đâu.cậu đẹp trai thế mà rộng lượng bỏ qua đi nha.

-Haiz…phiền thật,tôi coi như gặp ma vậy,làm ơn sau này tránh xa tôi ra đi,rắc rối.----Nhìn nó như con mèo nhỏ yếu ớt ma làm long hắn xao xuyến,trong long có chút buồn cười khi thấy nó.

-Hihi..vậy là tha mạng tôi nhé. Ôi cha.. đúng là đẹp trai có khác hén,nhìn là tôi biết cậu thánh thiện rồi.hêhê-Nó đột nhiên hớn hở,bắt đầu nịnh hót.

-“Chài mới như con mèo giờ thàh con cáo rồi,nhỏ này thay đổi nhanh thật,cứ có cảm giác như mình bị lừa ấy.”

-Thôi dẹp cô đi.bớt nịnh đi.nhưng cũng dạng quá há,dám ôm con trai chui vô cái thùng mà không sợ là gì?

-Sợ sao không,nhưng bị ông Khương bắt còn đáng sợ hơn nhiều à.

 -Bó tay với cô

-Rennnnnnnngggggg----(giờ ra chơi)

-Ý ra chơi rồi thôi tôi vô lớp đây,cậu đi chung luôn không

-Thôi khỏi, đi với cô rắc rối thêm thôi.

-Ừm vậy thôi chào cậu nha.A Vĩnh

Nó vẫy tay nở nụ cười nhẹ nhàng,rực rở trước ánh nắng chiều.quay nữa mặt nhìn Vĩnh bước ra ngoài,

Thịch thịch,,thịch…-Vĩnh sờ tay trước ngực thì thào----Lại nữa rồi,không lẽ mình bị bệnh tim sao,mà con nhỏ đó cười đẹp thật, ý mà nó biết tên mình sao,” Vĩnh ngồi xuống với bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn của mình, rồi khẽ lộ hai bên khoé môi 1 đường cong hoàn mĩ.

 -Thưa cậu chủ xe của công ty đến rồi ạ!-một cô gái với đôi chân thon dài,bận chiếc đầm đỏ bó sát người với chiếc áo sơ mi body làm đường cong càng quyến rủ hơn,khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡn nhưng đúng là co chút nhan sắc.

Kẻ đang ngồi trên chiếc sô pha trong phòng đang ung dung nhấm 1 ít trà một các thư thái,nhàng hạ, đôi mắt nhìn xa xâm trên khuôn mặt thần sắc vẫn không có chút biểu cảm phảng phất sự bất cần,lãnh đạm.Không ai khác chính là Dương Vĩ (là người đàn ông mà Tiểu Hàm bắt gặp ban nãy khi đang tình tứ với 1 nữ hoc sinh đó.)

Hắn bắt đầu phản ứng mắt nhìn vào cô kí đáp lạnh--Lấy áo---rồi hắn nhìn sang chiếc áo vec màu đen đang treo thẳng tấp trên giá.

Biết ý cô gái mĩm cười bước tới lấy chiếc áo cẩn thận đem lại bận vào cho hắn.

Đột nhiện một vòng tay mạnh bạo ôm siết lấy eo cô thư kí xinh đẹp kia.Hắn dường như ôm trọn cô vào người.

Làm cô ta hoảng hốt nhưng rồi cũng buông lỏng người bắt nhịp theo từng ngón tay của hắn đang đưa đẩy trên người cô.Hắn đặt cô đối diện trên đùi mình còn cô ta thì vòng tay qua cổ hắn trong tư thế thật quyến rủ lộ rõ những đường cong hoàn hảo.

Hắn nhẹ nhàng đưa mặt sát vào cổ cô ta, đôi môi như đang tận hưỡng những làn sương mát lạnh trên da thịt trắng toát mềm mại kia,hắn lướt môi một cách rất nghệ thuật trên thân thễ cô ta, đôi tay không ngừng đưa đẩy từ dười eo rồi dần lên trên nữa hắn đưa bàn tay to lớn của mình vào chiếc áo sơ mi trắng của cô gái cởi từng nút áo rồi mạnh bạo kéo toạt xuống,nhìn thấy cả da thịt trần mịn khiến hắn bắt đầu có cảm giác khoái cảm hơn,hắn dùng đôi môi mình quấn lấy bầu sữa căng tròn xinh xắn kia càng lúc càng mãnh liệt,1 tay sờ soạn khắp nơi còn tay kia nhuần nhuyển xoay tròn bầu sữa còn lại rất cuốn tính.

--Ơ…A.. ư.. ư..A…A…ư ưm…ưm….------cô ta nhắm nghiền mắt với sự mạnh bạo, cuồn nhiệt của hắn cô ta càng hưng phấn hơn mà rên rĩ thật lẵng lơ.

Cô ta đang điên cuồng trong cơn mê tình lượn môi minh vào môi hắn.Nhưng khi gần chạm tới hắn liền đẩy mạnh cô ta ra,làm cô ta té úp xuống sàn đưa mông lên ,cô ta cảm thấy hoảng sợ với thái đột ngột của hắn,rồi hắn đứng phắt dậy sửa lại quần áo chỉnh tề không hề liếc nhìn tới cô thư kí kia, đang trong tư thế xộc xệt lộ rỏ hết nữa thân.Hắn chỉ cười nữa miệng khinh miệt mà buông câu chế giểu.

-Đừng dùng cái miệng dơ bẩn ấy chạm vào tôi,cô chỉ có quyền dùng nó để rên rĩ khi tôi đang thoã mãn thôi.—nói xong hắn bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa,bỏ mặc cô ta đang uất ức run rẫy trong sợ hãi.

-Thưa cậu chủ giờ phải đến công ty ạ.!- ông tài xế khi thấy Vĩ bước vào xe.

-Đến trường cấp 3 Hoàng Tôn Thắng đi.-hắn lạnh nhạt ra lệnh

-Vâng.!Vậy còn cô thư kí Diệp chờ cô ấy chứ ạ.!

-Không cần,cô ấy tự biết đi sau.-Hẵn vẫn không thay đỗi thần sắc.

--------------------------  

TRƯỜNG PTTH HOÀNG TÔN THẮNG.

-Chết đi---Vừa đi nó vừa đá cái lon dưới chân lẫm bẩm.

-xui xẻo…xui xẻo…ẮCH….cái ngày gì vậy nè, đùng là sang sớm gặp thứ dơ là xui cả tháng mà,từ hôm qua tới nay đủ thứ chuyện xui xảy ra mà,tại hai cái tên dâm đãn kia,làm bậy nơi công công để minh thấy giờ vận đen nó mù mịt trên đầu…….Gừ…phải đốt phong long mới được.-Nó cứ lẫm bẫm 1 mình.mặt mày bậm rơn như con điên ấy,khiến nhưng người xung quanh nhìn no mà sợ không dám đi gần.

Nó nhận ra hình như mình quá lố,ngước mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn nó xa lánh, nó càng điên hơn---GÌ..NHÌN CÁI GÌ HẢ..BỘ GẶP MA HAY SAO MÀ NHÌN XÌ XÀO HOÀI VẬY…nhìn nữa mốc mắt hết đó.gừr…-Nó ngống họng lên quát lớn.

Ai cũng sợ nó vôi vàng quay đi.con mấy người lớn xì xào to nhỏ--Haiz,con nít bây giờ hun dữ thật.

-Chắc nhỏ này mới trốn trại đó,thôi đi đi,nó lên cơn là mình đi bệnh viện đó,mấy người vậy không biết sao thả rong ở đây nữa.

-TRỜI,2 ANH CHỊ NÀY NÓI CHI NHỎ VẬY,TÔI NGHE HẾT LUÔN RỒI,TÔI THẤY NÓI NHỎ QUÁ THÔI RA ĐÀI TRUYỀN THANH CẦM LOA NÓI LUÔN ĐI,CHỨ NÓI VẬY KHÔNG AI NGHE ĐÂU….HỪ.

Mấy người kia xanh mặt thấy nó mặt nóng hừng hực như sắp giết người  sợ cong chân chạy luôn.

-Đúng là ăn ở không quá mà.mầy người dư hơi._Nó chu mỏ,bực tức.

-Ui Da…đau quá-Kết quả của việc đi đừng không nhìn trước nhìn sau,cứ cúi mặt bước đi rồi miệng lẩm bẫm nên va vào người ta.

-Đui hay sao mà đâm vô người ta vậy hả._vừa la nó vừa ngước mặt lên xem tên đâm phãi nó.

-TÊN ĐÂM ĐÃNG-Nó mở to mắt há miệg thét lớn chỉ vào hắn.

-Ê nói năng cho đàng hoàng cô đâm vào tôi rồi lớn tiếng chữi người ta mà coi được hã.-Hắn nhíu mày khó chịu.

-Xế…chữi rồi sao,nếu không phãi tại tên dâm đãng như người làm chuyện bậy ở ngoài đường để tôi thấy thì tôi đâu có bị xui xẻo từ qua tới này,chữi là con nhẹ cho ngươi đó.-Nó cũng không hiền gì.Tró ngược mắt lên nhìn hắn.

-Cái con nhỏ này…nói xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua không thì đừng có trách sao không may nha._Hắn bắt đầu bực bội.

-Thì sao..làm gì tôi nào…..ở đây là trường học đó nha.----Nó vừa nói vừa bước với vênh mặt với hắn.

-Con nít ranh.-Hắn cũng không chịu thua hất mặt với nó.

--Hơ hơ…vậy sao tôi nít ranh hở..nít ranh này…nít ranh nè..--vừa nói nó càng giẫm mạnh lên chân hắn----KaKa….cái đồ đâm đãn, ông già biến thái….Lêu Lêu…---Nó chạy một hơi vào trường con quay lại chọc tức hắn thêm vài câu.lè lưỡi  trêu ngươi  trông cực tinh nghịch.

--Á…Cái con nhỏ kia, đồ nít quỹ, ĐỨNG LẠI ĐÓ ĐI….Yaaa-Hắn đau đớn ôm chân đứng không vững.—Ui da đau quá..

Thấy vậy ông tài xé bước xuống xe đỡ hắn-Cậu chủ..cậu chủ  có sao không ?

-Không sao.hắn kéo tay ra đứng lên lấy lại phong độ.

Môi run nhẹ--Quân tử trả thù mưởi năm chưa muộn,con nít quỹ đợi đó đi.Măt hắn đâm chiêu,tà mị.cuồn phong trên đầu hắn keo đến tối mịt báo hiệu sắp có trận mưa bão lớn rồi.

Lớp 11/B

-Tiểu Hàm..bà làm gì qua nay không vào lớp,nghe nói hôm qua bà làm một vố chấn động ông giám thị đầu woắn hở.?

-Haiz.nghĩ lại cũng không dám nghĩ nữa chứ nhắc đến là rung mình đây này.---Nó ĩu xìu nói rồi xoa xoa cánh tay như bị nỗi da gà ấy.

-HaHa..ai biễu bà chơi máu,cửa chính vào vào,trể thì chui cửa sau,làm siêu nhân,rồi đó, đo ván ông giám thị,biết ỗng khinh khủng cỡ nào rồi,còn cho ỗng ăn nguyên cái chão,dễ gì ỗng bỏ qua.-con bạn tên mai kế bên thãn nhiên đáp.

-Ây da.làm như tao không muốn.mà mày nghĩ coi cửa chính vào là bị túm liền,cửa sau đóng rồi còn lỗ chó thôi,thà tao làm người nhện anh hùng, còn hơn làm chó đó mầy.

-Hay hay…anh hùng hả.giờ mày sắp thành anh hùng thiệt rồi.mày nhìn ra cửa kia,tao nghi mày lần này thành anh hùng giấy rách là cái chắc.—Mai nói xong chỉ tay ra ngoai cửa chỗ ông thầy giám thị..

 Nó nhíu mày khó hiễu rồi quay ra phía cửa,mặt nó bắt đầu biến sắc.trán đẫm mồ hôi.Cứng đơ nhìn ông thấy giám thị đang khoan tay cầm cây thước bảng dài cứ như sắp giết người.

-Dạ…th…ư…a….thầ..yy-Nó run run nói lấp bấm lí nhí trong miệng.

-TRỊNH…NGUYỆT…HÀMMMMM……MMM—ông ầthy chiêu tia sắc như dao nhìn nó la thật to,dơ cây thướt bản lên cao.

Nó hoảng hốt nhấm tịt mắt lại giớ tay lên phòng bị.

Cả lớp im thinh thích không 1 tiếng động

--1s…..3s…6s…….15s

Nó bắt đầu mở dần con mắt ra dè chừng, điều nó bất ngờ hơn hết là hắn,hắn đang cứu nó sao,nó như không tin,lấy tay dụi dụi mắt nhìn kĩ lại.

CHƯƠNG 3 

Cả lớp im thinh thích không 1 tiếng động

--1s…..3s…6s…….15s

Nó bắt đầu mở dần con mắt ra dè chừng, điều nó bất ngờ hơn hết là hắn,hắn đang cứu nó sao,nó như không tin,lấy tay dụi dụi mắt nhìn kĩ lại.

-Ớ..ngươi ở đây làm gì.?

Hắn không thèm đoái hoài đến câu hỏi của nó.quay sang ông thấy dám thị,lạnh giọng.

-Trường học cho phép giáo viên đánh đập học sinh sao?---hắn vẩn cầm chắc tay ông giám thị đang định giơ lên đánh nó.

-Cậu là ai mà hỗn xược như thế hả,không biết phép tắt là gì sao,mau bỏ tay ra.---Thầy khương cau có vì hành động vô lễ của hắn.

Hắn lúc này mới buông nhẹ tay ông ra.Lúc này thầy hiệu trường và thầy hiệu phó cũng chạy đến.

-Chuyện gì đã xảy ra?_Thầy hiệu trường nghiêm nghị đảo mắt nhìn qua thầy giám thị.

----thầy Khương.

Thầy giám thị lúc này cúi đầu chào kính cẩn.nhẹ giọng lên tiếng---Không có gì đâu thưa thầy,chỉ là tôi đang dạy học sinh vô kỉ luật thôi.

--Vậy sau lai gây ồn ào như vậy.?

Chưa để Thầy khương lên hắn nói ngay.

--Trường học này có hình phạt kĩ luật đánh học sinh sao,giờ là thời đại gì rồi,thật bạo lực.-Hắn trở nên nghiêm mặt,lạnh nhạt.

-Phải..phải, đánh học sinh là không được đâu ạ.

Nó thấy tình thết bắt đầu rối rồi nhưng cũng không thua kém tính châm thêm dầu đây mà.

Nói xong tất cả cặp mắt liếc xéo nó ngay tỏ ý không hài lòng trong đó có hắn,và nhất là ông thầy giám thị).

Nó giựt thót,biết mình nên an phận,liền cụp cổ xuổng giả vờ vô tội.

-Thôi lên văn phòng giải quyết không nên gây rối nơi này,vào giờ học rồi.--- Ông tầhy Hiệu Phó lên tiếng.

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

-Rốt cuộc có chuyện gì mà gây náo loạn cả lên như vậy hả,thầy Khương báo cáo cho tôi biết ngay.

-Thưa thầy..Sự việc là tôi đang xử phạt em Nguyệt Hàm nhưng chính cậu ta vô lễ với tôi.

-Vô lễ…Tôi chỉ cho rằng thầy đánh học sinh là sai quy định,về chuyện này học sinh còn có thể thưa thầy ra hội đồng còn được đấy.! Nều tôi không ngăn lại thì sự việc đã nghiêm trọng hơn rồi._khuôn mặt vẫn bình tĩnh một cách lạnh lung hắn nói rất thản nhiên.

-Thầy Khương có phải như lời DươngTổng nói không?

“Hở Dương tổng cái tên dâm đãng này là dương tổng sao, ý da…khó tinh thật” nó nghĩ trong long rồi bĩu môi.

-Thưa thầy,không hẳn nghiêm trọng như lời của ngài Dương Tổng đâu ạ.chỉ do e ấy đi trể,còn trèo tường nữa…và còn…còn…

Tuy nó khum mặt xuống đất nhưng nghe tới đây nó ngước mắt lên nhìn liếc qua liếc lại chờ xem ông thầy sẽ nói ra cái vụ chấn động ỗng thế nào.

-Thầy nói tiếp đi chứ._mọi người như bắt đầu tò mò chờ đợi tiếp câu trả lời.   

-…Và… còn ngồi lên người của tôi khi em bay qua trúng ngay phải tôi.

Cã thầy HT,HP,và hắn cũng trố mắt nhìn, đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần hài hước.

Hắn quay sang nhìn nó “con nhỏ này quậy thật”

Nó thấy hắn nhìn như hiễu ý nghĩ nó trề môi tỏ ý”thì đã sao nào”

Hắn chỉ biết lắc đầu với nó.

Nhắc tới đấy thì cơn nóng ông giám thị bắt đầu nỗi dậy.cặp mắt đại bác như muốn tiêu diệt nó ngay lập tức.Làm cả người n1o như có điện chãy dọc sống lưng.

“ý cha….kì này không chết cũng què” nó bắt đầu khái niệm được tương lai của mình rồi.

-Đúng là Nguyệt Hàm có lỗi,nhưng việc đánh học sinh thầy Khương cũng không nên xữ phạt như thế.Chính vì Nguyệt hàm từng đi trể nhiều lần,lai con trèo tường,và vô lẽ với thầy,nên cần mời người giám hộ em đền làm việc.Còn việc thầy Khương chưa xảy ra gì quá nghiêm trọng nên chỉ khiển trách và cấm việc đánh học sinh dù bất kì hình thức nào.

Nghe thế ai cũng gật đầu đồng ý.Nhưng nó lại hốt hoảng,như muốn khóc,miếu máo lắt đầu.

-Không được đâu ạ,em không sống với gia đình e chỉ sống 1 mình thôi.có thể không mời được không ạ.

Thấy nó nói thế hắn cũng bất ngờ “con nhóc này sống 1 mình sao?”

-Bố mẹ bây giờ ở đâu hả,tôi sẽ nhờ GVCN của em liên lạc với họ.!-Thây HT kiên quyết.

-Dạ không được ạ.—Nó cũng không thua kém không rụt rè phản bác.

RẦM---TIẾNG ĐẬP BÀN CỦA THẦY HT

-Em là HT hay tôi là HT đây.Em có con trả treo nữa thì tội em tăng gấp đôi đấy.---thầy HT giận run vì thái độ của nó.

-Thầy bình tĩnh nào-thầy HP cố làm dịu cơn giận của HP

-Tại sao em không thể mời phụ huynh em vào.?-Thầy giám thị cũng thấy khác gì thái độ nó rất kiên quyết mà không chút sợ hãi.

Hắn cũng nhìn nò dò xét.

-Không được ạ,ngoài việc này em sẽ chấp nhận bất cứ hình thức nào của nhà trường.---Nó im lặg rồi,mạnh giọng nhìn thằng thầy HT.

-Nêu em ngoan cố thì hãy gọi người giám hộ của em đến đây đi.

-Em không có người giám hộ ,em chỉ sống 1 mình ạ.

-Học sinh Nguyệt Hàm em chọc tức tôi đó hả.

--Thầy HT không cần nóng giận thế,tôi nghĩ em ấy có điều khó nói,nều e ấy sống 1 mình thì tôi sẽ thay làm giám hộ của em ấy.mọi việc sau này của em ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm.Nhà trường cứ yên tâm việc này tôi sẽ tìm hiểu thêm về gia cảnh của em và cho nhà trường lời giải thích thoả đáng.Giờ cứ phạt em theo hình thức kĩ luật là được._Hắn giờ mới lên tiếng,giọng nói kiên nghị ra quyết định,nhưng dù là nêu ra ý kiền nhưng chẳng khác gì là ra lệnh cả.thái độ kiến người khác đều phải hài long và chấp nhận.

Nó nghe cứ như sét đánh ngang tai, đứng trong đâm đâm nhìn hắn.hết sức là ngạc nhiên với những lời của hắn nói.

Hắn biết nó đang nhìn hắn nhưng vẫn làm lơ.

-Thôi được nếu Dương Tỗng nói vậy thì cứ làm như vậy.Còn em từ nay phãi giữ thân đi đươc Dương tỗng đỡ đầu là phước đức lắm rồi đó.Thầy Khương tôi giao thầy việc giám sát em ấy lau dọn vệ sinh trường,tưới cây trong 1 tháng._HT im lặng hồi lâu suy nghĩ rồi gật đầu ra quyết định,và cũng 1 phần vì nễ mặt hắn.

-Vâng thưa thầy.--Cả nó và thầy Khương cúi đầu chấp nhận.

Hắn lạnh giọng quay sang nhìn nó----Ra ngoài đứng đợi tôi.

Nó chỉ nhìn liếc xéo, mặt ỉu xìu bước ra.

1tiếng sau

-Haha,cám ơn ngài Dương Tổng rất nhiều đã trợ cấp cho nhà trường.Tôi sẽ làm thật tốt ngài cứ yên tâm_cười vui mừng của tầhy HT mỡ cửa bước ra sau khi nói với hắn.

-Hắn và Thầy hiệu trưởng bắt tay nhau rồi cúi chào ra về.

Hắn bước ra ngoài sân trường bắt gặp nó,nhưng cũng không nhac nhiên gì,thái độ lạnh lung đó nhìn nó.

-Cô đứng đây đợi tôi thật sao?.

-Chứ chẵng lẽ đợi ai, Chú kêu tôi đợi mà còn hỏi.-Nó bực dọc trả lời

-Nói đi

-Nói gì?-nó nhíu mày

-Không phải muốn hỏi tôi lắm sao.cho cô 5p để nói,tôi bận lắm không rảnh đừng đây 8 chuyện đâu.

-Trời đâu ra cái cách nói chuyện vô duyên quá vậy,bắt tôi chờ 1tiếng đồng hồ,giờ chỉ cho tôi 5 phút,bộ tưởng ông Tổng thì làm phách à._Nó tức giận phản bác lai thái độ của hắn.

-1p rồi con 4p-hắn lạnh lùg k thèm nhìn nó,giơ tay lên nhìn vào đồng hồ.

-Ê… ê từ..từ làm dữ vậy khó ưa thật. Ưm…tại sao lai giúp tôi.? Chúng ta không hề quen biết nhau,lai con muốn làm giám hộ của tôi nữa…?....không lẽ…._ nói đến đây nó đột nghiên giơ 2 tay che trước ngực như phòng bị hắn.

Hằn nhìn nó cười nữa miệng rồi lắc đầu—Nít ranh nghĩ nhiều quá rồi,nhìn lại đi nhóc không phải khẩu vị của tôi đâu.

-Hứ…vậy …vậy trả lời câu hỏi tôi đi._nó tấhy hơi quê độ lãng chuyện khác.

Không hiểu sao càng nhìn nó hắn càng thấy thích thú,hắn bổng thấy được niềm vui từ nó,cứ nhìn nó với đa tình cách làm hắn nhưng càng to mò là muốn khám phá con người cũa nó.

-Thứ nhất không phải tôi giúp cô,chỉ là vì nhà trường đang là nơi công ty tôi cần đầu tư và tôi không muốn nơi này bị rắc rối gì về việc bạo lực trường học ảnh hưỡng đến công việc.Thứ 2 làm giám hộ cho cô chỉ là tôi muôn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện tôi cũng phải la người thích mang rắc rối đâu,nhưng nều tôi đã nhận là người giám hộ thì từ nay cô phải nghe lời của tôi,an phận mà học hành trong trường đàng hoàng,nêu gây chuyện đừng trách tôi sao tàn nhẫn đấy.-Lời noi hắn lạnh nhạt đầy sự đe doạ khiến nó thấy rùn mình.

-Nhưng mà..Chú..

-Hết 5p rồi,không có quyền hỏi thêm đâu.tôi sẽ gặp cô sau.-Hắn lạnh lung cắt ngang lời nó.Rồi vội vàng bước đi ra ngoài xe.

-Ê.. Ê…cái tên dâ…m……-Nó tính trách thêm mầy câu nhưng chợt hớ miệg vội bịt miệg lại.La giữ trường để người khác chú ý thế nào cũng không yên với hắn.

Nó gậm gùi bước vào lớp học tiếp với bao nhiêu ánh mắt nhìn nó

.

Lúc ra về

Ê Tiểu hàm…bà sao rồi,còn toàn thay hở.-Mai tình thấy nó vội vàng kéo lại 8 chuyện.

-Haiz…-Nó nhìn con bạn,chỉ biết thở dài không nói lời nào.

-Thở dài là sao. Ê cái người lúc sang là ai vậy,lại con đẹp trai cực kỳ nữa chứ,chặc,con gái lớp mình nhìn thấy anh ấy đều mê tít mắt hết đó.không biết ảnh có người yêu chưa há,nêu chưa thì tao phãi nắm bắt mới được,haha-Mai hí hửng khi nói về hắn.

-Haiz…haiz…_Nó xụ mặt thở dài mạnh hơn khi nhắc tới người khiến nó đó đau đầu.

-Cái gì đây,làm gì cứ thở dài hoài vậy_Mai giãy lẫy.

-Tao mệt quá,mày ở đây mà mơ với tưởng đi,tao về trước đây._Nó chán nản nhìn con bạn.mệt mỏi chạy đi trước.

Trên đường đi nó từng bước đi trong ủ rủ mệt mỏi.Nhìn nó như không còn chút gì sức sống như mọi khi nữa.Trong đầu nó nhiều thứ cứ rối tung làm nó không thoát ra được.Trong khi cứ chạy theo bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng kèn xe hơi kêu in ỏi mới làm nó giật cả mình,nó mới thoát khỏi bao nhiêu suy nghĩ của mình,

--Tin..Tin…Tin….

-NGHE RỒI…LÀM GÌ CỨ KÊU HOÀI VẬY,THỦNG MÀNG NHĨ RỒI NÀY.----Nó bịt cả hai tai cáu ngắt quát lớn.

Người con trai tuấn tú mở dần cửa kín quay mặt về phía nó không ai khác chính là hắn.Khuôn mặt lạnh lung không kém sự phong trần.

 -Sáng gặp chưa đủ sao,giờ cũng còn muốn ám nữa hã._nó nhìn hắn toe lửa châm chít hắn.

-Lên xe_Hắn nói ngắn gọn hai từ,cộc lốc nhưng cũng khiến người ta phải nghe theo mà không dám cãi lại ý hắn.

-Hơ..hơ..hơ..mắc cười,mắc cái mớ gì tôi phải nghe theo lời ông chú.Không lên._Dù lời nó có tính mệnh lệnh khiến người khác phải khiên nể hắn thì nó lại hoàn toàn khác,luôn muốn chống đối lại hắn.

-Tôi nói lên xe.

Gì..Gì..không lên thì làm gì tôi_Nó cảm thấy rợn người,lời nói làm nó hơi sợ.

Không nói thêm,hắn bước xuống xe đóng mạnh cửa xe,bước nhanh lại phía nó.nó cứ bước lùi về sau hắn càng bước nhanh hơn,nhấc bổng nó để lên vai rồi quăng nó vào xe,hắn lên xe phóng đi.

Mặc cho nó la hết cả nửa tiếng đồng hồ,hắn cứ chạy long vòng mãi cho đến khi nó mệt và khô cả họng thì mới chịu im tiếng.

-Sao không la nửa đi,mệt rồi hả._hắn tấhy n1o bắt đầu đuối sức sau nữa tiếng la het,mà cố ý chọc nó.

Nó quay mắt trừng trừng nhìn hắn,như muốn nhai nuốt hắn vào bụng luôn cho rồi.

-Cái tên đâm đãng kia, định đưa ta đi đâu hả,muốn giở trò gì.bà đây không sợ người đâu nhá?

Hắn cố nhịn cười-Không sợ hả,vậy tôi sẽ làm cô phải sợ đến van xin tôi tha luôn.

“Cái gì,tên này biến thái thật,hắn định giở trò với mình sao,không được,36 kế không chạy thì chết.”

Nó nghĩ rồi nhào tới cắn mạnh vào tay hắn.

-AAAAAAAAAAAAA..CÔ ĐIÊN RỒI HẢ.?_HOẢNG HỐT HẮN LẠC TAY LÁI NHANH TẤP VÀO BÊN ĐƯỜNG.

Nó chớp cơ hội định mở cửa phóng ra khỏi xe.Nhưng không may al2 hắn nhanh tay hơn,bắt lấy tay nó.kéo mạnh về phía mình,làm nó lấy thế không kịp gã nhào vào người hắn.

Sau khi nó nằm đè lên người hắn nó ngước mặt lên,thi lúc này mặt cả 2 đang sát gần chỉ còn 2 cm nửa thôi là chạm nhau rồi.

Nó cứ lien tục chớp chớp con mắt không ngừng đối mắt với hắn.Hắn thì cứ trân trân nhìn nó, đây cũng không phải lần đầu hắn gần gũi với con gái gần đến vậy,nhưng  chỉ có khác là không phải trong tình huống dở khóc dở cười như bây giờ mà là chỉ toàn lúc hắn đang phóng đãng với họ,còn ngay bây giờ hắn có một cảm giác rất lạ mà không sao tả được.

-Cục ngèn tổ bố kìa,chớp nửa coi chừng rớt xuống tôi đấy._lấy lại không khí ảm đạm này hắn liền phá tan nó bằng cách trêu chọc nó.

Nó giật mình,ngồi dậy nhanh tay quệt mắt,không ngờ nó bị hắn lừa.

-Ngươi trêu ta hả, đồ mắc dịch._Nó bị hắn làm quê độ,không biết làm gì liền lấy tay đánh đánh vào người hắn.

-Hahahahahhahahahahahha……háháháháhahahahha_hắn đột nhiên bật cười lớn,càng cười càng to.Cười đến chảy cả nước mắt mà không thể nhịn được,hắn cứ thich trêu chọc nó rồi nhìn nó tức giận mà làm hắn thấy thích thú và vui đến vậy.

-Ê.. Đủ rồi nha,bộ vui lắm hả,ta cắn nửa thì đừng có trách nha._Nó bực tức đến đỏ cả mặt.

Hắn liền cố nhịn mà tắt đi tiếng cười,lấy lại phong độ lành lung thường có.Dùng tay búng vào trán nó.

BỐC

-ẤY DA…ĐAU..-Nó la lên nhăn mặt rồi lấy tay ôm trán mình.

-Biết đau hả.

-Vô duyên,người chứ bộ cây cỏ ha không biết đau.muốn bể đầu đây này._Nó lấy tay xoa xoa trán,trách móc.

-Um,vậy tôi cũng đâu phải cây cỏ,mà cô đòi cắn tôi hả,biết đau mà con cắn người ta hả.

-Éc…._Nó cứng họng nhìn hắn.

-Bỏ thói cắn người ta nghe chưa,không tôi cốc đầu đấy.

-xí..Cốc sợ

Hắn nhìn nó mà cứ như nữa cười nữa không,trông nó đáng yêu như con nít làm hắn luôn vui vẻ.

TIN..TIN…TIN…..TIN..

Hắn nhìn lên kính chiếu hậu mới biết nảy giờ đậu ở đây lâu rồi nên xe người khác đang kêu ầm ỉ vì kẹt đường.

-Ê..-Nó chưa kịp nói hắn rồ ga phóng đi nhanh.

“định bỏ trốn,vậy mà kế hoạch đổ bể rồi,hic”

5p sau.

Hắn chạy vào căn nhà  như một toà lâu đài,hơn cả cái biệt thư mà nó thường thấy,cánh cửa lớn và rộng,chạy vào trong sân vuờn hồ bơi, đẹp và lớn đến mức làm nó choáng ngợp như trong mơ ma 2không tin vào mắt mình nữa.

Hắn dừng lại trước cánh của lớn của toà lâu dài(theo cách nó gọi) màu trắng kem,Hắn mở xe kéo tay nó vào trong căn nhà lớn .Bước vào cửa thì có cả hảng người hầu đứng chờ cúi đầu chảo.Nó cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh,nó thật sụ không thở nỗi với kiến trúc và nội thất ở đây, đều sang trong,quí giá,1 mốt đồ ở đây chắc đáng giá cả tỷ.

-Dẫn cô ta lên phòng đi_hắn quay sang ông quản gia nói và keo n1o đến trước mặt.

-Dạ cậu chủ._Ông quản gia hiểu ý.

-Ý..khoan..khoan đã,sao tôi..phãi….._nó thấy mọi thứ rối tung lên,nó cứ như con rối ấy, đưa nó đến đâu nó đều không biết gì cả.Nhưng chưa kịp hỏi nó đã được hai người hầu káhc dẫn tay đi.

1tiếng sau.

Sau khi được chải chuốc,sửa soạn,thay đồ như công chúa,và dẫn đến căn phòng dành cho nó. Đúng như phòng của 1 cô công chúa nhỏ,xinh xắn,làm nó không thể tưởng thêm điều gì nữa.

-Tiểu thư,từ giờ đây là phòng của cô,tiểu thư hãy ở đây đợi cậu chủ._nói xong ông quan gia liền vội bước ra và đóng cửa lại.

-Khoan đã.. ông…

-Trời cái quái gì đây,mơ hả ta._Nó nhìn ngầm lại mọi thứ rồi nhéo vào tay mình.--- Úi da, đau thiệt,chắc không mơ.

-Mà sao mình ở đây vậy trời,sao thấy cảnh này quen quen nà ta,giống trong phim,thường mấy tên biến thái bắt cốc bán những thiếu nữ thường xảy ra những hàon cảnh như thế nảy lúm__Nó tự nói lai có cảm giác run sợ,hốt hoảng.

-Ý da…mà sao cho ăn mặc đẹp dữ vậy,cho ở phòng đẹp nữa.Mà cái tên đó biến thái mà,trong phim mấy tên biến tahí thường làm trò ki dị lắm.Híc.Không lẽ số mình đến đây là chấm hết sao._nó mếu mảo.cứ ngồi tự hù mình.rồi lắc đầu,nói tự trả lời,cứ như mấy người bị tự kỉ.

-CỐC..CỐC…..

“HỨC..TÊN BIẾN THÁI….DÂM ĐÃNG….TỚI NHANH VẬY SAO”

Nó hoảng hốt nghe tiếng gõ cửa,lấy tay bịt miệg mình lai.

Mắt nhìn ra cửa,chân tay bủn rủn bước chầm chầm về phía cửa.

CỘC..CỘC…CỘC

Bên ngoài hắn thấy không động tịnh gì liền đập cửa liên tục.

Bên trong nó cứ rụt rè không dám lại mở cửa,run lẩy bẩy toát mồ hôi,vừa lo vừa sợ hắn vào.No nhanh tay mò thấy trong cái học tủ con dao trọc giấy.

Hắn chờ lâu nên lấy chìa khoá mở cửa,vừa bước vào..

-Cô làm gì trong đây tôi……

-Cô…cô làm cái trò gì nữa vậy

-Không….không được bước ..tới …đây..-nó cầm con dao run run chỉa vào hắn

Hắn chẵng sợ hãi gì,vẫn bĩnh tĩnh bước tới nó.

-Nè…không.. đươc bước tời….dao thiệt đấy._nó hoảng sợ lùi dần về phía sau

Nó lùi hắn thì cứ tiếng tới.Trong đôi mắt hắn lúc anỳ có vẻ cáu giận rồi.

Khi nó đang lùi xuống thì bị vấp cái tấm thảm.

XOẠT…

Con dao bay thẳng lên….

-CHÁT-----

 CHƯƠNG 4:

Cứ tưởng con dao bay trúng hắn,không ngờ không phải dao ma 2là thứ khác….

--CHÁT---

Nguyên chiếc dép hình con heo xinh phi thẳng vào mặt hắn.

Hắn đứng đông người lại,không nhúc nhích.

-Hê..hê..hihi……..tôi không….. cố ý…_Nó sợ hãi co rút người lấp bấp,tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.

-TIỂU NGUYỆT……………_hắn giận run người. thét lớn tên nó,hắn bây giờ như 1 bạo chúa hun tợn sắp vồ lấy con mồi.

Nó vô tình chọc vào ổ chúa nên cảm giác bây giờ chỉ biết run rẩy,tim cứ đập không ngừng,cả người đẫm mồ hôi,trong nó lúc này nhỏ bé đáng thương trước hắn.

-Tôi..tôi….

Không đợi nghe thêm gì từ cửa miệng của nó.Hắn lao tới ôm nó rồi đẩy nó ngã mạnh vào chiếc giường mềm mại trắng muốt.

Nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, để mặt hắn đang nằm đè lên người mình.

2phút trôi qua,

Mọi thứ vẫn yên tĩnh không tiếng động.Tư thế cả 2 vẩn giữ trọn như thế không hề nhúch nhích.

Nó thấy lạ nên mở hí một bên mắt.Thấy gưong mặt hắn vẫn đang chăm chú nhìn mình nó mở cả 2 con mắt to như 2 viên trân châu to và óng ánh nhìn hắn.

-Muốn…muốn… gì đây.._Nó lấp bấp nói

Hắn đột nhiên dần dần kề sát mặt nó hơn.chầm chậm nghiên nhẹ đầu mình sang nữa bên giống như hắn đang muốn chạm vào đôi môi mọng đỏ xinh xắn kia của nó.

Chương 5:

BỐP----

Hắn vừa ôm trán vừa ngã lăn qua ôm đầu đau điến.Chẳng qua đang lúc xô ngã nó,hắn muốn hù dọa nó cho nó sợ để trả thù nó cái tội mà hết lần này đến lần khác gây thương tích cho hắn,nhưng không ngờ khi nó đang nhắm mắt lại ,hắn lại muốn chăm chú nhìn nó,thì tim hắn đột nhiên có 1 cơn sóng dữ dội muốn biểu tình mạnh mẽ trong long ngực,càng nhìn nó hắn càng muốn nó thuộc về mình, trong lúc cao hứng hắn định hôn nó .

Không thể bất ngờ hơn là nó dùng Thiết Đầu công đập vào đầu hắn,nó thì chả hề hấn gì.Còn hắn thì thảm rồi bị nguyên cái đầu đá của nó làm sưng nguyên cục trên trán.

-Tiểu nha đầu này sao cô dám…ây…da…đau quá.!

-Haha,ai biểu dám đụn đến ta làm gì,biết lợi hại của bổn tiểu thư chưa hả?

-Con nhỏ chằn tình đầu đá.hừ

-Sao,chiêu này lợi hại hơn trò kí đầu của người không.? Hahahhaha_nó hí hửng vì đã đánh bại được tên khó ưa kia.

Hắn không thèm chấp nó,cứ nằm ôm đầu mình lăn lộn.( đủ hiểu đầu nó rồi hén) 

Thấy hắn nằm im không cử động nửa.Nó có chút hoảng sợ.

“Không lẽ,mình làm mạnh quá nên hắn chết rồi rồi hả”

Nó dè chừng từng bước tiếng lai gần lây lây người hắn.

-Nè..tên dâm đãn, đừng giỡn nữa,không được làm ta sợ đó

Hắn vẫn không hề phản ứng nó càng hốt hoảng hơn,lay càng mạnh hơn.

 -Ê ta không giỡn nữa mà, đừng có bị gì nha,ta không muốn mang tôi giết người đâu..huhu…

-Nó bắt đầu hoảng sợ hơn liền chạy ra kêu cứu giúp.

Lúc này hắn nhanh tay kéo tay nó ngã vào lòng mình ôm thật chặc.

Nó giật nảy mình vùng vãy la hét.

-Huhu..ta không cố ý đâu,tại người trước đó,người yên tâm đi ta sẽ đốt nhan tiền cho người đáng hoàng mà,ngươi đừng có về ám ta nha..huhu.

-hahahhahahhahahahahahahhahahahahha…………Hắn bật cười sặt sụa,vì không thể chịu nổi tính trẻ con ,lại nhát cay của nó.

Nó hoảng hốt.

-A…thì ra người giả vờ gạt ta hỏ…chết này chết này.---Nó biết mình vị hắn gạt,tức đến toé lửa, đấm đấm vào người hắn.

-Tiểu nha đầu này thật hết thuốc chữa mà…hahaha_hắn vừa cười vừa lấy tay vén tóc nó lên thật dịu dáng.

-Hừ…người muốn ăn thêm đòn nữa không.

-Ấy ấy…đừng manh động,tôi không chịu nỗi thêm đòn nào nữa đâu,lúc nảy tôi cứ tưởng tắt thở thiệt rồi đó chứ._hắn giật mình,cứ sợ nó cho thêm cú nữa mà xanh mặt.

-Biết sợ,thả ra coi. định giở trò biến thái hả._Nó trừng mắt nhìn hắn hâm dọa.

Hắn cười tươi rồi  ôm chặt nó vào long siết chặt hơn.

-Tôi không buông cô ra,tiểu nha đầu à,tôi chưa trả được thù thì tôi không buông đâu,hihi

-Gì…ta cướp tiền đốt cả nhà người hồi nào mà đòi trả thù hả.?

-Không,cô mà có bản lĩnh cướp của đốt nhà tôi hay sao,chỉ trong 1 ngày mà tôi bị cô hành hung bầm dập cả người.Từ trườc giờ chưa ai đụn được đến cọng tóc của tôi,vậy mà cô hết lần này tới lần khác,coi thường tôi,hành hung tôi thì sao tôi bỏ qua dễ dành như vậy được.

-Vậy…vậy người muốn sao?

-cô nghĩ tôi muốn sao hả.?_hắn giở bộ mặt gian tà nhìn nó.

-Nè…_Nó nhắm mắt đưa người lên trước chuẩn bị.

-Gì..lúc nãy không cho giờ muốn hả….

Nó mở mắt ra cáu có.

-Đồ điên,chẳng phải người noi ta đánh ngươi mấy lần rồi sao,vậy ta cho người đánh ta lại mấy cái đó,rồi thả ta về đi.Nói xong nó chau mày nhắm mắt lại.

-Sặc…hahahahahahhahahahah…trời đất ơi…hahhahahahah…sao cô cứ thích chọc cười ta thế hả…hahahhahaha..thật sự không nhịn được nữa…._hắn lại một lần nữa cười lớn,cứ như đã lâu lắm rồi hắn chưa bao giờ được cười thoải mái như vậy.Cứ ôm bụng là cười.

Nó thấy bực tức không chịu được,cứ như bị hắn trêu chọc.

“tức ….tức…quá đi mà”

Mặt nó đỏ như trái ớt,tức muốn xì khói.Trong khi hắn cứ cười mãi.Thấy hăn đang cười buông lỏng taykhỏi người nó.thừa cơ n1o bật dậy.Chưa gì bị hắn bắt lại nữa, Đúng là quỷ mà.

-Đi đâu_hắn ôm nó lại lạnh nhạt hỏi

-Đi về chứ đâu, đây đâu phải nha ta chứ,người muốn bắt ta ở đây bao lâu nữa._nó phụng phịu nói

-Cô không cần đi đâu hết, đây là nhà cô kể từ hôm nay.

-Vì sao?

-Vì tôi là  người giám hộ của cô.

-Thì sao?

-Đừng có ngớ mặt ra hỏi mấy câu đó nữa.Chẳng hay ho gì cả.

-Nhưng sao tôi phải ở đây.

-Trời ơi,nói vậy mà con chưa hiểu hả,bộ cô bị thiếu chất xám hả._hắn bực mình vì độ ngơ của nó không thể chịu được.

-Ê,nói ai thiếu chất xám hả.

-Ở đây ngoài tôi với cô,không nói cô chẳng lẽ con ai khác nữa hả.?

-Hừ..cái tên dâm đãn này …---Nó toé lữa nghiến răng nhìn hắn,chộp lấy cái gối đập vào người hắn.

-BỘP..BỘP…

-Cho chết này dám nói ta thiều chất xám hả. _nó đánh lien tục vào người hắn

-Này này…lại dùng bạo lực nữa hả….dừng lại---Hắn mới đầu dùng tay đỡ,nhưng rồi cũng chộp lấy cái gối khác nhanh chóng nhập cuộc.

Cả hai không ai nhường ai,cứ tung chiêu liên tục, đánh đến nỗi gối bị tung gòn bay hết cả lên.Trong nó và hắn lúc này như mấy đứa con nít vậy,cả hai cứ vui vẻ cười giòn tan trong cuộc vui này.Hắn đột nhiên nhìn nó bằng ánh mắt xao động khi gòn trong gối bay ra rơi xuống khắp nơi ,nó nở nụ cười hạnh phúc đón nhận những miếng gòn rơi nhẹ vào tay nó.Trong nó tự nhiên và đẹp như 1 bức tranh của tạo hoá đã tao ra,Hắn nhìn nó không chớp mắt,mặt đỏ ửng lên,trai tim hắn lại đập càng nhanh theo những tiếng cười ngọt ngào hồn nhiên của nó.Càng nhìn nó bây giờ hắn như không thể rời mắt và muốn bảo vệ nụ cười đó mãi mãi.

-Đẹp quá!Hắn bất giác thốt ra miệng mà hắn không hề ý thức được.hắn chợt giật mình vì lỡ miệng nói ra, đột nhiên hắn thấy ngượng ngùng.”cô ta nghe được không nhỉ”

“Hắn mới nói gì vậy nhỉ”

-hihi..ngươi nói gòn bay đẹp hả..hihi ta củng thấy đẹp nữa,hồi nhỏ ta cung hay lắm,ta thích nhin gòn bay nhìn cứ như tuyết rơi ấy..hihi_Nó nói một cách thản nhiên,bao nhiêu suy nghĩ lúc đầu điều tan biến,giờ nó chỉ còn kí ức của tuổi thơ.

“Không phải ý tôi là cô đẹp lắm,ngốc thật,mà thôi không ngeh càng tốt”

-Cô…

Cộc cộc

Hắn định nói thì có tiếng gõ cửa.

-Đã nói không không được làm phiền tôi rồi mà._hắn cáu ngắt

-Thưa cậu chủ,có khách muốn gặp thiếu gia ạ._ ông quản gia nhẹ giọng nói.

-Được rồi đợi tôi 5 phút.tôi sẽ xuống.

-Dạ cậu chủ.

Hắn quay qua nhìn nó.

-cô ở đây đi,chuyện nhà cũ của cô, tôi giải quyết hết rồi,cô không cần lo,sau này tôi sẽ giải thích thêm. Giờ cô nghĩ ngơi đi.còn đóng chiến trường này  người hầu sẽ vào lau dọn._hắn trỡ lại giọng nói lạnh nhạt,khác hoàn toàn với lúc nãy.

Rồi hắn đứng nhanh dậy khỏi gường,bước nhanh đến cánh cửa rồi đóng sầm cửa lại.

-Tên này sao mà khó đoán quá.haiz..thấy hắn cũng không phãi hoàn toàn xấu,thui tin hắn lần này,từ từ tính tiếp….Hoaz…buồn ngủ quá,cả ngày mệt mỏi đánh 1 giấc mới được._nó nhanh chónh chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lúc này bên ngoai cánh cửa vẫn con 1 người chưa đi khỏi ,hắn dựa vào cánh cửa mĩm cười rất tự nhiện,hình như hắn đã lâu rồi chưa tìm lại được niềm vui hạnh phúc trên nụ cười hiếm hoi này.

“Tiểu nha đầu nhịch ngợm này đáng yêu thật”

Sau khi đứng hồi lâu hắn mới bước xuống phòng khách

CỘP

Hắn bước vào nhưng trên mặt hắn lúc này không phãi là sự tươi sang của niềm vui ban nãy mà là khí lạnh,toả qua người hắn,dần lộ rỏ sự lạnh lùng với đôi mắt sắc bén.

---Biết ngay là cô mà. đến đây làm gì.?_giọng nói lạnh lung trầm khan.

 Chương 6

-Ê…cậu không được ăn hết đâu đấy..

-Haha,con gái gì mà ăn nhiều quá vậy không sợ thành heo sao. Để tôi ăn phụ cho.

-Không cần trả đây coi,muốn chết hả….tên ham ăn này….

Đúng là tiếng nó,nhưng điều làm hắn khựng lại là con có 1 người con trai nữa,hắn nhìn vào khe cửa thấy nó và tên kia đang đùa giỡn vui vẻ,hắn cảm thấy có chút khó chịu,rồi quay lưng bước đi thẵng.

“Thi ra đến đây hẹn với trai con cười giỡn vui vẻ,cô cũng thấp kém như bọn họ thôi”_khuôn mặt hắn lúc này trở nên lạnh nhạt hơn,nhưng vẫn lộ rỏ sự khinh miệt.

Trở lại khu nhà kho.

-Cô ăn ít thôi,con gái con lứa gì mà ăn không ý tứ gì cả._vĩnh trách nhẹ rồi lấy tay mình nhẹ nhàng phủi miếng khoai tây chiên vụng trên mặt nó.

Vì hang động Vĩnh mà khiến nó bất ngờ phản xạ đấm mạnh vào lưng Vĩnh.

-Á..làm gì vậy,cô điên hả,tôi giúp cô phủi đồ ăn trên méch thôi ma 2 có cần hành hung người ta dữ vậy hông._Vĩnh nhăm nhó xoa xoa lòng ngực.

-Hêhê..cho xin lỗi đi,tại tôi bị cậu làm giật mình chứ bộ._nó giả nai vô tội cười hì hì để chuộc lỗi.

-Haiz…con gái gì mà bạo lực quá.!.Mà …không lẽ cô chưa bao giờ……._vĩnh đang nói bỗng nhiên kề sát gần mặt nó ấp úng.

Nó rút mặt lại e dè.-Tôi thì …làm sao chớ.---Khi nói dứt câu thì nó mới hất mặt về phía Vĩnh.

Vĩnh quay mặt đi rồi cười gian tà.—Cô…chẳng lẽ chưa được đàn ông chạm đến sao hả?

-Gì đây…biểu hiện đó là sao,chỉ có chút phản xạ nhỏ mà cũng…Xì..không thèm nói chuyện với cậu nữa_Nó ngại ngùng quay ra chổ khác giả vờ giận lãy.

“Sao lại không chứ bị cái Tên Dâm đãng đó xém chút lợi dụng mấy lần,con bị hắn nhìn thấy nữa chứ…hừ..nhắc tới tên hắn là máu điên dồn tới não rồi.”

-Quây…làm gì mà ngồi suy nghĩ mà mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy._Vĩnh lay lay người nó.

-Có gì đâu,mà bộ cậu hay đến đây lắm hả,lần nào đến cũng gặp cậu hết._Nó chuyển đổi chủ đề và cũng tò mò muốn biết thêm gì đó về con người này.

-Ừm,thì sao_Vĩnh lạnh nhạt đáp

-Thì chả sao,nhưng tôi thấy cậu hình như rất cô đơn,nếu là người khác thì họ đều đi củng bạn bè tụ năm tụ bảy ngồi nhìn rồi buôn chuyện về mấy đứa gái.Còn cậu thì khác,lúc nãy tôi vào thấy cậu 1 mình rất cô độc._Nó cứ uyên thuyên về Vĩnh,

-Liên quan gì đến cô_Vĩnh trở nên lạnh hơn trog lời nói.

Nó chú mỏ nhăm mặt tỏ vẻ khó chịu

-Tôi thích rồi sao, nhỏ mọn.

-Vậy còn cô,cô củng cô độc sao?.Nếu không thì cô cũng không ôm 1 đóng đồ ăn đến đây 1 minh,dừng nói sợ bị giành ăn nên muốn vào đây ăn 1 mình nha.

-Tôi muốn được thoải mái yên tĩnh ăn rồi đánh 1 giấc thôi không bị quấy rày thôi.hihi

-Thật vậy sao.?

-Chứ sao con nữa,Mà nêu đã gặp rồi mình làm quen đi,cậu không có bạn thì từ nay mình sẽ làm bạn với nhau, được không hihi.

-Xin giới thiệu tôi tên Trịnh Nguyệt Hàm,rất vui được làm quen với bạn_nó vui vẻ cười rất tươi chìa tay về phía Vĩnh.

Vĩnh lại thấy nó cười,và chính nụ cười rạng rở đó làm anh xao động,anh đỏ mặt quay mặt đi che giấu sợ nó phát hiện ra.

-Thôi đi,bày trò màu mè,chẵng phải bây giờ cũng quen biết nhau rồi sao.

 -Gì chứ,bây giờ chính thức làm bạn thì phải đúng trình tự không bắt tay thì thôi-----Nó trề môi,tỏ vẻ thấy vọng.

-Nào,giờ tới lượt cậu đó_nó hất mặt nói Vĩnh.

-Không cần đâu,biết tôi tên Vĩnh được rồi.

-Ờ,vậy từ giờ nếu có chuyện không vui thì đến đây để tâm sự là bạn bè thì phải giúp đỡ hết mình,Từ bây giờ nơi này là nơi bí mật của chúng ta._nó mạnh giọng khoái chí.

Vĩnh không nói gì nhưng trong lòng cũng khẳng định và thầm chấp nhận.

“Cô ta kì quặc thật”

-Thôi giờ tôi ở đây đánh 1 giấc mới được.Woaz…mệt quá đi_Nó vương tay ngã lưng xuống tấm ván gỗ.

-Nè..nè..còn gài gì mà có thể nằm ngủ vô tư trước con trai như vậy chứ,không biết sợ là gì hết,hết chịu nỗi cô._vĩnh tỏ vẻ cằn nhằn cái tính vô tư của nó,Nhưng vẫn chăn chú nhìn n1o ngũ.bất giác anh lại mĩm cười hiền hoà.

-----------

-Hộc hộc…tại…tên Vĩnh này hết,quá giờ ra về rồi mà vẫn không biết kêu mình dậy,ra trể tếh nào cũng bị cái tên dở hơi đó càu nhàu._Nó hì hụng chạy ra trường miệng cứ lẫm bẫm.

-Tiểu thư lên xe đi,cậu chủ bảo tôi đến rước cô._Bác tài xế chạy lại mở cửa xe cho nó.

-Hihi…vậy là tên đó không đến,khoẻ khỏi thấy cái bản mặt khó ưa của hắn._Nó hí hửng bước vào xe.

Về đến phòng nó lại lăn ra ngủ tiếp cho tới tối,chẵng hề hay biết hắn đã khuya rồi mà chưa về.

Vì ngủ cả buối chiều tới tối mà vẫn không miếng đồ ăn bỏ bụng.Khi thức dậy bụng cứ kêu ùn ục.Nhưng tối mọi người ngủ hết rồi, đành phải kiêm đồ ăn nhanh trong tủ lạnh.

Trong lúc mò đường trong tối chỉ với cái đèn màn hình điện thoại.

 -Ui da…đau quá_Nó vị va vào cái bàn thì thào kêu đau sợ mọi người sẽ thức dậy.

-Hêhê…đây rồi,nhà giàu như vậy sau không mua cho mỗi phòng cái tủ lạnh cho rồi làm mình tìm miếng ăn cũng cực nữa.

-Woa, đúng là nhà giàu có khác,tủ lạnh bự nên chưa nhiều đồ ăn quá trời.

Nó đang chăm chú mừng rỡ vì thấy toàn là đồ ăn đắt tiền,mà nó từng rất muồn ăn thử.Nó cứ thấy đồ lạ là gôm hết vào người.

-Chậc.. để yên xem nào,ta đang bận lắm, đừng kiều nữa mà._Nó bị 1 cánh tay vỗ vào vai mình,nhưng nó chẳng hề hốt hoảng,mắt chăm chú vẫn tích cực với các bé thức ăn,mà vô tư phủi cánh tay đang kiều mình ra.

Nó như nhận ra được điều gì-------1s….2..3…” Hình như có cánh tay đang kềiu mình thì phãi…. không lẽ.”

Nó chầm chậm quay lưng về phía sau. Đơ cái đèn màn hình đt lên, ánh sang chiếu thẳng vào mặt ngừơi sau lưng nó.

----MMMAAAAAAAA…….------Nó hốt hoảng la lớn.

Hắn liền bịt miệng nó lại

-Muốn cả đám người hầu thức giấc hết saO_Hắn ngằn nhỏ giọng nói châu mày lại.

-Ummm..uuuu…hưmmmm…_Nó bị hắn bịt miệng không nói được.

-Không được lớn tiếng,lại phía sau bắt đèn lên đi._hắn nói xong rồi buông tay nó ra.

Nó bước đến lại tìm nút bật đèn.

Trong lúc đang mò đường cứ lay hoay đụn phải cái gì không biết ngã nhào vào người hắn.

Hắn không kịp trở tay nên cả 2 ngã sầm xuống sàn.Lúc này khỗ nỗi không phải môi chạm môi..Mà hắn lỡ tay chạm vào vòng 1 của nó.

Nó bất ngờ Mắt chữ A mồm chữ O.Cứng đơ người. o.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro