Chap 6 : Báu vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lập Thành lộ rõ khuôn mặt bối rối trước mệnh lệnh của Quý Tử Đằng. Vương Lập Thành không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đối đầu với Quý Tử Đằng :" Tiểu Nguyệt, con khiêu vũ với Đằng thiếu đi, ngài có lòng mời con, không nên từ chối."
" Cha...."
Yên Nguyệt cũng vì vậy mà đành phải khiêu vũ với Quý Tử Đằng.
Từ nhỏ cô vốn không thích những trò mà mấy đứa bé gái hay chơi như búp bê, đồ hàng, nhảy dây....mà cô thường rủ rê mấy bọn con trai trong xóm chơi trốn tìm, leo cây thậm chí là đánh nhau. Cho nên mọi hành động hay cử chỉ của cô đều khá giống con trai. Vì vậy mà việc khiêu vũ của cô có kém thì cũng không trách bản thân cô được. Yên Nguyệt đã dẫm phải chân Quý Tử Đằng mấy lần :" Cô là đang trả thù tôi hay thật sự là không biết nhảy đây."
"Anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, tôi không có nhỏ mọn như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là lâu ngày không khiêu vũ nên có hơi lúng túng thôi."
Cô gái này quả thật nói dối không chớp mắt.
Quý Tử Đằng thở dài :" Cô để chân cô lên chân tôi đi. Tôi chỉ cô khiêu vũ."
Yên Nguyệt cứng đờ mặt, cảm thấy như mình bị vạch trần :" Tôi đã nói là biết khiêu vũ cơ mà. Không cần Đằng thiếu dạy dỗ."
Quý Tử Đằng nhìn chằm chằm vào cô ý bảo cô bước lên. Yên Nguyệt cũng không muốn làm anh nổi giận nên đành nghe thôi, từng chân một bước lên chân anh.
Quý Tử Đằng bước một bước, Yên Nguyệt bước một bước. Gương mặt nhỏ nhắn của cô lúc này mới hé nở một nụ cười. Quý Tử Đằng dường như bị nụ cười ấy mê hoặc, buộc miệng nói mà không suy nghĩ :" Phụ nữ nhà họ Vương khi cười đều đẹp vậy sao ?"
Yên Nguyệt ngẩn người một lát, giọng ngây thơ vô số tội hỏi :" Quý Tử Đằng, anh đừng nói là nhìn trúng người nào nhà họ Vương chúng tôi đấy nhá. Chúng tôi thật gánh không nổi "ân huệ" này của anh."
Người phụ nữ nay thật sự không hiểu ý tứ trong lời nói của anh hay thật sự là cô ngây thơ đây.
Không khí của buổi tiệc huyên náo, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng đâu ai để ý tới trong góc khuất của căn phòng, một người đàn ông với mái tóc xanh rêu đang nhìn họ khiêu vũ.
Tàn tiệc cả hai gia đình đều ra chào tạm biệt cùng cảm ơn khách quý đã đến buổi tiệc.
Quý Tử Đằng đi đến cửa lớn, Vương Lập Thành liền niềm nở đi đến dìu tay anh :" Đằng thiếu, cảm ơn ngài hôm nay đã đến, sau này nếu có duyên gặp lại trong giới, cũng mong ngài nâng đỡ cho Vương gia chúng tôi."
Quý Tử Đằng nâng khóe môi đầy ẩn ý :" Vương gia các ông có "báu vật" mà tôi nhìn trúng, cho nên tôi sẽ khô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro