Chap 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái à nhanh lên con chúng ta ra sân bay nào - đứng trước ngôi biệt thự to lớn là một người phụ nữ cao sang chập chững 30 tuổi đang dịu dàng gọi một cô bé

Dạ mẹ con xong rồi ạ - bước từ ngôi biệt thự ra là một cô bé thắt bím hai bên mặc trên người một chiếc đầm xòe hồng nhạt trong rất đáng yêu

Hai mẹ con mau lên xe nào nếu không là trễ chuyến bay đó - ngồi trong xe là ba của cô bé đó , tuy đã gần 30 nhưng nhìn vẫn còn rất đẹp trai đó nha

Mẹ nó cười nhẹ rồi cùng nó bước lên xe , khi xe bắt đầu chạy đi thì nó bắt đầu nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh lần cuối trước khi rời đi . Chiếc xe khi đã gần đi tới sân bay thì nó chợt nhìn qua cửa và thấy có một cậu bé nằm bất động trên đường , trên người đầy máu me . Nó liền hoảng sợ kêu ba nó :

Ba ơi dừng xe lại đi , có người bị thương nằm trên đường kìa

Ba nó nghe thế thì dừng xe lại và xuống xe đúng như lời con gái ông nói phía bên đường có một cậu bé đang nằm bất động ở đó . Nó cùng ba mẹ liền chạy tới , ba nó bế đầu cậu bé đặt lên đùi mình nhìn cậu bé và nói :

Đây không phải là con trai của Hàn Minh hay sao

Thằng bé là con trai của anh Minh hả ?

Đúng rồi nó thường đi theo ba nó tới công ty của anh để bàn công việc nên anh mới biết

Thôi anh hay chúng ta đưa cậu bé vào bệnh viện đi - mẹ nó nói

Thôi được rồi  vậy chúng ta hoảng lại chuyến đi mỹ sau vậy - nói xong ba nó liền bế cậu bé vào trong xe hai mẹ con nó đi theo sau

------------------Bệnh viện----------------------

Sau khi tới bệnh viện ba nó liền điện cho ba mẹ hắn tới luôn . Nó ngồi trước băng ghế cửa phòng cấp cú đầu dựa vào lòng mẹ nó nói :

Mẹ ơi bạn ấy có sao không

Cậu bé sẽ không sao đâu con - mẹ cô vừa dứt lời thì từ ngoài cửa có hai người một nam một nữ hớt hãi chạy vào chắc đó chính là ba mẹ của hắn

Anh Vĩ con trai em sao rồi , sao nó lại thành ra như vậy - mẹ hắn lo lắng hỏi

Anh cũng không biết trên đường đi ra sân bay thì con gái anh thấy thằng bé nằm bất động ở trên đường nên anh mới đưa nó vào bệnh viện - ba nó nhìn ba mẹ hắn nói

Cảm ơn - ba hắn nói

Không có gì đâu cũng nhờ con gái tôi thấy thằng bé nên tôi mới đưa nó vào bệnh viện thôi - ba nó ngồi xuống kế bên đưa tay vuốt tóc nó nói

Mẹ hắn nghe vậy đưa mắt nhìn nó cười âu yếm và nói:

Cô chú cảm ơn con nha

Dạ không có gì đâu cô chú không cần phải cảm ơn con đâu vì ba mẹ dạy con mình cần phải biết giúp đỡ những người gặp khó khăn mà- nó đưa cặp mắt to tròn nhìn mẹ hắn nói

Con ngoan quá à , ước gì cô cũng có một đứa con gái ngoan như con vậy tốt biết mấy nhỉ

Bộ cậu không có con gái hả- mẹ nó hỏi

Không tớ chỉ có một đứa con trai thôi - mẹ hắn vừa dứt lời thì đèn cấp cú cũng đã tắt một ông bác sĩ từ cửa bước ra nói:

Ai là người nhà của bệnh nhân

Ba mẹ hắn nhìn thấy bác sĩ bước ra thì vội chạy lại lo lắng nói:

Nó là con trai của chúng tôi , con trai của chúng tôi sao rồi bác sĩ , nó có bị sao không - mẹ hắn nhìn bác sĩ hỏi

À con trai của hai người không sao đâu chỉ cần ở bệnh viện  mấy ngày để chúng tôi theo dõi tình hình của bệnh nhân sau đó thì có thể xuất viện rồi

Vậy chúng tôi có thể vào thăm thằng bé không bác sĩ- ba hắn nói

Được chứ chút nữa cậu bé sẽ tỉnh ngay thôi , tôi đi trước đây- bác sĩ nói xong rồi đi về phía trước

Thôi chúng ta vào thăm thằng bé đi - ba nó nhìn ba mẹ hắn nói

Rồi mọi người cùng nhau vào phòng bệnh của hắn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro