Chap 2 : Về nhà với anh nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nữa thôi ! Chị sắp lấy được bóng bay cho em rồi !
.
. - * mắt tiểu bảo tròn  xoe *
.
.
- chị à ! Chị giỏi quá !
.
.
- à....ừ, không sao rồi ! Chị lấy được bóng cho em rồi^^.
.
- Vâng !
.
- mà em tên gì thế ? Chị vẫn chưa biết ?
.
.Dạ em tên Mạch Bảo Bảo ! Còn chị thì sao ạ ?
.
.- chị tên Địch Kỳ Nhi ^ ^. Tiểu Bảo , chị gọi em thế có hợp không a ~?
.
.Dạ ! Chị gọi thế cũng không sao đâu a~
.
. A ! Chị phải đi trước rồi ! Có gì sau này gặp a ~
.
.
- Dạ! Chị về cẩn thận a~
.
.* Kỳ Nhi nhìn số nhà 1002*
.
.- có .... đúng là đây không nhỉ ?
.
.. nhưng mà bấm chuông hoài sao không ai mở cửa vậy ?
.
. Cô tìm Dì Thanh à 😐 ?
.
. A ~ phải . Anh.... là ai vậy ?
.tôi là ai đều không liên quan đến cô.
.
.- hừ ! Đáng ghét 😒! Được thôi , anh là ai tôi không quan trọng ! Bây giờ tôi đang rất gấp !
.
.
-dì Thanh hôm nay có cuộc họp lớn ở công ty ! Nhân tiện tôi có chìa khóa ! Có muốn vào nhà không . Nghe nói cô sau này sẽ ở nhà tôi !
.
.- CÁI GÌ ??? Đùa ư ? Tôi mà sống chung nhà với anh á? Thà tôi đi ở ngoài bãi rác còn hơn 😕
.
.
- cô nói đấy nhé ! Hôm nay ở ngoài bãi rác đợi dì Thanh về đi !tôi vào nhà trước !
.
.anh.........
.
. Sở Trạch ? Sao em lại ở đây .
.
. Mạc Dương ! Anh về thật đúng lúc ! Cô ta giao lại cho anh !

.
. Chào em ! Anh là Trần Mạc Dương , anh trai của Sở Trạch 😊
.
. * Kỳ Nhi nghĩ : oaaa ! Người gì đẹp trai quá >< sau này sẽ ở chung với Mạc Dương ca ca sao ?oaaa thích quá điii❤, chả giống tên Sở Trạch kia , đẹp trai mà lạnh nhạt quá ! Thật không thích -.-*
.
.- a! Em tên Kỳ Nhi , chào anh ạ ><.
.
.- sao lại đứng đây ? Nào , anh đưa em vào nhà nhé !
.
  Vâng !
-em có thích bánh ngọt hương dâu không ?
.
- dạ rất thích !
.
- vậy tốt quá đi , chúng ta cùng sở thích  đấy ! Sau này anh làm cho em ăn nhé !
.
* kỳ nhi nghĩ : anh ấy hiền quá ! Còn biết làm bánh cơ ,mình số hưởng quá !*
.
.-hôm nay mẹ lại không về rồi , có vẻ anh sẽ nấu bữa tối hôm nay ! Mạc dương nói .
.
.- anh nấu ? Kỳ Nhj  bất ngờ hỏi .
.
..- ừ ! Anh hôm nay sẽ đi siêu thị mua vài đồ ! Em thích ăn gì nào ?
.
.- ngại quá , được Mạc Dương anh nấu là vui rồi ! Em không dám đòi hỏi gì đâu ạ ><.
.
.- sau này ta là người nhà đó ! Em không cần khách sao quá đâu 😊
.
.
.-em vẫn chưa biết phòng đúng không ? Một lát anh dẫn em đi !
.
.dạ vâng ! .

.*tối*
..phòng em nè kỳ Nhi ! ..
Dạ em cảm ơn !
..
1 lát sau......
-đừng động vài đồ của người khác . Sở trạch lạnh lùng nói
.
.
- hứ ! Ai thèm động vào đồ của anh !
.
.. oa ! Cái hộp này đẹp quá ! Trong này có dây cột tóc nè>< .
Chắc dì Thanh mua tặng mình . Hạnh phúc quá đi !.
.
.
.cạch . * tiếng cửa mở *
..
.cô......cô..........sở trạch nhìn Kỳ Nhi vs ánh mắt tức giận ..
.
.
. Hả ?? Tôi làm sao ?

.
.sở trạch bước đến giựt giây cột tóc của Kỳ Nhi xuống , lướt qua tai cô và nói : đây không phải đồ của cô .... và nhà này cũng không phải của cô ! Cô chỉ là ở nhờ thôi... ... giọng tức giận .
.
. Mái tóc che lấy mắt của Kỳ Nhi , nước mắt của cô rơi từ từ xuống : được.......được rồi ........đây....không phải đồ của tôi....là.....là do tôi nghĩ rằng dì Thanh tặng ........ được ! Đây không phải nhà tôi! Bây giờ tôi lập tức đi
.
. Tay che miệng mắt khuất dưới mái vội vàng chạy ra khỏi nhà .........
.
.
.ơ ! Kỳ Nhi ! Sao thế ?
.
.
.sở trạch rượt theo một cách nhanh chóng .
.
.anh ! Gọi điện cho dì Thanh nói hôm nay em về muộn chút !.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro