Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Khi Diệc Phàm về đến nhà, không thấy Xán Liệt trong phòng khách chời mình, đoán cậu ở trong phòng ngủ, đẩy cửa bước vào bên trong phòng cũng thấy bóng dáng, cuối cùng đi đến phòng sách mới nhìn thấy cậu đang đứng ngẩn người bên giá sách. Đôi mắt trừng lớn kinh ngạc mà nhìn phía trước.

“Xán Liệt, em ở đây phát ngốc gì vậy?”

Diệc Phàm đi qua, từ phía sau mà ôm cậu vào lòng.

“A, anh đã trở lại.”

Xán Liệt nhập tâm đến xuất thần , tuyệt nhiên không phát hiện Diệc Phàm đã về.

“Ăn cơm chưa?”

Diệc Phàm ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí, khiến người trong lòng khẽ run rẩy.

“Chưa có ăn, đợi anh về mà!”

Xán Liệt giãy khỏi vòng tay của Diệc Phàm, xoay người lại vùi đầu vào lòng anh.

“Anh có đói không?”

“Ừ, thật sự rất đói.”

Diệc Phàm cúi đầu cắn môi Xán Liệt, nhiệt khí phun vào bên trong miệng cậu.

“Hiện giờ anh thầm nghĩ muốn ăn em.”

“Ưm, ưm. . .”

Xán Liệt lại chỉ có thể phát những âm thanh nức nở không rõ.

Diệc Phàm hôn Xán Liệt một đường nghiêng ngả lảo đảo từ phòng sách đi ra, cũng không để ý tài liệu rơi đầy trên sàn nhà. Hai người ôm nhau cùng ngã vòa ghế sô pha. Diệc Phàm đặt Xán Liệt dưới thân, nâng đầu cậu, đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng không ngừng cắn mút. Một bàn tay rất nhanh đi xuống, rất quan thuộc mà thâm nhập bên trong quần sịp của Xán Liệt, cũng không nhanh không chậm mà  xoa nắn.

Xán Liệt phát hiện hôm nay tâm trạng Diệc Phàm thật sự rất tốt, ngay cả khi hôn mình khóe miệng cũng không ngừng nhếch lên, một Diệc Phàm như vậy rất ít khi cậu nhìn thấy. Nhưng huynh đệ của cậu đang nằm trong lòng bàn tay anh, cậu cũng vô pháp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thả lỏng thân thể giao cho Diệc Phàm.           Diệc Phàm nheo mắt nhìn Xán Liệt đỏ bừng mặt, tiếp đó cởi quần ngủ,rồi đến quần sịp cũng cởi sạch, phân thân hồng nhạt tiếp xúc với không khí khẽ run rẩy. Diệc Phàm cười khẽ, hôn chop mũi Xán Liệt sau đó đi xuống há miệng đem phân thân xinh đẹp của Xán Liệt ngậm trong miệng.

“A ~”

Xán Liệt không có đoán trước anh sẽ làm như vậy nên hơi luống cuống.

“Diệc Phàm, không cần!”

Diệc Phàm đem tay Xán Liệt đang ngăn cản mình khẩu giao vòn ra sau gáy, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà đánh vòng tròn quanh tiểu huynh đệ của Xán Liệt, nhất thời nghe thấy Xán Liệt hít một hơi rất mạnh, khàn khàn hơi thở. Xán Liệt khi nào bị đối đãi như vậy, tạm thời không nói đến sự thẹn thùng lan tràn khắp thân thể, chính là chỉ cần được đối đãi như vậy sẽ lập tức muốn khóc, vì thế cậu thật sự “Ô ô ô” mà khóc ré lên.

“Xán Liệt, làm sao vậy?”

Diệc Phàm không nghĩ hành động của mình lại khiến cậu khóc, vội vàng phun côn thịt đang phấn chấn bừng bừng trong miệng.

“Ô ô ô. . .”

Xán Liệt khóc càng lúc càng lớn tiếng, hai tay được tự do lại bắt đầu che mặt lại.

“Xán Liệt. ”

Diệc Phàm hơi luống cuống, muốn gỡ tay để nhìn biểu tình của Xán Liệt.

“Anh không trêu chọc em nữa.”

“Hức hức hức. .”

Tiếng khóc Xán Liệt lại càng lớn hơn, cứ như đứa nhỏ vậy, càng dỗ nó lại càng cảm động mà khóc to hơn.

Diệc Phàm thật sự không biết nên làm cách nào để dỗ Xán Liệt đang làm nũng như đứa nhỏ. Trước kia cũng đã từng nhìn thấy cậu khóc khi làm chuyện này, nhưng mà là yên lặng mà rơi lệ, còn hiện giờ lại gào lên như vậy, thật lòng là hết cách. Diệc Phàm chỉ có thể xoay người, ngồi bên ghế sô pha nhìn cậu, chờ cậu bình tĩnh lại, đưa một tay vuốt ve tóc cậu.

“Ngô Diệc  Phàm. ”

Xán Liệt ngừng khóc, nhưng hai tay vẫn bưng kín mặt.

“Hửm ?”

Diệc Phàm vội vàng đem mặt ghé sát lại.

“Rất thoải mái.”

Tuy rằng bị che mặt, nhưng vẫn không thể che khuất hai tai hồng hồng, chứng tỏ cậu đang rất xấu hổ.

“Ha ha ”

Diệc Phàm nở nụ cười, gỡ tay Xán Liệt đang che mặt, nhìn đến bộ dạng đóng chặt mắt ngại ngùng thật sự rất rất đáng yêu.

“Có phải rất thích đúng không ?”

Xán Liệt không có mở mắt, cũng không trả lời, nhưng cả người cậu lại biến hồng, chứng tỏ cho Diệc Phàm thấy, điều anh nghi ngờ là đúng.

Diệc Phàm đưa cậu ôm vào trong lòng, tay lần xuống phía dưới làm bước cuối cùng, bên tai tràn ngập âm thanh rên rỉ của Xán Liệt. Anh vươn đầu lưỡi dọc theo vành tai cậu mà liếm lộng, người dưới thân quả nhiên không kiên trì bao lâu liền bắn. Vốn Diệc Phàm còn muốn tiếp tục, nhưng vừa gạt đôi chân dài của Xán Liệt đã nghe tiếng bụng cậu lầm bầm kêu réo, nhất thời không khí đều bị phá hủy, anh buông chân Xán Liệt, đem bọt nước còn đọng trên mí mắt Xán Liệt liếm sạch.

“Đói bụng rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm!”

“Dạ.”

Hiện giờ Xán Liệt đến tột cùng, rụt cổ như con đà điểu,  đầu cậu như muốn chôn chặt vào ngực anh.

Đương nhiên Ngô Sắc Lang không có khả năng khinh địch mà bỏ kế hoạch ăn Xán Liệt, cho nên chờ bọn nên sau khi ăn tối trong một không gian vô cùng lãng mạn, khi trở về, vừa đến ngoài cửa Xán Liệt đã  Diệc Phàm một phen vác lên vai, bay thẳng đến phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt không có đánh thức Diệc Phàm dậy sớm, xoa xoa thái dương, liếc mắt oán giận tên đầu sỏ gây ra tội. Cậu thật cẩn thận xoay người xuống giường, rửa mặt qua loa, lại nhìn thoáng qua Diệc Phàm, khẽ thở dài đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Ở dưới lầu đón một chiếc taxi.

“Cảm phiền, bệnh viện XX.”

Xán Liệt đem giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe trong túi nhìn thật kỹ, lo lắng nhìn phong cảnh bên ngoài dần dần lướt qua, vừa nhìn thấy đã thấy chóng mặt, vội vàng nhắm mắt lại.

Trước quầy tiếp tân của TWO MOONS, Julie đang trang điểm, đột nhiên nhìn thấy Đại BOSS mặt mày hớn hở, khiến chị em dùng n từ ngữ để hình dung, sáng sớm đã bưng cà phê đẩy cửa thủy tinh đi vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

” Chào Ngô tổng!”

“Chào buổi sáng, trưa nay sẽ liên quan, cô đi thông báo cho mọi người đi, tôi mời.”

Diệc Phàm rất hiếm khi mỉm cười, Julie thấy trước mắt hiện lên  rất nhiều màu hồng bay bay.

“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc!”

Julie cười ngọt ngào.

“Oa, hôm nay giám đốc nhìn vui như vậy, nhất định là có tin vui nha!”

“Tâm trạng giám đốc vui vẻ, cuộc sống của chúng ta cũng tạm ổn, nhẹ nhàng đi không ít. Ha ha ~”

Mấy người đồng nghiệp đứng hóng chuyện, nhìn thấy giám đốc vui vẻ cũng tụm năm tụm ba thảo luận.

Nhưng không được bao lâu, đột nhiên xuất hiện một chàng trai cao, trắng như sữa lại còn gầy gầy, cũng không đợi Julie ở phía sau hỏi hắn tìm ai đã chạy vội đến văn phòng Diệc Phàm .

“Chào ngài, ngài đợi chút.”

Julie kinh hoảng chạy đuổi theo, sợ hãi chàng trai mang theo ánh mắt đằng đằng sát khí đến giết tổng giám đốc.

“Uỳnh”

Cửa bị đá văng, Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn người mới tới, dùng ánh mắt ý bảo Julie không có chuyện gì, Julie nhận được tín hiệu vội vàng lui ra ngoài.

“Thế Huân, sao vậy? Sao mới sớm đã tức giận như vậy?”

Diệc Phàm cười nhạo, nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Thế Huân.

“Ngô Diệc Phàm, mấy lời hôm qua của anh, là có ý gì ?”

Thế Huân cả đêm cũng chưa chớp mắt, mấy lời ngày hôm qua của Diệc Phàm căn bản khiến cậu không thể nhắm mắt.

“Anh nghĩ, mấy lời nói đó của anh biểu đạt ý tứ gì hẳn là em đã hiểu rất rõ chứ!”

Diệc Phàm ngả người về sau tựa lưng vào ghế , hai tay ôm trước ngực nhìn Thế Huân, lộ ra hơi thở bậc đế vương đầy nguy hiểm.

Ngày hôm qua Diệc Phàm ở Lý gia đã đặt ra ba điều kiện:

Một, thân phận người thừa kế kế nhiệm là anh, Thế Huân trở thành phó quảnh lý của mình;

Hai, sau này tất cả các quyết sách đều phải thông qua người duy nhất là anh.

Ba, không được lại an bài cuộc sống của anh. Nhất là  an bài chuyện cưới xin cũng như nhiệm vụ nối dõi tông đường.

“Anh muốn đoạt lại thân phận người thừa kế của anh, tôi không có cách nào ngăn cản. Nhưng, anh dựa vào cái quái gì mà lại ép tôi rời khỏi Long Thần? ”

Vừa sáng sớm đến công ty, Thế Huân đã được thông báp, hắn đã bị sa thải, hơn thế nữa, đây chính là ý của Diệc Phàm .

“Anh chỉ muốn em xuất phát điểm như những người bình thường, làm phó quản lý của anh, theo những người đồng nghiệp mà trau dồi thêm kỹ năng, đây cũng là những thứ mà anh rút ra được sau mấy năm học ở nước ngoài. ”

Diệc Phàm nhấp một ngụm cà phê.

“Hơn nữa, anh cũng hi vọng em có thể thông qua phỏng vấn như mọi người mà được nhận vào, theo những gì anh biết, bằng năng lực cũng như bằng cấp của em. Vẫn có thể bắt đầu từ người trợ lý..”

“Ngô Diệc Phàm, anh đùa như thế vui lắm sao?”

Thế Huân đấm một quyền trên bàn làm việc.

“Đừng hô to gọi nhỏ với anh, ông ngoại đều đồng ý hết rồi.”

Diệc Phàm hồi tưởng lại khuôn mặt xám lại đến không thể xám hơn của ông ngoại, nhất thời cảm thấycó chút buồn cười.

” Trong chi phiếu của em còn bao nhiêu tiền, em tính xem có thể dựa vào sức của chính mình mà chống chọi đến tháng sau. Thẻ đen của em đã bị anh đóng băng rồi .”

“Ngô Diệc Phàm! Cái gì tôi cũng đem tặng cho anh rồi, anh còn muốn ở nơi này làm gì tôi nữa?”

“Thế Huân à, cũng không phải là anh muốn đùa giỡn em. Anh chỉ muốn cho em biết một sự thật, em quá yếu. ”

Diệc Phàm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào cậu.

“Cho nên, không chỉ Long Thần, mà ngay cả Xán Liệt cũng bị cướp mất.”

“Ngô Diệc Phàm, anh cho rằng mấy chuyện anh làm để Xán Liệt biết được, cậu ấy vẫn có thể ở cùng với anh sao? Có lần tôi nghe lén ba mẹ nói chuyện trong thư phòng, chuyện mười năm trước, chính anh là người đã xui khiến Vui Hiểu Nguyệt nhảy lầu tự tử, còn lợi dụng tôi khuyên Xán Liệt không đi tố cáo anh nữa. Ngô Diệc Phàm, anh có biết hai chữ ĐÊ TIỆN được viết như thế nào không vậy?”

Thế Huân tức giận đến cả người run rẩy.

“Cậu sai lầm rồi, tôi chỉ là tranh thủ điều kiện thuận lợi, tất cả chuyện tình đều có nguyên nhân- hậu quả, chuyện khi đó của tôi đúng là có vấn đề, nhưng cũng là Vu Hiểu Nguyệt gieo gió gặt bão. Pháp luật trong Xã Hội này có thể bảo vệ được đại bộ phận, nhưng không thể chỉ một lời đồn đại nhảm nhí mà đi điều tra lại từ đầu cái chết của một người, không lẽ những người bị đồn đại nhất định phải chết sao? Vu Hiểu Nguyệt cũng không phải là do tôi ép chết, lúc trước Tần Hải biết rõ tôi đá cô ta, mà cô ta vẫn không ngừng dây dưa với tôi. Vì thế tôi tự chủ trương để Tần Hải dẫn dụ rồi cưỡng hiếp cô ta, còn khiến cô ta tưởng rằng tôi làm. Khi cô ta đến chất vấn tôi, tôi cũng không hề phủ nhận, tôi còn nói, mọi chuyện đều là kết cục mà cô ta đã hại Nghệ Hưng, tôi không nghĩ cô ta kích động đến mức nhảy lầu tự tử. Cô ta đúng trên tầng thượng gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thật sự yêu cô ta hay không? Có phải nếu cô ta nhảy lầu sẽ tha thứ cho cô ta hay không? Cậu đoán đi, tôi đã trả lời cô ta như thế nào?”

Diệc Phàm nhẹ nhàng mà cười.

“Tôi nói, cứ tự nhiên. Vì thế, Cô ta liều mạng nhảy từ tầng 6 xuống.”

Diệc Phàm cười, còn lấy tay ôm bụng ra vẻ cười rất khó coi.

“Nghệ Hưng ca. . .”

Tuy rằng Thế Huân không thuộc nhóm của Diệc Phàm, nhưng khi Nghệ Hưng đến ở trong nhà hắn cũng gặp qua vài lần. Chàng trai ấy trông nho nhã, khi cười sẽ để lộ má lúm đống tiền, khiến người nhìn rất có thiện cảm.

“Đương nhiên, Vu Hiểu Nguyệt tội không đáng chết, là khả năng chiu đựng của cô ta quá kém, không nên trách tôi. Nhưng việc làm của baba chúng ta khi đó mới đúng với hai chữ ĐÊ TIỆN. Lúc trước, khi Nghệ Hưng trốn trong nhà chúng ta, ông ấy đã nghe được tin Vu Hiểu Nguyệt mật báo rằng cậu ấy là đồng tính luyến ái, sợ hãi chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là ông ấy sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của chính ông ấy. Trước khi đuổi Nghệ Hưng về nhà, ông ấy còn tìm cậu ấy nói chuyện, nói: Cậu là loại không trong sạch, biến thái, sẽ ảnh hưởng đến tương lai con trai tôi, vậy nên mỗi ngày cậu trốn ở đây, không đi ra ngoài cũng có thể gây họa cho người khác. Nếu không đi đến bệnh viện thần kinh thì cũng về nhà mình mà dần dần sa đọa. Cậu có tin không? Những lời này đều từ miệng Ngô đại tá nhà chúng ta nói ra đấy, nếu không phải sau một lần uống say mà nhỡ miệng nói, tôi thật không hiểu tại sao Nghệ Hưng lại nghĩ quẩn đến mức phải tự tử. Ông ấy đem Nghệ Hưng đuổi khỏi Ưng Tài, lại nói với người nhà cậu ấy là ông ấy rất coi trọng con trai mình, đừng để chuyện đồng tính luyến ái ảnh hưởng đến những bạn học khác. Người nhà Nghệ Hưng vốn đã quá mức hổ thẹn, lại bị cảnh cáo như vậy, giận dữ đem Nghệ Hưng đánh cho chết khiếp. Nghệ Hưng thật sự là không thể chịu được mỗi ngày bị ép uống thuốc thần kinh cùng những trận đòn tra tấn nên mới chọn cách buông bỏ bản thân. Mãi đến tận sau này tôi mới biết được chuyện này là do baba của mình, ông ấy là cha để của tôi, tôi không có cách nào để đối phó ông ấy. Nhưng bắt đầu từ giây phút đó, tôi đã tự lập kế hoạch như thế nào để có thể thoát khỏi sự quản chế của Ngô gia.

Ba ba quả nhiên ở biết được tôi có tham gia vào cái chết của Hiểu Nguyệt, vì che dấu mọi chuyện mà nhờ cậy các mối quan hệ, thậm chí suốt đêm đem tôi tống ra nước ngoài. Kỳ thật, mọi chuyện đều rất công bằng, tôi và ông ấy đều gánh vác một mạng người, mà chúng ta hiện tại đều sống rất tốt đó thôi. Nhưng, chính tôi, tôi muốn trả thù cả gia tộc này.”

“. . .”

Thế Huân trừng lớn mắt, biểu tình lãnh khốc của Diệc Phàm trước mặt khiến cả người hắn lạnh giá.

“Bây giờ tôi đã khống chế được cả gia tộc, chiếm được mọi thứ mà tôi muốn, như vậy đối với Nghệ Hưng cũng có chút công bằng.”

“Vậy . . Xán Liệt thì sao? Anh đối với cậu ấy cũng đều là lợi dụng sao?”

“Phác Xán Liệt, cậu ấy tùy tiện đi vào kế hoạch này, thiếu chút nữa mà đổ bể tất cả.”

Diệc Phàm dừng một chút, lại chậm rãi mở miệng.

“Nhưng cũng may, cậu ấy quá ngốc, mới có thể khiến cho kế hoạch này thực hiện nhanh như vậy.”

“Ngô Diệc Phàm, Xán Liệt là thật tâm.”

Hốc mắt Thế Huân nóng lên, gần như nghẹn ngào mà  nói.

“Tôi biết, tôi cũng không nghĩ cậu ấy lại là kiểu người si tình đến vậy, kỳ thật tôi cũng. . .”

Diệc Phàm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trừng thật lớn nhìn về phía sau Thế Huân, Thế Huân sụt sùi lau nước mắt, quay đầu lại đã nhìn thấy Xán Liệt nước mắt rơi như mưa, mở đôi mắt trong trẻo nhìn Diệc Phàm, kiểu như không thể ngờ được.      Đều nói thế gian này thật nhiều mê huyễn, có đôi khi biết rõ là lỗi, vẫn cố phạm, để rồi không thể tha thứ được. Dục vọng chi trần, dừng ở nhân gian, khiến cho những kẻ phàm trần không thể tránh khỏi mà bị động đón nhận kiếp mệnh, sắp không thể hít thở bình thường. Thường thường sẽ vì bách bức thế trần mà thân bất do kỷ *, muốn buông lại nhận ra đã bị buộc quá chặt, muốn dừng lại nhận ra đã đi quá xa, quay đầu lại, đã là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro