Lộc Hàm ngồi trong phòng
chờ gần cửa sổ thủy tinh.
Dưới chiếc mũ lưỡi trai kia
là đôi mắt còn long lanh hơn
mắt nai con. Y nhìn chăm
chú máy bay đang ở đường
băng. Tương lai của chính
mình, vậy nên y phải tự
mình thực hiện thôi, C’est la
vie!
Trước khi đi còn nhắn cho
Diệc Phàm một tin nhắn.
“Ca đi đây, đừng thương
nhớ ca quá.”
Có người nói, năm tháng là
dòng sông phẳng lặng, chảy
xuôi thong thả, mang theo
tuổi trẻ và bối rối, càng lúc
lại rơi vào phiền muộn.
Cũng có người nói, năm
tháng là là một dòng sông
chảy xiết, cứ thế mà chảy
cuồn cuộn, cuốn theo tương
lai và hiện thực, quên luôn
cả những giấc mơ thuở ban
đầu.
Trong suy nghĩ của Xán Liệt,
cậu luôn nghĩ theo chiều
hướng thứ nhất. Cậu muốn
như con sông êm đềm mà
trải qua những năm học
Trung học. Nhưng thật
không may lại vướng phải
tảng đá ngầm mang tên Diệc
Phàm. Không phải bị va
chạm đó mà dòng chảy bị
chia nhỏ, mà là khi dòng
chảy bị ngăn bởi đá ngầm
lại tạo thành những bọt
nước có màu sắc tuyệt đẹp.
Dưới ánh mặt trời lại tỏa ra
những màu sắc tuyệt mỹ.
Đương nhiên điều này cậu
không hề biết, cậu hận chết
người con trai kia, người mà
luôn đặt cậu trong lòng bàn
tay mà tùy ý trêu đùa.
Từ lần Xán Liệt tức giận mà
đi khỏi nhà Diệc Phàm, một
tuần bọn họ gặp nhau cũng
không nói lời nào. Mỗi lần
Xán Liệt đi qua Diệc Phàm
đều coi anh như không khí.
Cứ cố đẩy đẩy hai cái đít
chai ở mắt để không phải
nhìn thây người kia.
Vũ Đồng phát hiện bầu
không khí giữa hai người
bọn họ thật kì lạ. Khi đến
lớp có chuyền cho Xán Liệt
một mẩu giấy.
——” Sau khi tan học, gặp
nhau ở 7-11 gần trường.”
Xán Liệt vừa nhìn thấy mẩu
giấy tim đã đập thình thịch.
Từ lần nhìn Video bị Diệc
Phàm quay khi xâm phậm
cậy. Cậu đối với cuộc sống
này đều mất niềm tin, niềm
tin vào nữ thần cũng suy
giảm không ít, con người có
vẻ càng lúc càng đen tối. Mà
này tờ giấy tựa như là bật
tín hiệu cho cậu, khiến cậu
cảm thấy hồi hộp.
Cậu cố ý thu sách ở rất
chậm để về cuối cùng. Khi
trong phòng học mọi người
đều đã đi hết, cậu mới chậm
rãi đứng dậy, chuẩn bị đi
hẹn hò. Nhưng Diệc Phàm
lại quay trở lại, đứng xa xa
nhìn cậu, cũng không nói gì,
nhưng ánh mắt lại cực kỳ
sắc bén. Xán Liệt thẳng lưng
muốn đi qua anh lại bị Diệc
Phàm kéo tay lại. ”
Mấy đứa nhanh lên cho
tao.”
Diệc Phàm mang theo mấy
tên đàn em chạy qua đây,
khóa trái cửa phòng học .
” Anh lại muốn làm gì?”
Xán Liệt cau mày cúi đầu,
nhưng mấy lời kia là nghiến
răng nghiến lợi mà nói.
” Em muốn đi đâu?”
Diệc Phàm ngả ngón mà hất
tóc mái cậu.
“Về nhà.”
” Đã một tuần nay em
không đến nhà tôi rồi, cũng
đúng lúc đến thời điểm em
đến nhà tôi nấu ăn, món ăn
em nấu ngon thật đấy.”
Diệc Phàm ghé tai cậu thì
thầm.
“Tạm vậy đi.”
Xán Liệt ngẩng đầu nhìn
thẳng vào mắt Diệc Phàm.
“Nếu không thì chết đói
cũng được đấy.”
“Phác Xán Liệt!”
Diệc Phàm nổi giận, anh đặt
một bàn tay lên tường.
” Có tin tôi sẽ *làm* em
ngay ở nơi này không?”
” Tôi tin.”
Xán Liệt cúi đầu, trong giọng
nói lộ ra bi thương.
” Còn có chuyện gì mà cầm
thú như anh lại không làm
được chứ.”
Diệc Phàm cúi đầu nhìn
thẳng vào mắt Xán Liệt, có
cảm giác kỳ lạ. Trong đôi
mắt ấy có bao nhiêu uất hận
khiến anh giật mình.
” Em là đang muốn tôi công
bố ảnh chụp kia sao ?”
“Ngô Diệc Phàm ”
Xán Liệt lại cúi đầu không
dám nhìn thẳng anh, kỳ thật
trong lòng cậu rất lo sợ.
” Anh làm mấy trò trẻ con
này thật đáng buồn. Ngoài
việc dùng cách này để uy
hiếp người khác nghe theo
lời anh, anh không còn cách
nào khác sao?”
“Có đó!”
Diệc Phàm là thật sự tức
giận, chưa từng có người
nào dám nói chuyện với anh
như vậy. Anh kéo Xán Liệt
ép trên cửa sổ, từ tầng năm
nhìn xuống sân trường, có
rất nhiều học sinh đang đi
về phía cổng trường.
” Còn có cách là đẩy em ngã
từ đây xuống, hoặc là ép em
phải nhảy từ đây xuống.
Loại chuyện này cũng không
phải lần đầu tiên tôi làm
đâu.”
Nhếch miệng, Diệc Phàm
dùng vẻ mặt cao cao tại
thượng khinh bỉ mà nhìn
cậu. Xán Liệt hơi run rẩy,
vừa lúc rơi vào đáy mắt Diệc
Phàm, vẫn là người nhát gan
hèn nhát vậy. Hừ nhẹ một
tiếng, kéo người cậu ép lại
trên tường, há miệng cắn
đôi môi của Xán Liệt. Gió
thổi tung rèm cửa, hình ảnh
hai thiếu niên cao gầy như
ẩn như hiện. Xán Liệt không
nghĩ Diệc Phàm có thể làm
chuyện này ở phòng học,
một bên thụ động đón nhận
nụ hôn bạo ngược của Diệc
Phàm, một bên lo lắng bị
mấy bạn ngoài hành lang
hoặc dưới lầu nhìn thấy.
“Tập trung vào!”
Diệc Phàm buông đôi môi
của cậu, không hài lòng thái
độ của đối phương. Rất ít
người khi được anh hôn lại
làm ngơ như vậy.
“Hả?”
Đôi môi Xán Liệt bị cắn mút
mà đỏ mọng, thiếu chút nữa
là bị rách ra. Kính mắt cũng
bị nghiêng lệnh.
“Heo ngốc.”
Diệc Phàm cậu ra. Vén bức
rèm nhìn người đang ẩn sau
đó, sau đó bốn mắt nhìn
nhau, cả hai đều kinh ngạc.
Diệc Phàm nhanh tay kéo
rèm che khuất người đứng
sau, dang rộng hai tay che
kín cửa sổ. Người đứng
ngoài cửa sổ đỏ mặt chạy đi.
Lúc này Diệc Phàm mới bình
tĩnh nhặt túi xách ở dưới
đất. Suy nghĩ về người vừa
đối mặt sau rèm cửa, nhếch
miệng cười đi ra khỏi phòng
học. [ Đoán xem ai là người
nhìn thấy cảnh hôn nhau
của hai người? ].
Xán Liệt rầu rĩ mà đi ra
khỏi tấm rèm, nhìn thấy
Diệc Phàm đã rời đi, nhẹ
nhàng thở ra, hai chân hơi
bủn rủn mà đứng không
nổi. Nếu vừa rồi Diệc Phàm
thật sự đẩy mình từ cửa sổ
xuống, có lẽ kết quả cuối
cùng chính là mình thiệt
mạng mà thôi.
“A! 7-11!”
Đột nhiên nhớ tới buổi hẹn,
Xán Liệt vội vàng đeo balo,
chạy thần tốc trong năm
phút đến siêu thị gần đó.
Đừa mắt nhìn xung quanh,
lại nhận ra là không nhìn
thấy bóng dáng Vũ Đồng
đâu, thất vọng mà thở dài.
” Xin lỗi, mình đến muộn.”
Vũ Đồng đột nhiên xuất
hiện từ phía sau mà vỗ vỗ
lưng cậu.
” À, mình cũng vừa đến
thôi.”
May quá, không đến muộn,
Xán Liệt gãi gãi đầu cười
cười.
“Mời cậu!”
Vũ Đồng đưa cho cậu một
chén trà Ô Long.
” Coi như mình tạ lỗi vì đến
muộn đi!”
” À ! cảm ơn, cảm ơn!”
Ngẩn ra mà nhận chén trà,
Xán Liệt không tự nhiên mà
gãi đầu.
“Thật sự không sao mà,
mình cũng vừa mới đến
thôi.”
” Hì hì, vậy nếu không sao
thì cậu uống đi chứ!”
Vũ Đồng cười thân thiện,
nhưng mắt cô vẫn chăm chú
nhìn đôi môi gần như rướm
máu của Xán Liệt.
Hai người nói chuyện rất
vui vẻ, từ chuyện ở trên lớp
học đến chuyện gia đình.
Nói mấy câu nhưng cũng có
thể hiểu hết hoàn cảnh của
Xán Liệt.
” Mình nhận thấy mối quan
hệ của cậu với Diệc Phàm
tốt lắm!”
Vừa nói vừa nhìn biểu cảm
hơi cứng lại của Xán Liệt.
“Không có, không có.”
Xán Liệ vội vàng xua tay nói
không phải.
” Mình với anh ta không
quen.”
” Party của anh gì đó, hai
người như là có quen biết
đó thôi!”
“Lộc Hàm ca, mình biết anh
ấy mà.”
” À, ra là vậy!”
Vũ Động có chút đăm chiêu.
” Bởi vì mình cảm thấy anh
ta không phải người tốt.
Trước kia anh ta còn hay
bắt nạt cậu nữa.”
” Ờ, haha, đúng vậy.”
Xán Liệt ấp úng, chỉ sợ đối
phương hiểu lầm.
“Mình cũng không thích anh
ấy.”
” Mình kể cho cậu một bí
mật nhé.”
Vũ Đồng làm bộ ghé vào tai
Xán Liệt thì thầm.
” Ngày trước, ở một trường
trung học khác có một bạn
nữ bị Diệc Phàm ép nhảy
lầu đấy.”
Xán Liệt vừa nghe thấy hai
chữ cả người khẽ run rẩy.
Trong đầu lập tức nghĩ đến
Diệc Phàm đã từng nói “ loại
chuyện này cũng không phải
lần đầu tiên tôi làm” . Vũ
Đồng chăm chú quan sát
biểu hiện trên khuôn mặt
cậu.
” Khi mình nghe thấy
chuyện này thật sự rất sợ!
Cậu nói điều này không là
sự thật đi”
” Hả? Mình không rõ chuyện
này đâu!”
Chuyện này không phải là
chuyện có thể nói đùa, nếu
là thật, Diệc Phàm nhất định
phải chịu trách nhiệm về
một mạng người! Xán Liệt
càng nghĩ càng sợ. Cậu biết
Diệc Phàm là một kẻ độc ác,
mà nếu đúng như Trương
Vũ Đồng nói, vậy không
phải là đơn giản mà bắt nạt
những kẻ yếu thế sao.
” Lúc trước thì mình nghĩ
anh ta chỉ là một kẻ kiêu
ngạo nhưng không quá tồi
tệ. Cho nên lần trước mới
đồng ý cùng đến party.
Nhưng gần đây mình nghe
thấy tin đồn kia, không còn
dám đi đâu với anh ta cả.”
Vũ Đồng giải thích vì sao lần
trước lại chạm mặt ở party,
cũng để Xán Liệt không nghi
ngờ hành động của cô.
“Mình cũng chỉ biết anh ta
hay bắt nạt học sinh trong
trường thôi, những chuyện
khác cũng chưa nghe thấy.”
Xán Liệt cũng úp mở. Thật
sự cậu cũng hơi tin, vì vẻ
mặt vừa rồi khi Diệc Phàm
đẩy người cậu đến bên cửa
sổ như là thật sự muốn giết
cậu.
” Thật hả? Vậy thì mình an
tâm rồi, chuyện kia mà là
thật thì đúng là anh ta
phạm tội giết người đó!”
Vũ Đồng trợn tròn mắt
khinh ngạc. Quả nhiên
người ngồi đối diện đã run
rẩy.
” À, mình phải về nhà sớm.”
Xán Liệt đứng lên khỏi ghế
tròn của siêu thị.
” Mình đi trước, tạm biệt.”
” Ừm, tạm biệt.”
Vũ Đồng nhìn theo bóng
dáng bước đi của Xán Liệt.
Người vừa rồi được Diệc
Phàm dùng rèm cửa che
khuất khẳng định là cậu ấy
rồi. Lúc đó bọn họ làm gì
vậy? Rút cuộc thì mối quan
hệ giữa hai người họ là gì?
Mà cũng dám chắc Xán Liệt
tin chuyện Diệc Phàm ép
người khác nhảy lầu. Hoặc
nói theo cách khác, Xán Liệt
chắc chắn biết chút ít thông
tin gì đó về chuyện nhảy lầu
đó.
Ở quán ăn đối điện 7-11, Tử
Thao đang ngồi bàn gần cửa
sổ uống Cocacola . Chăm chú
nhìn Vũ Đồng cùng người
ngồi đối diện.
Xán Liệt chạy một mạch về
nhà, trong lòng lo lắng
không thôi. Lại thấy Thế
Huân đang đứng ở ngõ nhỏ,
cậu dừng bước.
“Thế Huân, sao cậu lại ở
đây?”
” Xán Liệt, có phải Lộc Hàm
đi rồi không?”
Một tuần không thấy mặt
thế nhưng câu đầu tiên lại
là hỏi về Lộc Hàm.
” Hình như thế, mình cũng
không nhìn thấy anh ấy.”
” Cũng không hề nói với tớ
một tiếng.”
Thế Huân dỗi mà nói.
“Lộc Hàm ca luôn là người
thoải mái vậy đó. Có thể
anh ấy thấy ly biệt rất đau
lòng cho nên tự mình đi
rồi!”
Xán Liệt an ủi hắn, cũng
không hiểu sao Thế Huân lại
để ý chuyện Lộc Hàm đi mà
không nói lời tạm biệt với
hắn.
“Xán Liệt, cậu biết không?
Trước đây mình đã gặp anh
ấy, mình nghĩ anh ấy là con
gái. Nói cách khác thì, anh
ấy chính là. . . . . . mối tình
đầu của mình.”
Thế Huân nói xong mặt hơi
hồng, đôi mắt cũng cong
cong ý cười.
” Hả? Thật vậy à? Đúng là
hữu duyên!”
Xán Liệt thấy Thế Huân vậy
cũng an tâm , khó nhịn
được mà nở nụ cười.
“Nhưng mà mình lại không
nhận ra anh ấy. Hơn nữa
hiện tại mình lại thích
người khác, anh ấy giống
như bị tổn thương vậy.”
Thế Huân thu hồi mắt cười,
còn chân thành mà nhìn Xán
Liệt.
” Thế sao? Thế Huân, cậu
có người yêu mới sao?”
Xán Liệt hưng phấn mà đập
vai hắn.
“Là ai? Bạn cùng lớp sao?”
“Hiện tại mình không thể
nói cho cậu ấy được, sợ cậu
ấy sẽ không tiếp nhận!
Nhưng mình hi vọng cậu ấy
sẽ chờ đợi mình, cậu nói đi,
cậu ấy có chờ mình không?”
Thế Huân nhìn thẳng vào
mắt Xán Liệt mà hỏi.
” Sẽ đợi mà, Thế Huân là
người tốt như vậy, bạn ấy
nhất định sẽ chờ cậu.”
Xán Liệt rất vui cho Thế
Huân, hưng phấn đến mức
khoa chân múa tay.
” Để động viên mình, cho
mình ôm cậu nha!”
Thế Huân lại cong ánh mắt
nở nụ cười, trong mắt lấp
lánh như sao đêm.
“Không thành vấn đề.”
Xán Liệt vươn cánh tay dài
ôm cổ Thế Huân. Thế Huân
bị cậu chủ động ôm, đành
phải ôm vòng eo của Xán
Liệt. Âm thầm mắng chửi
chiều cao của bản thân.
Chôn đầu vào cần cổ Xán
Liệt, ngửi hương xà phòng
dễ chịu trên người cậu.
Phác Xán Liệt, cậu
thật ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro