bé lại bị đánh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng phatdatle5

Chap kia nhạt nhẽo quá nên tui bonus cho mọi người một chap nhạt nhẽo hơn :))

Nhìn số lượt xem với số vote mà quạu lun vại á ! Vote đi mọi ngừi, xem chùa bo xì :))

Đi học zui zẻ nha ❤❤

-----------------------------------------
- Hạ Dương, Hạ Dương. Tớ làm bánh nè, cậu ăn thử đi. Hồi sáng anh Quân khen ngon nhắm á!

Hạ Vũ cầm dĩa bánh lon ton chạy lại chỗ Hạ Dương đang ngồi. Ai mà tin hai đứa nhóc này 18 tuổi rồi chứ ?

Hạ Dương cầm lấy miếng bánh đưa vào miệng. Đúng là ngon thật a~. Nhưng cậu có cảm giác gì kì kì, Hạ Dương vội chạy vào nhà vệ sinh.

- Ọe..khụ..khụ.

Lại nghén a~. Mới một buổi sáng thôi mà hơn ba lần rồi. Hạ Dương khó xử bước ra ngoài nhìn thỏ ngốc lo lắng cho mình.

- Hạ Vũ à, bánh rất ngon. Tớ không phải là chê dở đâu, tớ...cậu đừng giận.

Cậu lắc lắc tay áo của Hạ Vũ, đáng yêu a~. Hạ Vũ lắc lắc đầu nhìn người trước mặt. Làm sao cậu giận được chứ ?

- Tiểu bánh bao không được hành baba của em nữa nha. Nếu không em ra đời coi chừng anh cắn em đó !

Hạ Vũ cuối xuống nói khẽ với bụng nhỏ của Hạ Dương, hai đứa bé cứ thế cười khúc khích với nhau.

______

- Hạ Dương, cậu mệt thì mau đi nghỉ đi. Đừng làm bài nữa.

Mèo ngốc ngồi trên bàn cặm cụi làm bài. Sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.

- Chiều nay phải nộp rồi, anh thầy biết tớ chưa làm sẽ la cho coi.

Bài này giao cả tuần rồi mà Hạ Dương quên làm, chiều nay phải nộp. Cậu mà chưa hoàn thành bị anh thầy mắng
là cái chắc luôn, mà giờ cậu nhức đầu quá.

- Hay cậu để đó tớ làm cho, cậu mau đi nghỉ đi.
- Nhưng mà...
- Đi nhủ đi nhủ, hong được nói nữa.

Hạ Vũ dẫn cậu lên giường đắp chăn kĩ càng rồi ngồi vào bàn học làm bài. Do được anh " chăm sóc đặc biệt " nên cũng không mất nhiều thời gian để làm hết bài này, chớp mắt một cái là xong, vừa đúng lúc anh về tới.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Đông Quân là khó chịu lắm nha. Hạ Vũ giờ cho anh ra rìa rồi, cứ đi lo cho con mèo ngốc kia mãi thôi. Nào là bới cơm, gắp thức ăn rồi còn đút cho Hạ Dương ăn nữa chứ. Tức chết anh rồi.

Hạ Dương thấy sắc mặt của anh liền khó xử nhìn qua con thỏ nào vẫn đang nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu.

- Hạ Vũ, mau ăn đi. Chén cơm của em còn đầy kìa.

Đông Quân nhắc nhở nhìn chén cơm chưa vơi đi hạt nào, Hạ Vũ nghe anh nói liền cho vội thức ăn vào miệng mà quên mất phải thổi. Cậu ứa nước mắt nhìn anh.

- Anh au ổi o em

Vietsub: Anh mau thổi cho em :))

- Không, anh không thổi.

-...hức...oaa.

Hạ Vũ tủi thân khóc lên, người yêu gì đâu mà hong thương người ta gì hết á !

- Rồi rồi, anh thổi thổi cho bé nha.

Đông Quân nhẹ nhàng thổi vào miệng nhỏ của Hạ Vũ, đúng là thỏ con tham ăn nha. Nóng như vậy không biết nhè ra mà còn cố ngậm lại. Bó tay.

Hạ Dương nhìn cảnh trước mặt liền cười khúc khích. Nhưng cậu có chút buồn a~. Họ yêu thương nhau như vậy, còn cậu. Không ai thèm thương...

______

- Hạ Dương đem bài tập chi anh xem rồi đi nghỉ đi em.

Đông Quân nói rồi nhận lấy cuốn tập từ tay mèo nhỏ, hình như cậu có chút gì không tự nhiên nha. Thôi kệ, chắc do mệt.

Đợi Hạ Dương ra khỏi phòng anh liền mở tập ra coi. Thật lạ nha, nét chữ này không phải của cậu. Còn nữa, nhưng dạng toán này Hạ Dương rất là yếu, làm sao có thể làm đúng hết được. Lướt mắt sơ một lần anh càng chắc chắn bài này là thỏ ngốc nhà anh làm. Nhìn cái kiểu viết tắt này là biết. Anh hướng xuống nhà gọi Hạ Vũ lên.

- Dạ, anh gọi bé !
- Lại góc phòng quỳ ngoan cho anh.

Hạ Vũ nghe anh nói liền toát hết mồ hôi, chẳng lẽ anh phát hiện rồi ? Nhìn cuốn tập trên tay Đông Quân cậu liền biết là mình chết chắc rồi, bây giờ ngoan ngoãn một xíu anh có thể sẽ mềm lòng. Nhanh chóng lại góc phòng quỳ xuống.

Mới 15 phút mà chân cậu tê cứng rồi, phía sau lưng vẫn nghe tiếng bàn phím lách tách. Anh hết thưn Vũ òiiii

- Hạ Vũ đi lại đây anh bảo.

Đông Quân gập laptop xuống xoay người lại nhìn thỏ nhỏ khó khăn tiến lại. Hạ Vũ mắt mũi hồng hồng đứng khoanh tay trước mặt anh. Bị anh chiều hư rồi, chưa làm gì đã khóc. Haizz...

- Bài này ai làm hả bé ?

Hạ Vũ cuối đầu xuống đất, tay cũng thả ra nghịch nghịch góc áo. Liền bị Đông Quân đánh một cái.

Bốp!

- Trả lời anh.
-...hức...đau tay bé, bài này...hức...Hạ Vũ làm...

Đông Quân nghiêm mặt nhìn thỏ nhỏ trước mặt. Cậu cứ bày bộ dạng đáng thương này ra ai mà dám trách phạt cho được chứ.

- Ừm, Hạ Vũ làm. Nhưng bài này anh giao cho ai ?
- Bài này...hức...anh giao cho Hạ Dương ạ.

Hạ Vũ bình thường cực kì nghịch, nhưng mỗi khi bị phạt là cực kì ngoan luôn nha. Đâu ra con thỏ dễ thương như vậy chứ ?

- Vậy hôm nay Hạ Vũ là gì ?
- Dạ...hức...Hạ Vũ là bé hư.

Cậu rươm rướm nước mắt nhìn Đông Quân trước mặt, anh cứ la bé hoài...

- Bé hư thì sao ?
- Bé hư thì...hức...bị phạt ạ.
- Đi lại tủ lấy thước gỗ.

Xong phần giải thích cho cậu biết lỗi của mình thì cũng nên giáo huấn một chút. Nhìn thỏ nhỏ lạch bạch đi lại tủ, còn tủi thân nấc lên nữa. Cậu là 18 tuổi hay 8 tuổi vậy chứ ?.

- Gập người lên bàn, quần cởi cho anh.

Hạ Vũ nhanh chóng làm theo, miệng còn thút thít đến đáng thương. Xong xuôi những gì anh nói, chân không chạm được tới đất do bàn quá cao, mông hồng hồng trắng trắng lại càng bị đẩy lên. Đông Quân vén áo bé con để lộ vòng eo thon gọn mê người. Đứa nhỏ nào lại run đến lợi hại.

- Bao nhiêu thước đây bé.
-...hức...anh đánh bé 30 thôi anh.
- Lần sau mà còn như vậy đáng gấp đôi nha Hạ Vũ ?
- Dạ...hức...dạ nghe.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Ưm...hức...em xin lỗi anh mà.

Hạ Vũ nảy người lên, bị anh chiều hư thật rồi. Mới 5 thước thôi mà cậu đau muốn chết. Nhưng cậu buồn anh nhiều hơn, sao anh lại nói cậu như vậy chứ ?

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Anh không phát hiện ra là bé định giấu luôn đúng không ?

-...hức...em không dám nữa mà...hức...

Hạ Vũ cố nén tiếng khóc trong cô họng. Cậu không muốn anh không thương nữa đâu, anh nói cậu vậy là ghét cậu rồi...

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Lần sau bỏ nha bé ?
- Ô..ô..bé nghe rồi...hức...

Mông Hạ Vũ trải đầy vết thước đỏ thẳm, nhưng anh để ý một điều nha. Bình thường đánh vài ba thước là khóc lóc xin tha rồi, hôm nay chỉ thút thít nhận lỗi thôi. Anh đặt thước xuống bàn tiến lại bế thỏ ngốc ngồi lên đùi.

Hạ Vũ không dám ôm anh mà tay nhỏ ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực, mắt long lanh nhìn anh, miệng còn mếu đến đáng thương.

- Hạ Vũ có gì muốn nói anh nghe hả ?

Hạ Vũ gật nhẹ đầu, mắt lại càng long lanh hơn nhiều lần, chỉ cần chớp một cái thôi là có thể rơi nước mắt. Khỏi phải nói cũng biết bé con là đang ủy khuất nha.

-...hức...Hạ Vũ không muốn bị anh gọi là bé hư đâu, bé hư sẽ...hức...không được thương nữa.

Chỉ một điều nhỏ như vậy thôi đã khiến thỏ con của anh ủy khuất không thôi. Cậu chính là ngốc như vậy đó. Anh từng nói là bé hư sẽ không được thương, không được ôm ôm. Chỉ có bị phạt thôi. Hạ Vũ không muốn như vậy chút nào.

- Thôi, anh xin lỗi bé nha. Ngoan nào anh thương.

Đông Quân ôm đứa nhỏ vào lòng, để cậu dụi đầu vào hõm cổ của mình. Anh quên mất là thỏ con của anh rất là mỏng manh nha.

- Hạ Vũ là bé ngoan, bé ngoan nha.
-...hức...ngoan nhất ạ ?
- Đúng rồi, ngoan nhất luôn.

Đứa nhỏ nghe anh nói miệng lại cười khúc khích. Cậu là dễ buồn dễ vui như vậy, khiến anh cứ muốn nâng niu mãi thôi.

- Nhưng anh...hức...chưa phạt xong ạ.

Hạ Vũ nhỏ giọng nói, bé con ngốc nhưng vẫn rất trách nhiệm luôn đó.

- Anh không phạt đánh nữa, ngày mai em viết bản kiểm điểm cho anh được chưa.
- Dạ được. Hì hì.

Cứ đáng yêu vậy ai mà chịu cho được chứ. Đông Quân hôn một cái lên đỉnh đầu thơm thơm của bé con. Nhẹ nhàng xức thuốc cho cậu.

- Anh Quân ơi, em phải về ngủ với Hạ Dương, cậu ấy sợ bóng tối...

Đông Quân vui vẻ nhìn bé con, cũng biết nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Nhưng anh lại muốn làm khó cậu một chút. Ai bảo đáng yêu làm gì chứ ?

- Bé không thương anh nữa chứ gì ? Không ngủ với anh.

Hạ Vũ nhìn anh bối rối, thương anh mà anh nói vậy !

- Em có mà.
- Không có bé anh không ngủ được, làm sao giờ.
- Hạ Vũ đếm cho anh nha, anh ngủ rồi Vũ đi, nha anh ?
- Ừm cũng được.

Đông Quân lên giường nằm nhắm mắt để bé con cẩn thận đến từng chút một cho mình ngủ.

- Một bé Hạ Vũ, Hai bé Hạ Vũ, Ba bé Hạ Vũ,...

...

- Bốn mươi chín bé Hạ Vũ, năm mười bé Hạ Vũ.

Thỏ con đếm xong đắp mền cho anh rồi về phòng. Vừa vào phòng liền thấy Hạ Dương thút thít trên giường.

- Dật Vân...hức...lạnh quá..ôm em.

-...hức...em nhớ anh...bảo bảo nhớ anh.

Hạ Vũ nhanh chóng ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng mà an ủi, người bạn này. Chừng nào mới được hạnh phúc...

-------------------------------------------------
Thấy tui thương mí cô chưaaaaa ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro