chiều em đến hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu vote, mấy cô cứ xem chùa hoài tui thực sự rất bùn nha. Ai không vote là bo xì á!Vui lòng không hối chap khi mấy cô chưa vote cho tui :))!('A')
-----------------------------------------------
- Anh ơi! Anh dậy chơi với Hạ Dương đi anh ơi!

Đã 10 giờ đêm rồi mà Hạ Dương còn bày đầy đồ chơi ra giữa nhà mà bắt Dật Vân chơi cùng. Đây là tác hại của việc ngủ trưa quá nhiều a~.

- Cho tôi ngủ xíu đi, mai rồi chơi.

Dật Vân mệt mỏi nói. Hắn vừa về nhà đã phải dọn bãi chiến trường của cậu mà giờ con mèo ngốc này lại tiếp tục bày bừa cả đống ra.

- Anh chơi với em đi mà.

Hạ Dương lay lay cánh tay của hắn miệng còn chu chu ra trông cực kì đáng yêu.

- Nói tiếng nữa ăn đòn nha - Hắn giờ chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi mà Hạ Dương cứ làm khó hắn hoài.
-...hức...chơi với em.

Hạ Dương cố gắng rặn ra giọt nước mắt, miệng vẽ nên một đường cong nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn, còn cố tình nấc lên vài tiếng đáng thương, thành công khiến con người nào đó tưởng thiệt mà cuống cả lên.

- Được rồi, nín nào, tôi chơi với em.

Dật Vân hấp tấp ngồi dậy lau nước mắt cho mèo nhỏ, giọng nói thập phần ôn nhu dỗ ngọt cậu. Ủa Hạ Dương 16 tuổi mà có phải 1,6 tuổi đâu ta.

- Mình chơi xếp hình đi anh.

Hạ Dương lôi bộ xếp hình lớn mà Dật Vân mới mua cho cậu ra cùng hắn chơi. Mãi đến 11 giờ mà cậu vẫn chưa chịu ngủ hại Dật Vân gật lên gật xuống.

- Hạ Dương à, mai chúng ta chơi tiếp được không ?

Hạ Dương nghe hắn nói mắt lại đỏ hoe, miệng mếu đến đáng thương. Chiêu này lúc nào cũng thành công nha!

- Thôi được rồi, chơi tiếp, ngoan đừng khóc.

Thế là hắn phải thức với cậu đến tận 12 giờ đêm. Hễ hắn cứ ngủ gật là bị Hạ Dương lôi đầu dậy, được một lúc thì thấy cậu đã nằm la liệt dưới đất ngủ. Trở lại với kiếp thê nô. Dật Vân bế cậu lên giường rồi dọn dẹp đống đồ chơi cậu bày ra rồi mới an tâm mà ngả lưng. Há, cho dừa lòng anh :))

------------

- Hạ Dương! Dậy nào!

Dật Vân lay lay người cậu dậy định bụng xuống nhà làm đồ ăn sáng thì bị mèo nhỏ kéo áo lại.

- Anh bế em đi đánh răng đi!

Hạ Dương dang tay hướng Dật Vân ngái ngủ nói. Hắn cũng thở dài bế cậu vào nhà vệ sinh. Đặt cậu xuống bồn đưa cầu tuýp kem và bàn chải.

- Em đánh răng đi tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng!-Dật Vân quay bước đi liền bị Hạ Dương gọi lại.
- Đánh răng cho em!

Dật Vân là đang rất cố nhịn, từ khi nào cậu lại phụ thuộc vào hắn nhiều như thế ? Hắn đón lấy bàn chải nhẹ nhàng đánh răng cho cậu rồi bế Hạ Dương xuống nhà để cậu ngồi lên ghế rồi làm thức ăn bưng ra. Dật Vân là rất ra dáng thê nô nha !

- Nào, ăn nhanh tôi còn đi làm.
- Anh đúc em ăn đi!
- Hạ dương, em lớn rồi đó.
-...hức...đúc em ăn đi mà.- Hạ Dương cầm dĩa đồ ăn bước tới chỗ hắn phồng má làm nũng.

Dật Vân đang rất mệt trong người. Đêm qua hắn đã bị cậu hành cho muốn ngủ cũng không được, giờ hắn đang rất cáu. Điệu bộ này của Hạ Dương liền khiến cơn giận đã được kiềm nén bỗng bùng phát. Cái kiểu gì mà cứ nằng nặc đòi cho bằng được, không được lại khóc lại khóc lóc ăn vạ như này ? Nghĩ rồi hắn dùng tay hất văng dĩa đồ ăn Hạ Dương đang cầm mà quát lớn.

Xoảng

- Không ăn thì nhịn đi !

Dật Vân nói xong chính mình cũng bước ra khỏi nhà đi đến công ty. Hạ Dương mở to mắt nhìn dĩa thức ăn đổ bể nằm dưới đất. Cậu vậy mà khiến hắn tức giận. Cậu có phải là phiền lắm không ? Hạ Dương nghĩ, nước mắt cũng vô thức mà chảy dài.

Về phần Dật Vân sau khi lên xe cũng tức giận mà đạp ga thật mạnh. Hắn dạo này muốn chuộc lỗi mà chiều cậu, lại không ngờ cậu bị chiều hư đến vậy, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào hắn. Cơ mà hắn làm vậy có hơi quá không? Đồ ăn sáng của cậu cũng bị hắn hất đổ hết rồi! Thôi kệ, nhịn một lần cho biết.

- Oa...hức...anh ơi, Hạ Dương biết lỗi rồi..huhu.

Hạ Dương từ khi hắn đi vẫn ngồi bó gối tại chỗ mà khóc. Cậu là quá trớn rồi, bây giờ chắc hắn giận lắm, gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không bắt máy hay là không cần cậu nữa ? Hạ Dương càng nghĩ càng cố trách bản thân. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một cách để xin lỗi Dật Vân, chỉ là hơi khó một chút. Không nói cho mấy cô biết đâu, kẻo mấy cô đi nói lại cho Dật Vân biết thì lại thành không liu liu 😜😜😜.

----------
Cạch

Dật Vân mở cửa đi vào nhà liền bị mèo nhỏ chạy lại gắt gao ôm lấy người còn run run nấc lên.

-...hức...oa, Hạ Dương..x..in...hức...lỗi anh. Em...hức...làm hết việc nhà rồi...hức...bài tập cũng làm xong..oa..không phiền anh nữa...hức...tha em, đừng...hức...không quan t..âm em.

Hạ Dương sau lưng hắn khóc đến thương tâm. Cậu vừa nói vừa nấc đến đáng thương.

Dật Vân nhìn xung quanh, đúng là sạch thật. Quần áo hắn giặt hồi sáng cũng được phơi ngoài sân. Gió lùa hương nước xả bay khắp nhà. Trên bàn ăn cũng bày sẵn thức ăn vẫn còn nghi ngút khói
---- flashback -----

Hạ Dương sau khi nghĩ ra được sáng kiến liền chạy vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Anh thích ăn món gì cậu cũng không biết, đành hỏi chị "gu gồ " cách làm vài món đơn giản thôi. Nhưng thực sự là khó nga, sau khi làm xong thì tay cậu cũng hiện lên vô số vết thương lớn nhỏ đều có.

- Anh tha lỗi Dương Dương nha, em đang tập nấu ăn nè - Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm nói.

Cậu băng chúng lại rồi gắng gượng tiếp tục làm những việc nhà còn lại để chuộc lỗi với anh. Mà hôm nay cậu chưa được ăn sáng nên vẫn đói lắm nha.

- Anh đừng buồn Dương Dương nha, em lau nhà chơm chơm nè.

- Anh về chơi với Dương Dương nha, em đang giặt đồ nè...hức...

- Anh ngủ với...hức...Dương Dương nha em thay ga giường đẹp đẹp nè.

- Anh...hức...kể chuyện Dương Dương nghe nha em học xong rồi nè.

Cậu cả ngày vừa làm việc nhà vừa gọi tên người cậu yêu nước mắt càng ngày càng không kiểm soát được mà lã chã rơi. Đừng không cần em...

---- end flashback----

Dật Vân giờ mới để ý tay mèo nhỏ vòng qua người mình hiện lên các vết thương được băng bó sơ sài, đến băng gạt cũng dính đầy máu của cậu. Biết là cậu muốn chuộc lỗi nhưng như vầy thì quá khó với mèo nhỏ của hắn rồi.

Dật Vân quay người lại một phát bế bé con tiến thẳng lên lầu. Hắn thả Hạ Dương lên giường bắt đầu sơ cứu vết thương cho cậu, gỡ miếng băng cũ ra một ít da bị kéo theo mở đường cho máu tuôn ra bên ngoài. Cậu đau điếng cả tay nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ biết cắn môi đến bật cả máu. Hạ Dương là sợ phiền hắn nha...

- Không có cắn môi !

Dật Vân nói tay đánh nhẹ lên đùi bé con, lấy một ít thuốc ra tay rồi bôi lên môi cậu. Hạ Dương bị hắn la liền ủy khuất cúi đầu không ngước lên mặc hắn làm gì thì làm. Xong xuôi tất cả hắn mới lên tiếng.

- Còn đau không ?

Đầu nhỏ liên tục lắc lắc bên dưới. Hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên thì phát hiện mặt mèo nhỏ tem nhem nước mắt. Con ai mà mít ướt vậy nè ? Dật Vân ôm câu vào lòng tay luồn vào tóc hít lấy hương thơm.

- Mốt không vậy nữa biết chưa ?

Dật Vân hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu nói. Hạ Dương thấy hắn quay lại cưng chiều sủng nịnh thì không khỏi vui mừng đầu nhỏ liên tục gật gật.

- Nhưng mà vẫn phải phạt.

Hạ Dương nghe thấy bị phạt liền không khỏi hoảng sợ, chưa nín được bao lâu thì khuôn mặt lại giàn dụa nước mắt.

- Lần này do em biết lỗi nên chỉ phạt 5 thước, được chứ.

Hạ Dương bên dưới mắt long lanh nhìn hắn gật gật rồi lại lắc lắc trông rất đáng thương.

- Ngoan, đi lại góc tường đứng úp mặt vào.

Trong lời nói của hắn không chứa một chút nộ khí nào. Muốn ôn nhu bao nhiêu liền có bấy nhiêu khiến mèo nhỏ cũng cảm thấy đỡ hoảng sợ đi phần nào. Cậu nhanh chóng đi lại góc tường đứng khoanh tay chờ hắn.

- Tôi đánh đấy.
- Ân

Nghe được hồi đáp thước không nhanh không chậm bắt đầu hạ xuống. Mặc dù là chỉ 5 thước thôi mà hắn dùng lực cũng đâu nhẹ nhàng gì. Vẫn rất rất đau a~.

Vút...chát
-...hức..đau..biết lỗi

Vút...chát...chát
-Oa...hức...em sai rồi.

Vút...chát
-...hức..thương em đi mà.

Vút...chát.
- Ư..đáng ghét

Sau năm thước mông nhỏ chỉ mới phớt đỏ một mảng, là không đáng ngại nha. Hắn tiến đến bế bé con trên tay lên đưa xuống nhà, sáng giờ chưa ăn gì chắc cậu đói lắm. Ngồi vào bàn ăn hắn ôn nhu đút cơm cho cậu, tay nghề của mèo nhỏ cũng khá lắm nha!

------

10 giờ đêm

- Chơi với em, chơi vơi em đi !!

Hạ Dương lay lay con người đang ngủ kia. Haizz, đúng là chứng nào tật nấy.

=================================================

Hôm nay huấn nhẹ nhàng xíu hoi, chúc mọi ngừi đọc zui zẻ
(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro