mừng em về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địu mía, mọi người oi bây giờ là 2 giờ ròi á, mọi người thấy tui thương mọi người chưa :))
I love you chu cái mỏ 💋💋💋💋
-------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, lại một tháng nữa rồi. Một tháng không được gặp hắn, Dật Vân lúc nào cũng kiếm cách để Hạ Dương quay lại bên mình. Ngày nào cũng đi tới khu nhà Hạ Dương ở, lén treo một chút đồ ăn ở đó cho đứa nhỏ.

Hạ Dương mỗi ngày về đều thấy đồ ăn treo trước cửa, còn có chữ kí của Dật Vân. Cậu không nghĩ nhiều lấy ra ăn. Đồ ăn này là Dật Vân tự tay nấu nha, không ngon chút nào!

Mèo nhỏ ngồi ăn trên bàn mà miệng cười đến tỏa nắng mặc dù thìa thức ăn trong miệng chẳng ngon lành gì. Dật Vân làm đồ ăn cho em a~.

Nhưng mà em chưa hết giận đâu đó!

Hạ Dương dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi lên giường ngủ, đứa nhỏ biết là Dật Vân muốn quay lại rồi. Ngày nào hắn cũng nấu đồ ăn cho cậu còn có kèm theo một bức thư kêu cậu quay về nữa mà. Nhưng nghĩ tới những chuyện hắn gây nên cho cậu liền tức muốn khóc. Dỗi chết anh, tên chết bầm !
____________

Sáng hôm sau, Hạ Dương lại tiếp tục đi làm như bao ngày. Bà chủ quán vừa về quê hôm qua, bà đưa cho cậu chìa khóa để mở quán nên hôm nay cậu phải tới sớm hơn.

Hạ Dương mở cửa quán và bắt đầu một ngày làm việc. Vì bây giờ chỉ còn mình cậu nên cực hơn nhiều, Hạ Dương phải làm hết tất cả mọi việc mà không có ai giúp đỡ.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra khi gần tối, có bốn người khách đi vào quán. Nhưng những người khách này trông có vẻ không an toàn cho lắm.

Hạ Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu phục vụ đồ ăn cho họ rồi ra ghế ngồi xuống nghỉ một lát. Đợi họ ăn xong sẽ đóng cửa hàng luôn, vì trời cũng khá tối rồi.

- Phục vụ, Mày lại đây cho tao !

Một tên trong số đó lớn tiếng hét lên khiến Hạ Dương giật mình. Biết có chuyện chẳng lành mèo nhỏ nhanh chóng bước ra, chưa kịp làm gì đã bị hai tên giữ tay lại không cho cậu cử động.

CHÁT

- Mày nói, cái này là cái gì ?!

Hạ Dương ngước mắt lên nhìn, má trái sưng đến lời hại. Tên đó lấy trong tô ra một con gián, hắn vứt xuống đất rồi đưa mắt lên nhìn Hạ Dương.

Làm sao có thể, khi nãy cậu làm đồ ăn rất kĩ. Một con kiến cũng không thể lạc vào nói chi là cả một con gián. Mà những người này ăn ngoài trời làm sao có gián rơi vao được chứ ? Cậu gặp côn đồ rồi...

- Quý khách x..in hãy bình tĩnh ạ.

Hạ Dương cố kéo dài thời gian, lúc họ vừa kêu cậu ra thì cậu đã lén nhá máy cho Dật Vân vài cuộc rồi. Lúc Dật Vân đưa đồ ăn thì hắn cũng để ở đó một chiếc điện thoại nhỏ chỉ cần bấm số 1 liền có thể gọi cho hắn.

- Giờ mày tính sao đây ?!

Hắn đi lại nắm tóc Hạ Dương kéo mạnh lên, mắt đối mặt. Hạ Dương chân run đến không đứng được, không nhờ hai tên phía sau giữ tay thì chắc giờ cậu ngã ra đất luôn rồi...

- Thằng nhóc này xinh phết đấy.

Một tên vừa cười vừa nói, tay một phát xé mất chiếc áo rộng thùng thình của đứa nhỏ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu, phía sau cái áo rộng đấy là một cái bụng to tròn của Hạ Dương.

Bảo bảo trong bụng vô thức đạp đạp mấy cái liền khiến những tên đó nhìn rõ được cái chân bé xíu. Chúng không hề sợ hãi mà lớn tiếng cười khẩy.

- Haha! Nó là quái thai đấy, con trai mà có thể mang bầu.

-...hức...im đi..đừng nói nữa.

Bọn họ tiếp tục mỉa mai châm chọc mặc cho Hạ Dương khóc lóc bên dưới, đêm về rất lạnh mà bọn họ còn xé đồ của cậu, lấy cậu ra làm trò tiêu khiển mua vui. Dật Vân, sao anh còn chưa đến ?!

- Nể tình mày có thai, chi bằng mày ăn hết tô này đi rồi bọn tao tha cho mày ?

Chưa để Hạ Dương kịp trả lời, một tên trong số đó đem cả tô thức ăn nghi ngút khói đổ vào miệng đứa nhỏ. Khoang miệng đã bé nay còn chịu sức nóng của thức ăn liền khiến Hạ Dương ho sặc sụa cố gắng hớp lấy không khí. Bọn chúng cứ tiếp tục cho đến hết 4 tô thức ăn...

Dật Vân sau khi thấy Hạ Dương nhá máy liên tục cho hắn mấy cuộc liền biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Hắn liền mở định vị phóng xe hết tốc lực chạy tới. Vì Dật Vân đang đi gặp đối tác nên cũng phả chạy một đoạn khá xa mới đến được chỗ cậu. Hơn nữa, phải đi qua nhiều con hẻm nhỏ mới tới được khiến Dật Vân như ngồi trên đống than.

Cuối cùng cũng tới nơi, Dật Vân tay cầm định vị chạy thật nhanh vào chỗ cái chấm đỏ hiện trên màn hình. Đến nơi, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Hạ Dương ngất xỉu dưới đất. Quần áo trên người đứa nhỏ bị sẽ rách, mặt mũi dính đầy thức ăn.

- Con mẹ nó !

Dật Vân buông ra câu chửi thề rồi nhanh tiến đến bé Hạ Dương lên. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người mèo nhỏ, tay siết chặt như sợ cậu mất đi. Hắn đưa cậu lên xe trở về lại nhà.

Hạ Dương, mừng em trở về !

Hắn bế bé con vào nhà tắm sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, xả nước ấm xuống bồn rồi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào.

Hạ Dương bị nước làm cho tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh cũng hiểu được là mình đã về rồi! Cậu nhìn hắn một cái liền quay ngoắt sang một bên phụng phịu, nếu nhìn kĩ sẽ thấy viềm mắt bé con đã phiếm hồng rồi...

- Hạ Dương sao vậy ? Tôi thương, em đừng khóc.

Dật Vân thấy người nhỏ khóc liền một phát lao vào bồn tắm ôm Hạ Dương lại dỗ dành. Em bé lâu ngày không được hắn yêu thương liền ủy khuất khóc lớn, nhanh chóng tắm nhanh cho bé con rồi quấn bé như con sâu trong khăn bông dày đem ra ngoài.

Hắn thay đồ cho cả hai rồi ôm ôm bé vào lòng, nhìn người nhỏ trong lòng khóc đến run lẩy bẩy liền không nhịn được hôn hôn khắp mặt bé con. Hạ Dương cũng không trốn tránh hắn hôn, lâu như cậy không được gặp. Nhớ lắm chứ...

- Bảo bối ngoan nín nào, khóc nhiều sẽ khó chịu đó.

Hắn xoa nhẹ lưng giúp bé con điều hòa nhịp thở, Hạ Dương trên lưng hắn uy khuất khóc lên khiến tâm can hắn như mềm nhũn cả ra.

- Anh sao lại bỏ em...hức...em thương anh mà..hu..lúc nãy anh còn đến trễ nữa.. anh biết em sợ thế nào không..oaaaa.

Hạ Dương lúc trước nghĩ sau khi gặp lại Dật Vân sẽ xem như người dưng, không nói chuyện với hắn. Vậy mà giờ lại trên lưng hắn khóc như một đứa trẻ. Xấu hổ chết cậu rồi !!

- Được rồi bảo bối, tôi xin lỗi! Tôi ôm em, ngoan không khóc nữa. Mắt sưng rồi này.

Dật Vân đau lòng ôm mèo nhỏ vào lòng nhỏ giọng an ủi. Hạ Dương cứ khóc như vậy sao hắn chịu nổi đây.

-...hức... Dật Vân xấu, cắn chết anh..oaa.

Hạ Dương nhe răng cắn cắn vào cổ hắn lí nhí nói, Dật Vân nhệ bế đứa nhỏ lên đi đi lại lại giúp bé mau ngủ.

Hạ Dương ngủ thiếp đi nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng nấc khe khẽ, miệng vẫn gặm cổ hắn không chịu nhả ra. Dật Vân cười khổ ngả người để cả hai cùng nằm xuống giường, vén chăn đắp lên cơ thể của người nhỏ trong lòng. Hạ Dương đã ốm bây giờ lại càng tong teo, phải nuôi lại từ đầu rồi...

Nhẹ lau chút nước mắt còn vương trên mặt bé con, hôn hôn một chút rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Hạ Dương thật sự về rồi!

---------------------------------------------

Xót con quá nên cho bé nó dìa với chồng sớm :>>
Mọi người ngủ ngon ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro