nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương thức dậy, một trận đau nhức từ dưới hạ thân truyền lên não bộ khiến cậu giật nảy cả mình. Khóe mắt lại cay cay, đồ hung bạo!

- Bảo bối sao khóc rồi.

Dật Vân từ ngoài bước vào liền thấy con mèo nào đó mắt mũi đỏ hoe. Chay lại ôm mèo nhỏ vào lòng lại làm cho cậu ủy khuất khóc lên.

- Ư...hức...anh là cái đồ mạnh bạo..huhu.
- được rồi, được rồi. Tôi thương em nha.
- Em khóc...hức...quá trời lun mà anh hong tha.
- Tôi xin lỗi, ngoan nào.

Hắn liên tục dỗ cậu rồi đưa Hạ Dương vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mặc cho cậu vẫn ấm ức khóc.

-------

- Ăn đi này Dương Dương, tôi còn phải lên công ty nữa.
-...hức...đau lắm, hong ăn mà.

Hạ Dương nhìn muỗng thức ăn hắn đưa đến trước mặt liên tục lắc đầu, cậu mún hắn phải dỗ cậu nhìu nhìu cơ. Vậy mà hắn lại đòi bỏ cậu lên công ty là sao chứ.

- Hạ Dương, em bắt đầu không ngoan rồi đấy!

Dật Vân nhìn thái độ hư hỏng của Hạ Dương hắn liền nghiêm mặt nhìn cậu.

-...hức...không thưn ngừi ta thiệt òi, làm đau còn...hức...la nữa.

Hạ Dương giận dỗi ôm mặt khóc lên. Dật Vân nhìn cậu như vầy thật không nỡ nặng lời nha, ôm cậu vào lòng liên tục dỗ ngọt.

- Thôi nào, ngoan. Không la em nữa, lát đưa em lên công ty với tôi, được chưa ?

Hạ Dương nhận được câu trả lời vừa ý liền gật đầu lia lịa. Ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn hắn đúc.

Ăn xong cả hai người cùng nhau đến công ty. Hắn nhận ra là sau khi bị 'ăn' thì Hạ Dương rất nhõng nhẽo nha, còn bám người nữa chứ. Mèo nhỏ không yên vị ngồi yên trên xe mà phải chui vào lòng hắn mới chịu. Đúng là hết cách.

Đến công ty, Dật Vân để nằm trên sofa rồi bắt tay vào công việc. Mèo nhỏ của hắn lăn qua lăn lại một hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ, cậu thực sự rất mệt a~.

------

- Mày là ai mà dám nằm lên ghế của giám đốc ?!

Một người phụ nữ có giọng nói chanh chua từ đâu bước đến nắm lấy tóc Hạ Dương lôi cậu xuống ghế liền khiến cho mèo nhỏ một phen khiếp sợ.

- T..ôi là người yêu của Dật Vân.- Hạ Dương lắp bắp trả lời.

Ả nghe cậu trả lời xong liền cười lớn tay nắm tóc cậu cũng tang thêm lực, Hạ Dương đau đến ứa nước mắt.

- Mày mà là người yêu của giám đốc sau. Nực cười, tao chưa thấy mày trong công ty bao giờ thì sao là người yêu giám đốc được. Vả lại mày còn là con trai, chưa bằng một góc của tao.

Ả nói rồi nhìn xuống Hạ Dương ở dưới chân liền thấy cậu thiếp đi từ bao giờ. Cũng phải thôi, cậu là quá mệt mỏi để phải chịu thêm bất kì một sự dày vò nào nữa.

CHÁT!

- A...hức...

Bị ăn bơ, cô ta liền tức giận tát mạnh vào mặt Hạ Dương, chân liên tục đạp lên khắp người cậu. Ả mang giày cao gót nên mỗi cú đạp đều để lại một dấu bầm tím trên người cậu bé.

- Đau...hức...đừng đạp mà..huhu.

Cô ta nhìn Hạ Dương quằn quại dưới chân thì không khỏi phấn khích.

- Mày nhớ cho kĩ hôm nay, tránh xa anh ta ra. Đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ. Coi như hôm nay tao thay mặt giám đốc dạy dỗ mày.

Ả nói rồi cười lớn li khai khỏi phòng. Hạ Dương đau đớn nằm thút thít trên nền đất. Cậu thật sự không xứng sao ?

- Hạ Dương !?

Dật Vân vừa vào liền thấy Hạ Dương một thân thương tích nằm sõng soài dưới đất. Hắn đỡ cậu dậy, đặt cậu lên lại sofa xem kĩ tình hình mèo nhỏ.

- Tại sao bị vầy ?
-...hức...em bị té thôi à.

Hạ Dương uất ức nói, cậu không muốn làm mọi truyện tồi tệ hơn, cậu là không muốn Dật Vân lo cho một người không xứng với hắn như cậu.

- Nói dối!

Hắn dùng tay xoa xoa lên vết thương mặt cậu, rõ ràng là vết cào. Vả lại có té từ trên ghế xuống thì cũng không bị thương nặng thế này. Dật Vân biết có hỏi thì cậu cũng không trả lời, trực tiếp mở camera lên để trước mặt hai người.

Từng hình ảnh dần rõ rệt, ả đánh cậu, nắm tóc cậu, đạp cậu. Hạ Dương sợ hãi rúc sâu vào lồng ngực hắn hơn. Cậu nói dối hắn như vậy, sẽ bị phạt a~.

Dật Vân lấy điện thoại ra nói nói gì đó rồi cúp máy. Không biết là hắn nói gì, nhưng chỉ biết là sau hôm nay ả ta sẽ không còn xuất hiện được trên thế giới này nữa.

Dật Vân đặt cậu ngồi xuống lại ghế, nghiêm túc nhìn.

- Anh..hức...anh ôm em - Hạ Dương dang tay chờ cái ôm từ hắn.
- Không, tôi không ôm trẻ hư.- Dật Vân nói rồi dò xét thái độ bé con. Haizz, lại khóc.
-...hức...em sẽ ngoan mà, ôm em, em lạnh..hức...

Haizzz. Hắn lại thua nữa rồi, nhìn Hạ Dương mắt mũi hồng hồng lại khóc nấc lên vậy thật sự là không chống lại được đành dang tay đón lấy mèo nhỏ sà vào lòng mình. Nhẹ bế cậu lên đem về nhà.

- Anh ơi!
- Sao?
- Anh có phạt Hạ Dương hong vậy anh.

Mèo nhỏ cuối gằm mặt khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín xuống. Dật Vân thấy thái độ dễ cưng này lại không khỏi muốn dọa một trận.

- Có, đánh cho em không xuống giường được một tuần.

Hắn nói rồi nhìn con mèo nhỏ sợ đến xanh mặt kia. Cậu là rất sợ đó , mông sau trận hoan ái kia vẫn chưa hết đau nha, giờ mà đánh cho khỏi xuống giường thì đem mông cậu vứt thùng rác cho rồi. Lo lắng suy nghĩ một hồi thì xe cũng lăn bánh tới nhà.

Hạ Dương được hắn bế đem vào nhà. Ngày hôm đó hắn lỡ làm mạnh quá, kết quả là bây giờ phải bế bé con đi qua đi lại, đi tới đi lui vậy nè.

Hắn để Hạ Dương ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, đi lại tủ lấy một cây thước gỗ ra hại cậu sợ toát hết cả mồ hôi.

- Nằm sấp xuống.

Hắn vừa dứt lời con mèo nhỏ kia liền tiếp tục khóc ra, tay nắm lấy góc áo hắn lắc lắc.

-...hức...mông còn đau, anh đừng mà...hức...
- Vậy xòe tay ra.

Hắn chỉ định dọa thôi chứ mông cậu vậy là không thể đánh nha.

- Lần này tôi đánh em 20 thước còn có lần sau thì gấp đôi.
- Vâng ạ - Hạ Dương nói rồi xòe đôi bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt hắn.

Vút...chát...chát...chát

- Ư...hức...anh nhẹ mà..oa

Dật Vân dùng chưa tới 3 phần lực mà đưa nhỏ lại nhõng nhẽo khóc tới vang dội. Tay cũng chỉ mới nổi vệt hồng nhạt thôi...

Vút...chát...chát...chát

-...hức...không đánh nữa, đau mà...hức...

Cậu dạo này là thực sự bị hắn chiều hư mất rồi. Chỉ mới đánh có chút nặng là cậu đã chịu không nổi. Rút bàn tay đo đỏ lại kịch liệt xoa, đưa mắt cún con lên nhìn hắn. Đau a~

- Xòe tay ra tôi đánh đủ 10 thước liền tha, con xoa nữa thì đánh đủ 20 luôn đi.

Nhìn cậu như vầy hắn lại sót, tay cậu cũng bị cô ta đạp cho bầm tím. Thôi thì tha sớm một chút vậy...

Dật Vân lấy tay Hạ Dương ra lại tiếp tục hạ thước. Nhưng lại có phần mạnh hơn.

VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Oa...hức...hong đánh nữa...hức...
- Đi lại úp mặt vô tường đi.

Đánh cũng có chút nhẹ, chỉ mới đỏ lên thôi. Phạt thêm vậy.

- Hông...hức...hông đứng nổi mà.
- Chứ em muốn sao đây ? Đã tha cho 10 thước bây giờ kêu ca gì nữa!
-...hức...hông xin tha nữa nhưng cho em đổi thành ngồi úp mặt vào ngực anh đi.

Hạ Dương nói rồi sà vào lòng hắn vùi khuôn mặt đỏ chót vào đấy hít lấy hít để hương thơm của hắn. Dật Vân phì cười trước hành động của mèo nhỏ, thôi thì tha em một lần vậy.

- Anh ơi, em không xứng với anh hả anh ?- khỏi phải nói cũng biết cậu lại nghe mấy lời nói của ả kia.
- Tôi có nói như vậy chưa ?
- Chưa ạ.
- Tôi chưa nói thì em không được tin mấy lời vớ vẩn đó, được không ?
- Vâng ạ !
- Ngoan

Hắn nói rồi xoa đầu cậu. Cậu được hắn sủng nịnh lại càng rúc sâu vào lồng ngực hắn lấy lòng.

-------------------------------------
Alo! Có ai ở đây hong !!!!!!
Zỗ tay tiếp cho cô NinhNinh2k vì đã giúp tui !

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro