Chương 2: xuyên không 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, một giọng nói già nua vang bên tai Anh Lạc:

"Tiểu cô nương người cuối cùng cũng đến rồi."
Anh Lạc giật mình quay đầu lại. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt tinh anh nhưng vô cùng hiền từ. Đặc biệt, bộ quần áo ông đang mặc có điểm rất kì quái, trông như y phục của mấy ông quan trời Trung Hoa xưa vậy. Anh Lạc ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Bỏ qua ánh nhìn ngu ngốc cuả cô, ông cụ đắc ý nói tiếp:

"Ta chính là Diêm Vương. Hàhà. Tiểu cô nương cũng không cần nhìn ta như vậy đâu."

" Hoá ra ông chính là Diêm ... HẢảảả. . . Diêm..mm Vươnggg..gg. Sao ông lại có thể là Diêm vương được??? " Anh Lạc lắp bắp thốt lên kinh sợ. Không lẽ cô đã chết rồi sao? Hay là cô rảnh rỗi tới tìm Chu công thì gặp ngay Diêm Vương?

Thấy biểu cảm sợ hãi cùng không tin trên mặt cô, Diêm Vương càng đắc ý:

" Sao lại không thể là ta?! Hà hà, không lẽ Diêm Vương ta trong mắt cô nương có điểm gì khác sao?"

Anh Lạc nghe vậy mới thành thật gật đầu nói:

"Đúng vậy, thường thì Diêm Vương là  một ông lão béo ú mập mạp,khuôn mặt đen xì dữ tợn, râu dài trắng toát, nhất là tính cách vô cùng biến thái , còn hay sợ vợ nữa. Không chỉ vậy, Diêm Vương còn phải là  người người kính nể" chứ đâu tinh ranh như ông!

Diêm Vương ban đầu cười, sau nghe đến từng câu từng chữ miêu tả về mình, đặc biệt là câu sợ vợ kia thì mặt trở nên đen xì, vẻ đắc ý vừa nãy biến mất tăm, ông phì phò trầm giọng:

" Tiểu cô nương...ngươi...ngươi. Ai nói ta sợ vợ."

Cố kìm nén xúc động muốn lôi cô bé xuống 18 tầng địa ngục, Diêm Vương lại thở dài một hơi:

"Hàiz haiz, coi như ta chưa nói gì, coi như ta chưa hỏi gì.
Hừm, hôm nay Ti Mệnh vô tình nghe được mấy câu chửi của tiểu cô nương ngươi với Hoàng Đế, ngài đã rất tức  giận,  không tiết chế được đã lỡ tay lôi cô xuống dưới âm phủ này. Mong cô nương tha thứ. Nhưng giờ ta phải đưa cô nương đi đầu thai ngay."

Không đợi Anh Lạc kịp phản ứng, Diêm Vương không khách khí, lôi tuột Anh Lạc đi.

" Này này. Tôi không muốn đầu thai, tôi còn anh Tiểu Dương, còn Đại ca Phàm, còn mấy anh sóai ca nữa mà. . Này này.. Lão Vương già... Chậm lại đã..." Tiếng hét thất thanh của Anh Lạc.

" Không được. Ngọc Hoàng sắp xuống kiểm tra rồi. Nếu phát hiện có người chết oan, khẳng định ta sẽ bị phạt mất. Giờ ta đưa cô đi đầu thai, khi nào cô chết lại lần nữa, muốn hỏi tội lão ta cũng không muộn. .

- Nhưng tôi còn bạn bè thầy cô, còn tấm bằng cấp 3 chưa kịp lấy, còn bố mẹ ông bà anh chị em đang ở nhà mỏi mòn chờ đợi, còn người chồng tương lai đẹp trai to cao bản lãnh chưa xuất hiện nữa mà..

- Im lặng!!! Cô nói nhiều quá. Sắp thủng màng nhĩ lão nhân gia ta rồi.

Kéo Thảo Di đến 1 cái hố sâu không thấy đáy, Diêm Vương liền đẩy cô xuống. Kêu to:

- Tiểu cô nương thượng lộ bình an. Sớm tìm được trượng phụ như ý.

Bị cuốn vào cơn lốc xoáy với tâm trạng ngổn ngang, ngơ ngác, trì độn,tiếc nuối..và vô cùng hối hận, Thảo Di vẫn nghe thấy thấp thoáng tiếng vỗ trán ai oán của Diêm Vương: -thôi chết. Lại quên canh Mạnh Bà.

Thân thể đau nhức mệt mỏi, mí mắt giật giật, Thảo Di dần tỉnh lại. Đập vào mắt cô là căn phòng nhỏ bé đơn sơ mộc mạc đến đáng thương. Đặc biệt, cách trang trí nhà này cũng biến thái quá đi. Ngoài chiếc giường cô đang nằm là màn mỏng bị buộc sang 2bên,bàn ghế nhỏ với hoa văn chi chít,trên tường cạnh bàn là bức tranh sơn thủy hữu tình toàn chữ Hán. Phóng tầm mắt xa hơn là cửa sổ giấy. Ách, cửa sổ giấy? Không đúng, là khung gỗ dán giấy,nếu tùy hứng hẳn có thể đục thủng dễ lắm đây. Thảo Di ngạc nhiên. Không phải cô đang ở nhà xem tin tức về soái ca Bình An sao? Không phải tôi nay cô định làm bài về nhà sao? Nhưng giờ đang nằm ở đây là thế nào? Bất chợt,kí ức về những chuyện vừa xảy ra ùa về như thác lũ. Thảo Di cô chửi mắng ông trời bất công. Lão thúi Diêm Vương tức giận lôi cô xuống âm phủ rồi dứt khoát đẩy cô xuống hố sâu vạn trượng. Vậy cơ thể mệt mỏi đau nhức này hẳn là do bị đánh cùng xô ngã xuống nước đi?! Haiz,Cô cư nhiên lại xuyên không- điều mà chỉ có trong tiểu thuyết. Mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn,Thảo Di cố gượng dậy định uống nước.

' Cạch' cửa lớn được mở nhẹ nhàng, bước vào là cô bé mặc trang phục cổ trang của nha hoàn đang bưng khay cháo nóng. Thấy Thảo Di định ngồi dậy, cô bé hốt hoảng, liền đặt khay lên bàn, chạy lại đẩy nhẹ cô nằm xuống . Giọng đầy trách cứ:

- Tiểu thư, người nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có việc gì cứ gọi Tiểu Hồng,người đang bị thương nên tránh đi lại nhiều a. Tiểu thư làm tiểu Hồng lo chết. Tiểu Hồng cứ tưởng sau này sẽ không được gặp tiểu thư nữa. Huhu.. May mắn Tiểu thư người không sao là tốt rồi.huhu...

Thấy cô bé nọ ngày càng sảng khoái khóc to hơn. Thảo Di thầm than,vội nói:

- Ta không sao mà, em đừng khóc nữa. Ù hết tai ta rồi nè.

- Sao lại không sao. Khắp người tiểu thư đều bị thương hết rồi. Huhu, mấy vị tiểu thư thật độc ác..

Thảo Di đen mặt:

-Em lấy cho ta chút nước,ta khát.

-Dạ, tiểu thư.  Tiểu Hồng ngừng chạy ra bàn rót chén nước, đỡ Thảo Di dậy uống.

- Tiểu thư người thấy không thoải mái chỗ nào không ạ?

Lúc này Thảo Di mới gật đầu hài lòng. May mắn, không còn khóc nữa. Mình thật giỏi mà.

- Mà em tên TIểu Hồng? Ta là ai? Sau lần bị thương này, ta không may bị mất trí nhớ, nên em ko cần ngạc nhiên sao ta lại hỏi mấy câu này đâu ..

Tiểu Hồng ngơ ngác, sợ hãi:

- Tiểu thư chờ chút, tiểu Hng đi gọi đại phu cho người. -

-Thôi ko cần. Ta không sao, mất trí nhớ cũng tốt mà, không phải nhớ những chuyện đau khổ ngày xưa nữa. Em đừng gọi đại phu, ngồi lại đây ta hỏi chút chuyện.

Tiểu Hồng thấy lời tiểu thư mình nói cũng ko sai. Quên đi những chuyện buồn cũng tốt. Bèn ngồi cạnh nghe Thảo Di hỏi. Thảo Di lại càng gật đầu hài lòng,thật không uổng công bao năm say mê ngôn tình của cô mà. Vờ trấn tĩnh, Thảo Di từ từ hỏi:

- Ta là ai? Bao tuổi? Em Tên gì? Giờ là triều đại nào?

- Tiểu thư là Tứ tiểu thư Phùng gia,năm nay 17tuổi, Tên Phùng Thảo DI . còn em là Tiểu Hồng, nha hoàn của người. Giờ là năm 1405, thời đại HiênViên ạ.

Kì quái! Tuy cô dốt lịch sử, nhưng năm 1405 là thời Hiên Viên ư. Sao cô ko biết vậy? Ko lẽ vào thế giới khác. Đè nén kích động. thảo Di trầm giọng hỏi tiếp:

- Ta là tứ tiểu thư, nhưng sao laị bị đánh đến mức này?

- Cái này a.. nhị tiểu thư và tam tiểu thư nhân lúc lão gia ko ở nhà, thưng xuyên bắt nạt tiểu thư.. Họ còn đe dọa nếu tiểu thư dám nói vs lão gia và đại côq tử, họ sẽ giết tiểu thư. .

OMG. . Cư nhiên lại là cung đấu. Mà tứ tiểu thư này còn là người nhu nhược. Hàiz. Thúi DIÊm vương, ông đưa tôi tới cái nơi quỷ quái gì thế này... Ông chờ đó. Thảo Di trong lòng âm thầm rủa 18 đời tổ tông nhà Diêm Vương.

- Thôi em ra ngoài đi,ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ

-Nhưng tiểu thư, người ko sao chứ ạ? Còn cháo ạ?

-Ta ko sao. Cứ để đấy, tí ta ăn.

Sau khi cánh cửa phòng khép kín, Thảo Di lại buồn bã một hồi. Soái ca, cha mẹ, con xin lỗi tất cả,nhưng con sẽ sống tốt, mọi người cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bybio