Chương 3:Người bạn của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiểu Kết, Tiểu Kết, Tiểu Kết, dậy mau đi *
*um.....m*
Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một khuôn mặt, với mái tóc màu trắng xám và đôi mắt màu bạc. Hình như, hình như là..... là.... Song Ngư .Cô bật dậy, ngước nhìn Song Ngư rồi lại nhìn xung quanh.
-A! Đây là đâu vậy!
-Là sân thượng!-Song Ngư cười
-Anh Song Ngư! Sao anh lại ở đây! -Cô luôn cuốn.
-À! Hồi nãy anh lên đây định đi tìm em! Thì thấy em đang ngủ, nhưng có vẻ em gặp ác mộng hả!?Trong em lúc ngủ rất khó khăn! -Song Ngư lo lắng.
Nghe Song Ngư nói cô mới nhớ lại giấc mơ đáng sợ đó.
-À, Anh Song Ngư!
-Hả?
-Anh nghĩ vampire có thật không?
Nghe Tiểu Kết hỏi anh tròn mắt,ngạc nhiên nhìn cô.
-Em... Lại gặp giấc mơ đó hả?
-Dạ!
-Đối với anh vampire có thật hay không, không quan trọng, quan trọng là em phải tự tìm ra câu trả lời! Thế mới thú vị chứ! -Song Ngư cười hiền.
-Dạ em biết rồi! A...!
-Em sao vậy!
*Hình như ngồi ngủ lâu quá chân tê cứng rồi *
Song Ngư nhìn Tiểu Kết đang loai hoai, anh nở một nụ cười ma mãnh. Rồi nhắc bỗng cô dậy.
-Để anh cõng em!
Kết nhìn Song Ngư mà mặt cô đỏ hẳn .
Song Ngư cõng cô đi xuống lầu.Lúc trước khi mới tới học trường này cô hoàn toàn cô độc và không có bạn bè. Chính Song Ngư là người đã giúp đỡ cô và bảo vệ cô khi bị bọn con gái trong trường chọc phá. Song Ngư đối với cô là một người bạn tốt kim luôn phần hơi ngốc nghếch vì anh không hề biết thân phận của cô mà vẳng bảo vệ cô (Chị nhà ta là chủ tịch một tập đoàn lớn kim luôn chị cả một bang đảng xã hội đen, thứ dữ đó) nhưng bù lại cô cũng không biết gì nhiều về anh, cô chỉ biết anh còn 10 người bạn thân nữa và là chùm của trường này. Chỉ thế thôi.
Cô cười nhẹ nhưng vẳng đủ để cho người đang cõng cô biết và cũng cười nhẹ theo.
Nhưng cô đâu hề biết người đang cõng cô biết rất rõ về cô và còn biết những thứ mà cô không biết, tất cả chỉ là sự giả vờ để bảo vệ cô.Nhưng sẽ sớm thôi năm cô 16 tuổi mọi thứ sẽ sáng toả, bây giờ là tháng 12 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro