CHƯƠNG 11: THÁNG NGÀY HẠNH PHÚC CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng mài mực giúp ta được không? - Chàng nhờ ta. Giọng nói có chút ấm áp thân thiết . Ta ngoan ngoãn mò mẫm tới gần chiếc bàn .Ta đang bối rối không biết nghiên mực ở đâu thì một bàn tay đã nắm lấy tay ta.

- Nghiên ở chỗ này . Nào ! Để ta giúp nàng.

Tay ta theo sự điều khiển của chàng cứ thế di chuyển cục đá mài một cách khéo léo vô cùng .

Sau đó , ta nhận ra tiếng bút lông chạm rất khẽ lên giấy .

- Chàng đang viết cái gì vậy? - Ta tiện miệng hỏi.

- Viết thánh chỉ phong nàng làm Phi.

Ta phẩy tay , cười lớn :

- Tạ ơn Đại vương !

Hừ ! Ta chỉ nói vậy thôi chứ phong ta làm phi là điều đương nhiên rồi. Mà đáng ra phải thực hiện ngay từ tháng đầu tiên mới đúng.

Ta xoa nhẹ vào chiếc bụng đang nhô cao , hỏi Tiểu Bảo Bảo :

- Tiểu Bảo Bảo của ta , cuối cùng mẫu thân cũng đã được phong làm Phi . con có vui không?

- Tiểu Bảo Bảo nhất định là rất vui. - Tư Dao đứng bên cười cười .

Hi hi ! Chàng đã viết xong thánh dụ và đưa cho ta. Nhưng chuyện lớn như phong phi mà chàng cũng không thông báo cho Vương Hoàng hậu một tiếng sao? E rằng về sau ta sẽ gặp nhiều thị phi.

Vạn Lịch như nhìn thấu tâm can ta :

- Yên tâm ! Sau này ta sẽ bảo vệ mẫu tử nàng.

- Dao Dao , phong hiệu mới của ta là gì vậy? - Vì không nhìn thấy Thánh chỉ viết gì, ta quay sang hỏi Tư Dao.

- Bẩm Nương nương, là Tiêu Thần phi (*) !

(* Thần phi : đứng sau Hiền phi , Quý phi )

***

Hàng ngày , chàng vẫn giữ lời hứa tới thăm ta, kể cho ta tất cả những chuyện trên trời dưới biển. Ta rất hào hứng lắng nghe . Thỉnh thoảng cười nói bình phẩm .

Những tháng ngày đẹp như mộng này khiến ta đâm lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó , nó biến mất , ta sẽ lại rơi vào cảnh cô độc như xưa.
...

Yến tiệc mừng sinh thần ta thật linh đình.
Tuy ta đã mất đi thị giác nhưng khứu giác lại tăng đột biến . Hương rượu và thức ăn cứ thế dấy lên cơn thèm thuồng của ta sau mấy tháng ăn uống thiếu dinh dưỡng .

- Vị kia là Tiêu Thần phi?

- Đúng vậy. Ta còn tưởng Tiêu Thần phi khí chất thanh cao thế nào , thì ra cũng chỉ là một ả mù

- Được sủng ái như nàng ta thì có mù ta cũng muốn.

- Chẳng qua nàng ta đang mang long thai . Sau khi sinh hạ nếu hài tử đó không được lòng Hoàng đế, ngươi nghĩ nàng ta có còn vị trí như ngày nay không?

- E hèm ! Các ngươi đang nói cái gì vậy?

- Thục phi nương nương !

Cẩm tỉ tỉ cuối cùng cũng được phong làm
Thục phi rồi sao? ^^

- Tiêu Thần phi có được Đại vương yêu thương nữa hay không các ngươi không cần quan tâm.

- Vâng ! Chúng thần thiếp biết sai rồi ạ !- Cả hai nàng đồng thanh đáp .

Về sau ta mới biết đó chính là Như Quý tần và Hòa tần.

Vạn Lịch hình như đang cười nói với ba vị thân vương . Một tay chàng ôm lấy vai ta đầy thân mật.

...

Bữa tiệc kết thúc , chàng kéo ta tới một nơi . Hương hoa lan ngọt ngào khiến ta nhận ra đây chính là Ngự viên.

Chàng đỡ ta ngồi xuống mỏm đá trơn mát. Tiếng suối bên tai róc rách , êm ái như khúc nhạc thần tiên.

Từng chiếc khuy cài được bật mở . Chàng nhẹ nhàng xoa vuốt cơ thể.ta. Ta cảm nhận được những nụ hôn mềm mại chàng đặt lên da ta.

Ôi! Cái yếm sặc sỡ của ta đã rơi đâu đó ...@_@

Phập !

- A !

Ta khẽ rên . Ta muốn đẩy chàng ra nhưng không đủ sức. Dịch thủy lưu nhè nhẹ chảy xuôi theo chân ta.

Thỉnh thoảng , Vạn Lịch còn vén vài sợi tóc mai của ta. Chàng rất dịu dàng , khác hẳn với lần loan điên phượng đảo trước kia. Cũng phải thôi... ta đang mang thai đứa con của chúng ta mà ^^

Sau khi ân ái , chàng mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh ta. Bỗng nhiên khuôn mặt chàng hiện lên trước mắt ta, tỏa vầng sáng dịu dàng ,có lẽ còn kiều mị hơn ánh trăng bạc kia . Đôi mắt to khép hờ thật bình thản .Ta không kìm.được mà khẽ vuốt nhẹ lên gò má chàng.

Ta biết tất cả chỉ là ảo mộng . Ta đâu còn nhìn được nữa? Cơ mà , ta lại cảm thấy chuyện này rất giống thật !
- Tiêu Dương ! Nàng đã nhìn được rồi sao? - Giọng chàng vẫn thoảng như gió , Nhưng trong ánh mắt đã ánh lên chút vui mừng. Ta vui vẻ gật đầu . Yeah ! A Sảnh đã nhìn được rồi. Từ nay lại có thể dương oai giễu võ với bọn người nông cạn , hẹp hòi Vương Hoàng hậu , Hòa tần, Uông tài
nhân kia ! Ha ha ha ha *cười đắc ý *.

- Đêm khuya sương lạnh .Mau hồi cung thôi .

Chàng nói câu này làm ta lại nhớ đến Dao Dao thân yêu

- Vâng, đi thôi chàng ! ^^

***
Hàm Phúc Cung giờ đây lộng lẫy không thua gì cung Vương hậu . Ta nắm tay chàng hồ hởi bước vào trước ánh mắt kinh ngạc của Dao Dao, Tiểu Mạch Nha và Dung cô cô.

Trên chiếc giường trải ga màu hoa tường vi , chàng ôm chặt ta , hơi ấm bao bọc quanh cơ thể ta trắng muốt ( Khi bị mù ta không ra khỏi cung nên da rất đẹp a ! ^^).

- Tiêu Dương , - * trìu mến *

- Dạ ! Ta chớp chớp mắt . Ngoan ngoãn và xấu hổ nép vào lòng chàng.

- Nàng có yêu ta không?

- Đương nhiên rồi . Chàng đừng hỏi thừa ! - Ta đang rất ... phởn nên cứ cười ngốc nghếch chứ bình thường thì... còn mơ

Vạn Lịch mỉm cười. Nụ cười nửa môi thường xuất hiện trong tiểu thuyết .

- Nàng có thể vì ta mà làm một việc...?

- Việc gì?- Lần đầu tiên ta thấy chàng ngập ngừng , không dứt khoát như vậy !

- Binh phù của Giảng phụ thân... hiện đang ở đâu?

Binh phù? Có phải kim bài dụng binh không nhỉ? Chàng cần binh phù làm gì chứ? T___T

Ta chợt nhớ tới chiếc hộp trang sức .

Trong đó có một viên đá nhỏ xanh lục rất đẹp khắc vài chữ cổ .Ta lật đật mặc y phục rồi tìm viên đá ấy.

- Có phải cái này không?- Sau khi đã tìm thấy nó , ta giơ lên cao . Nghiêng đầu hỏi chàng.

Vạn Lịch chìa tay ra nhận lấy viên đá.

Chàng ngắm nghía một hồi rồi gật đầu tán thưởng . Và đó cũng chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng đắc ý như vậy.

- Quả là Binh phù của Giảng gia .

Đợi chàng ngủ say , ta đứng bên cửa sổ nhỏ ngẫm nghĩ . Ánh mắt xa xăm vô định . Thì ra chàng yêu thương ta như vậy... Cũng chỉ vì một tấm binh phù !

Bụng ta càng lúc càng đau dữ dội . Ôi !
Ta sắp sinh sao?
Không đúng ! Bây giờ mới là tháng thứ tám ...* hoảng hốt cực điểm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro