Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Vỹ," giọng Gia Nguyên khẩn trương "Đoán xem ai mới đến báo án ở Tây Cửu Long!"

"Đổng Trụ?"

"Ơ, sao anh biết?" Gia Nguyên mất hứng, Tiểu Đinh hay Đại Đinh đã nhanh nhảu nhiều chuyện vậy?

"Để tôi đoán, ông ta muốn chúng ta đi cứu người, nhưng địa chỉ ông ta cung cấp lại không trùng hợp với địa chỉ Tiểu Phi đưa?"

Gia Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại vẻ khó hiểu "Sếp Lương, anh cài thiết bị nghe lén điện thoại của tôi à?"

Gia Vỹ tặc lưỡi "Trong băng ghi hình của bệnh viện chúng tôi có thấy Đổng Trụ tìm đến phòng bệnh của Triển thẩm phán khoảng lúc 1h20, sau đó lập tức hoảng hốt rời đi. Lúc tôi nói chuyện với Ân Tố Tố, cô ấy có hai cuộc gọi lỡ mà nếu tôi không lầm có lẽ là từ ông ta..."

"1h20 tức là sau khi Ân Tố Tố đưa Triển thẩm phán đi khỏi, cũng có nghĩa là Đổng Trụ không biết về kế hoạch bắt cóc dượng anh. Ông ta gọi Tố Tố không được, nên mới đoán là Tố Tố bắt đi."

"Cho nên địa chỉ ông ta đưa sẽ là địa chỉ nhà cũ của họ Đổng chứ không phải địa chỉ mà Tiểu Phi tra ra. Ông ta cũng như chúng ta, đều cho rằng nhà cũ là có khả năng nhất."

"Bây giờ chia hai đường sao?"

"Nếu anh đủ người thì cho một tổ 4 người sang đó, tôi vẫn tin đầu mối của Tiểu Phi hơn. À, Đổng Trụ chắc có nhắc anh đi điều tra Tần Kỳ."

Gia Nguyên nhảy nhổm lên quẳng điện thoại sang một bên "Kỳ quái!" Tiếng cười khẽ của Gia Vỹ truyền đến rõ mồn một trong tai nghe "Không phải tôi nghe lén điện thoại của anh đâu, là Bảo Ngôn nhắc tôi đó!"

"Bảo Ngôn? Cô ấy đã tra ra được gì?"

"Giải thích thì dài dòng, Bảo Ngôn chỉ nói chúng ta nên chú ý quan hệ giữa Tần Kỳ và ba nạn nhân đầu tiên. Người của Trác Hoa đang theo đầu mối đó, có lẽ đã có vài kết quả ban đầu." Gia Vỹ đánh tay lái quẹo vào con hẻm nhỏ, nhíu mày nhìn chiếc xe thể thao màu trắng đậu sát bên lề phía trước "Gia Nguyên, tôi đến nơi rồi. Tổ của anh còn cách bao xa?"

"Khoảng 8 phút!"

"Được, tôi đậu ở con hẻm bên trái. Các anh đến thì đậu xa một chút, tránh khỏi bứt dây động rừng!"

"Ok!"

***

Không đợi Gia Vỹ gọi, Trạch Diễm đã tự giác hạ kính xe xuống "Sếp Lương!"

Gia Vỹ tì tay vào cửa xe nhìn thoáng bên trong, rồi ngước mắt đánh giá bức tường bao quanh tòa biệt thự "Tiểu Phi vào đó bao lâu rồi?"

"Khoảng hai phút!"

"Cậu sao không giữ nó lại?"

"Anh là anh Hai của Tiểu Phi cũng còn bó tay mà" Trạch Diễm nhún vai "Cậu ấy hễ đã quyết định là sẽ làm bằng được, tôi cũng không có cách!"

"Cậu không phải là không có cách, mà là thích hợp tác bày trò với Tiểu Phi thì đúng hơn. Cậu bớt chế ra những món đồ quái quỷ thì thiên hạ đã bớt loạn nhiều lắm rồi!" Gia Vỹ hừ khẽ, tiện tay mở cửa xe ngồi vào trong "Thế nào, có động tĩnh gì?"

Trạch Diễm khoát tay về phía màn hình "Live feed từ điện thoại của tôi sẽ tự động nối đến đây, chỉ cần Tiểu Phi mở chức năng video là được."

Gia Vỹ gật đầu, gác khuỷu tay trái lên cửa xe, cổ tay xoay nhẹ kiểm tra đồng hồ. Anh xoa xoa cằm, tò mò liếc nhìn những món "đồ quái quỷ" của Trạch Diễm rải rác xung quanh. Tay Trạch Diễm rời bàn phím, đan lại sau đầu, dõi theo tầm mắt của Gia Vỹ.

"Này" Trạch Diễm chợt mở miệng "thứ năm tuần sau anh có theo Bảo Ngôn đến chỗ tôi không?"

Gia Vỹ nhìn Trạch Diễm đang vừa hỏi vừa cười đầy ẩn ý, chợt thấy chột dạ "Tuần sau? Tuần sau có chuyện gì?"

"Tuần sau chúng tôi thử máy!"

Gia Vỹ đảo mắt lắc lắc đầu thở dài ngán ngẩm " Cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? Cái máy thời gian đó đã đưa được bao nhiêu con chuột bạch về Đại Tống rồi?"

Trạch Diễm nhăn mũi "Tôi thấy anh dạo này có tiến bộ! Đã biết nói đùa, lại rất ý nhị nữa! Nhưng đừng có khích tôi, Bảo Ngôn đã đồng ý làm thí nghiệm rồi!"

"Các người điên cả rồi sao?" Gia Vỹ rút tay nhảy dựng lên, đầu đụng đánh cộp vào mui xe "Đùa chơi thì được, đùa cả mạng người thì không thể!"

"Gia Vỹ," Trạch Diễm nhăn mặt "Tôi trịnh trọng nói cho anh biết một lần nữa. Chúng tôi là cả ê-kíp nghiên cứu nghiêm túc, chỉ có một mình anh không tin chúng tôi thôi. Hay là anh làm chuột bạch cho tôi đi, mắt thấy tai nghe chắc hẳn anh sẽ tin! Anh muốn về Bắc Tống gặp Bao Đại Nhân hay về Nam Tống gặp Quách Tĩnh?"

"Tôi không rảnh điên với các người!" Gia Vỹ bực bội bấm điện thoại định gọi cho Bảo Ngôn, nhưng máy của cô đang bận. Anh ngồi thừ ra một lúc, rồi lắc lắc đầu đuổi những ý niệm quay cuồng đi, tập trung suy nghĩ vào nhiệm vụ trước mắt

"Trạch Diễm, trong mớ đồ chơi của cậu, có scramper để nhiễu sóng vô tuyến không?"

"Anh cũng lo bên trong biệt thự có cài chất nổ à?"

"Vạn nhất thôi!" Gia Vỹ đưa tay khẽ xoa xoa cằm "Hôm trước bên xưởng sắt cũng bị cài chất nổ một lần rồi..."

"Tôi và Tiểu Phi cũng đã nghĩ đến," Trạch Diễm chỉ chỉ ngón cái ra phía sau lưng "Nhưng nếu mở lên thì tất cả những tín hiệu khác cũng đều sẽ bị mất đó, anh dám liều sao?"

"Hi vọng là không cần đến nó!" Gia Vỹ đưa tay nhìn đồng hồ, mở cửa xe bước ra ngoài "Tôi đã yêu cầu sếp Cao gọi tổ chống bom đến, nhưng họ chắc chắn sẽ bị kẹt xe!"

"Anh định đi đâu?" Trạch Diễm hỏi

"Trọng án và Phi Hổ đang trên đường tới." Gia Vỹ một tay cài kính đen lên mắt, tay kia theo thói quen chạm khẽ vào báng súng giắt sau lưng khuất sau lần áo khoác "Tôi đi sắp xếp một chút sẽ trở lại ngay. Cậu xem chừng Tiểu Phi!"

"Yên tâm, sếp Lương!"

***

"Mẫn Mẫn, con tránh ra!" Đổng Thừa Khang điều khiển xe lăn đến trước cửa phòng nơi Ân Huệ Mẫn đang dùng bản thân chắn lại "Ta bảo tránh ra!"

"Ông Ngoại," Ân Huệ Mẫn hét thất thanh, nhắm nghiền mắt đưa tay ôm đầu "Đừng mà!"

Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Huệ Mẫn sau cơn hoảng loạn choáng váng, hé mở mắt nhìn lên, chỉ thấy ông Ngoại cô mắt nảy lửa trừng người mới đến. Thanh kiếm dài vốn đã sắp bổ xuống đầu Huệ Mẫn, giờ đã bị một dây lưng da vòng hai vòng xung quanh chế trụ lại.

Đổng Thừa Khang dùng lực thu kiếm, nhưng chiếc dây lưng kia uyển chuyển quấn theo, tuyệt đối không nhân nhượng "Cô ấy là cháu gái ông mà ông nỡ ra tay độc ác như vậy sao?!"

"Hỗn láo!" Đổng Thừa Khang vốn chỉ muốn dọa cho Huệ Mẫn tránh đi, giờ bị kẻ mới đến vặn hỏi như thế, lửa giận bừng bừng nổi lên, quắc mắt quát "Buông tay!"

Triển Hùng Phi đột ngột thả lỏng dây lưng trong tay, Đổng Thừa Khang mất đà, hơi ngã ngửa, lưng đập mạnh vào thành xe lăn khiến cả người lẫn xe bắn lui về phía sau.

"Ông Ngoại," Ân Huệ Mẫn hoảng hốt, mắt nhìn thấy chiếc xe hướng thẳng vào cánh cửa gỗ. Phía sau cánh cửa đó, cô biết, là đầu cầu thang dẫn xuống tầng hầm của căn biệt thự. Nếu ông Ngoại của cô cả người lẫn xe rơi xuống như vậy tất nhiên sẽ bị thương.

Triển Hùng Phi nghe tiếng kêu của Huệ Mẫn lập tức sải chân chạy nhanh đến vươn tay định chụp lấy bánh xe nắm lại, nhưng Đổng Thừa Khang đã điên cuồng quét qua một kiếm. Hùng Phi vội vã xoay người tránh né nhưng mũi kiếm vẫn đã sượt ngang vai, vệt máu đỏ chói mắt lập tức loang nhanh trên nền áo trắng. Chiếc xe lăn theo đà tông mạnh vào cánh cửa gỗ, chênh vênh ở bậc thang trên cùng chỉ chực rơi xuống. Đổng Thừa Khang lúc này mới nhận ra mối nguy, đành hoành kiếm trở lại ngang đùi, dùng cả hai tay vỗ loạn vào nút điều khiển ở hai bên tay cầm của xe lăn nhưng đã quá trễ. Hùng Phi nhịn đau bám lên khung cửa đu người vọt qua đầu Đổng Thừa Khang rơi xuống giữa cầu thang, xoay người đỡ lấy cả người lẫn xe. Đổng Thừa Khang tuy may mắn chỉ bị rơi xuống một đoạn bậc thang, nhưng va chạm đó cũng đủ khiến đầu váng mắt hoa, thanh kiếm trên chân cũng đã rơi xuống sàn tầng hầm.

Triển Hùng Phi dùng cả tay lẫn chân chịu lực, nhìn trên nhìn dưới một chút rồi quyết định mang cả xe và người trong xe xuống tầng hầm. Nếu anh nghe không lầm, Cổ Trạch Thâm cũng đang bị giam giữ ở dưới này. "Ông ấy ở đâu?"

Đổng Thừa Khang liếc nhìn vai áo thấm máu đỏ thẫm, sự điên cuồng trong ánh mắt dường như đã dịu đi "Tôi nhận ra cậu. Cậu là thằng nhóc cảnh sát, bạn của Mẫn Mẫn!"

Hùng Phi ngẩn ra một chút. Đổng Thừa Khang không biết anh là con trai của Triển Vinh Bang?

"Lập tức đưa Mẫn Mẫn đi khỏi đây," Đổng Thừa Khang khoát tay "Ở đây không có chuyện của cậu nữa?"

"Ông yên tâm," Hùng Phi nhếch khóe môi cười nhạt "tôi không chỉ đưa Mẫn Mẫn đi, tôi còn phải đưa cả hai người kia đi nữa!"

"Tuyệt đối không được!"

"Ông bằng vào cái gì ngăn cản tôi?" Hùng Phi nhướng mày hỏi, chân đá vào chuôi kiếm trên sàn. Thanh kiếm bật lên rơi gọn vào tay anh. Hùng Phi vung tay, thanh kiếm lao đi cắm vào xà nhà phía xa, chuôi kiếm rung bần bật.

"Cậu nghĩ xem!" Trong giọng điệu của Đổng Thừa Khang ẩn một tia trào phúng chua chát "Tôi không có gì để mất, mà hai đứa nó thì càng phải trả giá!"

"Tại sao ông cần phải làm như vậy?" Hùng Phi nén lại cảm giác nghi ngờ khó chịu trong lồng ngực, xoay người đưa tay kín đáo nhấn nút điện thoại trong túi áo "Tại sao phải giết Tần Kỳ? Tại sao dẫn dụ chúng tôi lật lại hồ sơ vụ án của con trai ông?"

"Hôm nay cậu tới là với tư cách gì?"

Câu hỏi đột ngột của Đổng Thừa Khang khiến Triển Hùng Phi nhất thời ngẩn ra không trả lời được. Anh không đến đây theo lệnh của Gia Vỹ, có nghĩa là không lấy tư cách cảnh sát mà đến. Anh đến đây với thân phận là bạn gái của Mẫn Mẫn? Thật quá khiên cưỡng. Anh, hay đúng hơn là Tiểu Phi, lại vẫn chưa thừa nhận Triển Vinh Bang là cha, nên tư cách con trai của ông dường như cũng không thỏa đáng. Triển Hùng Phi, ngày hôm nay có mặt trong tầng hầm âm u này, là vì sao?

Văng vẳng, dường như có tiếng người ú ớ vọng lại ở góc tối đối diện. Hùng Phi chợt bừng tỉnh. Cho dù đến đây với tư cách gì đi nữa, mục đích vẫn chỉ có một. "Cổ Trạch Thâm ở bên kia?"

Hỏi xong không đợi trả lời, Hùng Phi lập tức dùng chân đá vào xe lăn của Đổng Thừa Khang đẩy về hướng có tiếng động. Anh không dám để ông ta lại phía sau, tuy nói rằng trên tay Đổng Thừa Khang dường như không còn vũ khí, nhưng anh cũng không dám chắc ông ta vô hại. Một tầng hầm như thế này, bẫy rập gì cũng có thể dễ dàng lập ra...

"Cổ pháp y?"

Tiếng ú ớ lại vọng ra, bây giờ đã có phần rõ hơn, lại thêm tiếng động như có người giãy dụa. Hùng Phi tiến đến một cánh cửa màu gỗ sồi, cẩn thận nhìn xung quanh khung cửa một lượt rồi mới cầm nắm cửa xoay nhẹ. Cửa tất nhiên đã khóa.

"Chìa khóa?" Anh xòe tay hướng về phía Đổng Thừa Khang. Ông nhún vai khoát tay về phía cầu thang "Rơi đâu đó bên kia rồi, cậu không ngại thì sang đó mà tìm!"

Chân mày Triển Hùng Phi khẽ nhướng lên. Anh vô thức chạm tay vào bả vai vẫn đang rỉ máu tươi, lùi lại co chân đá vào phần cửa gần ổ khóa. Cánh cửa rung lên, nhưng chưa suy suyển. Tòa biệt thự khá cổ, phần này của tầng hầm có lẽ từng là kho chứa rượu, cánh cửa gỗ sồi trước mắt ít nhất có lẽ cũng dày nửa gang tay. Hùng Phi nhíu mày, lùi lại thêm vài bước tung người dùng cả hai chân đá mạnh.

Cả người Hùng Phi theo đà theo cánh cửa vừa bung ra rơi vào trong phòng. Trong phòng tối mịt, Hùng Phi trở lại gần cửa đưa tay lần tìm công tắc đèn. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cau mày, ruột gan nhộn nhạo... "Ông đã làm gì ông ta?"

"Dạy dỗ nó một chút," Đổng Thừa Khang nở một nụ cười. Sự tương phản giữa nụ cười và ánh mắt ông ta đột nhiên tạo cho Hùng Phi một cảm giác hỗn loạn khó tả. Nếu anh đến không kịp, sợ là trên sàn nhà kia đã có thêm một thân người bết máu "So với 25 năm con trai ta phải oan ức chịu đựng trong tù thì chút khổ cực này đã là gì?"

Hùng Phi quỳ một chân cúi xuống kiểm tra sơ tình trạng người nằm trên đất, những ngón tay hơi run lên khi chạm vào sợi thừng trói trên cổ tay Cổ Trạch Thâm. Khi ngẩng lên, trong mắt anh đã lóe lửa giận "Nếu ông tin ông ta hại con trai ông, tại sao ông không đường đường chính chính đi báo án?"

Đổng Thừa Khang bắt đầu cười, tiếng cười khàn đục, vang vọng trong căn hầm vắng nghe như không phải tiếng cười từ một con người "Cậu thật ngây thơ!"

"Ông" Triển Hùng Phi chậm chạp đứng dậy, nỗi lo lắng mơ hồ lúc trước đã dần dần nhường chỗ cho một cảm giác thất vọng ê chề vô cùng chân thực khiến giọng anh run lên "Ông chính là sợ ba tôi một tay che trời sao?"

"Ba cậu?" Đổng Thừa Khang đột nhiên ngừng cười, cả người chúi về phía trước, ngẩng đầu nhìn trừng trừng Hùng Phi "Triển Vinh Bang là ba của cậu?"

"Tôi..."

"Tốt!" Đổng Thừa Khang nhếch khóe miệng, nụ cười méo mó lại xuất hiện "Rất tốt rồi, trời không phụ lòng người. Hôm trước không nổ chết được thằng anh của mày, hôm nay mày lại tự dẫn xác đến, Triển Vinh Bang trước khi chết cũng có thể thử qua nỗi đau mất con!"

Triển Hùng Phi vừa thấy tay Đổng Thừa Khang di chuyển, liền biến sắc theo phản xạ né người sang một bên tạo khoảng cách với thân hình của Cổ Trạch Thâm.

Tay trái của Đổng Thừa Khang nắm lấy tay cầm bên phải của chiếc xe lăn rút mạnh. Tay cầm này, lúc này Hùng Phi mới nhận ra tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc, chính là một chuôi kiếm thứ hai. Lưỡi kiếm mỏng uốn theo đường cong của tay cẩm, theo lực kéo của Đổng Thừa Khang bung ra, chớp nhoáng đã điểm đến trước ngực anh. Triển Hùng Phi lúc này phía sau và bên trái đều là tường gỗ không còn đường lui, bên phải là thân người Cổ pháp y vẫn đang bị trói nằm sóng soài trên đất. Phía trước kiếm thế hung hãn tấn công tới. Anh cau mày ngửa người ra sát đất, sải chân nhằm bánh xe quét ra một cước thật mạnh. Chiếc xe xoay tròn nửa vòng, chân kia của Hùng Phi bồi thêm một đá, chiếc xe nảy lên văng qua ngưỡng cửa rơi ra ngoài. Hùng Phi nhổm dậy vội vã đuổi theo. Lúc phần da bọc che phần dưới thân ghế bị bung ra, anh đã thấy được thứ anh sợ phải trông thấy nhất.

***

"Dưới thân xe là cái gì?" Gia Vỹ liếc nhanh sang Trạch Diễm, cả hai đồng thời chồm người đến sát màn hình. Họ đều đã có câu trả lời trong lòng, chỉ là không ai muốn thừa nhận.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro