Chương 2 : Setsuo và quá khứ của Fuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XOẸT XOẸT....RẦMMMM!!

Mất vui rồi...đây là hậu quả của việc chọc tao...

Này !! Giết người !!

( Người dân la lối )

Bỏ mợ....chạy lẹ

( Fuu chạy về làng )

........

Phù...may mà không bị bắt...không là chết rồi hì...

Mình quên cái gì rồi nhỉ...hmmmm.....túi than và bánh mì của mình !! Trời ơi là trời !!!!

.......

Lôi ma pháp ư...sức công phá này tuy yếu nhưng lời đồn là do một gã dùng rìu làm ư.....rìu nhưng lại có thể dùng lôi ma pháp ư...thú vị lắm !

Thưa chỉ huy Setsuo ! Thủ lĩnh Zero sai cậu vào rừng tìm hiểu lí do về những vụ mất tích của các mạo hiểm gia...

Ừ..ta biết rồi

.......

Đêm nay phải nhịn đói rồi...hư

( Rột roạt )

Hửm....? Ai đấy ?

Dạ là em đây ạ !

( Một cậu nhóc chui ra từ bụi cỏ )

Shin hả ? Em qua đây làm gì thế ?

Sao anh lại ngồi đây thế ạ ? Sao anh không về nhà đi ?

Do nay anh để quên mất đồ ăn ở chợ nên đói quá ra đây ngắm sao tí ấy mà...

May quá ! Em còn dư một ổ bánh mì nè ! Anh ăn đi...

Thật hả ? Cảm ơn em nhé

( Fuu gặm ổ bánh mì trong sung sướng )

E..em...v...về....n...nhà...đ...đi

Vâng ! Anh cũng nên về đi

.........

Oaaaaa ! Một ngày đẹp trời...ra vườn chút nào....

Waaaaaa!! Lúa đã chín rồi !! Gặt thôi nàooo....

( Fuu gặt đống Lúa ở vườn )

Haaa...đem bán là kiếm được kha khá đấy !

( Xôn xao )

Gì ồn vậy ta !?

( Fuu cất đống lúa rồi ra ngoài )

Tên tiều phu đâu rồi !?

( Lại là mạo hiểm gia à... )

Ta đây !

Ngươi là người đã gây náo loạn ở chợ trong thành Marina hôm qua phải không !?

( Bỏ mẹ...bọn này biết rồi à.. )

À...ừ...nhưng tôi không cố ý đâu...do có tên đe doạ tôi...

Khỏi nhiều lời ! Mau theo ta chịu phạt !!

Ừm...được thôi

Hoá ra cũng chỉ là một tên yếu đuối...

( Fuu đi theo bọn mạo hiểm gia vào thành Marina )

.......

Đây là....bang hội của bọn mạo hiểm gia ư...

( Thủ lĩnh bước ra )

Giỏi lắm Setsuo !

Tên kia ! Ngươi có phải là người đã gây ra náo loạn và đồng thời là người đã sát hại các mạo hiểm gia khi đi vào rừng ?

Sao ông biết là do ta làm ?

Tên mạo hiểm gia sống sót khi về đây trước khi chết đã kể với ta rằng anh ta bị một tên tiều phi dùng rìu tấn công và hắn ta xài lôi ma pháp

Ha! Thì sao !? Ông làm được gì tôi ?

Ta sẽ bỏ qua cho ngươi nếu ngươi

Nếu?

Nếu ngươi phục vụ cho ta !

Hư! Nực cười !! Ông không tiếc mạng sống của  những mạo hiểm gia của hội ông à !?

Bọn chúng là lũ vô dụng ! Nhưng cũng tốt vì đã giúp ta tìm ra ngươi !

Khỏi nhiều lời..tôi từ chối lời đề nghị của ông

Thế thì hết cách rồi...Setsuo !

Rõ !

( Setsuo rút kiếm )

Tạm biệt !

Thiên Kiếm Kĩ : Giáng Trảm !

VỤTTTT!!

Lôi Kĩ : Tiếng Gầm Của Sét !

XOẸT XOẸT !

BÙMMMMMM !!!!

( Setsuo nói )

Tuyệt lắm ! Đấu một trận ra hồn nào !

Chính bọn mày muốn đấy !?

( Fuu và Setsuo lao tới )

MÀY ĐỊNH ĐÁNH TAY KHÔNG À !?

Không...

Lôi Kĩ : Lôi Thần Khí !

( Fuu triệu hồi cây rìu bọc sét )

PENGGG !!

PENGGG !!

Thiên Kiếm Kĩ : Liên Hoàn Ảnh Trảm

XOẸT

XOẸT

XOẸT

XOẸTTT !!

Khá lắm...nhưng chưa đủ đâu...

( Fuu nhảy tới Setsuo )

Nhất : Dọc !

VỤTTT

PENGGGG !

( Setsuo đỡ lấy đòn bổ dọc của Fuu )

Tạm biệt !

( Fuu giơ rìu lên trời )

LÔI KĨ :

.........

Ta dạy con những tuyệt kĩ đó để trở thành mạo hiểm gia như cha...chứ không phải để giết người

Nhưng mà...bọn mạo hiểm gia là lũ khốn nạn !

Không !......

( Setsuo hét )

Sơ ý !!

( Setsuo bay lên chém bay cây rìu của Fuu )

Hửm...?

Ngươi thua rồi !

Không...ta không thua....

.....

TA KHÔNG THỂ THUA

LÔI KĨ !

TH....

Con lại như vậy nữa ư ?

Sao cha cứ cản con vậy !?

Con đang dần trở thành một con quỷ đấy...

Kh...không ! Con đang đòi lại công bằng cho cha và mẹ cơ mà !!

Con đã quá lạm dụng lôi kĩ....

Kh....không....KHÔNG !!!

CHẾT ĐI !

PHẬP !!

( Setsuo đâm kiếm vào tim Fuu )

Kh..không..tao..ph..phải...giết..hết..b...bọn..m...mày

Hự...

Hãy làm lại cuộc đời con đi...

Ch..cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro