Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Giữa trưa, ánh mặt trời càng trở nên gay gắt hơn, nếu không có các tán cây che nắng, ánh mặt trời chiếu tới nỗi làm người ta không thể mở mắt. 

Cố Lan Thời ngồi xổm trên mặt đất, đem mớ rau sam giũ sạch bùn đất bám ở rể rồi mới cho vào sọt tre, y giơ tay lên dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán, vừa ngước mắt liền thấy Cẩu Nhi đang đứng ở bờ sông chơi ném đá. Ngay sau đó, y liền xách sọt tre lên đi đến chỗ của Cẩu Nhi, cười nói : "Lần trước nhị tỷ phu ném được 5 bước lận đó, đệ có làm được như thế không?"

Cẩu Nhi xắn cao tay áo chơi đến là vui vẻ, nghe ca ca nói như vậy cuối cùng bèn chọn một phiến đá mỏng nhất trong đống đá đang cầm trên tay ném ra, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm theo hòn đá.

Mặt sông tạo nên từng vòng gợn sóng liên tiếp, Cố Lan Thời dõi đôi mắt theo chuyển động, ở trong lòng tập trung đếm một hai ba bốn, nhưng lần thứ tư lực hòn đá như mất lực nẩy nên lặng lẽ chìm xuống sông, không đợi y lên tiếng, Cẩu Nhi vui vẻ vỗ đùi một cái, đắc ý nói : "Ca, thấy không, cũng được 4 bước đó, đâu có ít đâu".

"Giỏi lắm" Cố Lan Thời nói xong, thấy bộ dáng đệ đệ mặt mày hớn hở bèn cười nói: "Kêu đệ ra đây cắt cỏ heo, vậy mà ngược lại đệ còn ở đây chơi à"

"Đệ cũng cắt một ít rồi mới chơi một tí thôi mà." Cẩu Nhi nhắc nói, tay kéo cái sọt đặt ở bên cạnh, trông chừng thấy cũng đã được nửa sọt cỏ được Cẩu Nhi ép xuống, nếu không thì trông cũng đầy cả sọt chứ không ít.

"Ngồi nghỉ một lát, trời nóng quá". Cố Lan Thời nói xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi ở hòn đá bên cạnh.

Cẩu Nhi xách theo sọt lại đây ngồi cùng ca ca, nhìn thoáng qua sọt rau dại của y đào, nói: "Lại là rau sam à, Lan Thời ca ca, ca có thể tìm loại rau khác hay không."

Thời tiết lúc này đang là đầu hạ, loại rau có thể ăn cũng không được nhiều loại, không giống như thời điểm giao giữa mùa đông và mùa xuân, có rất nhiều loại rau dại có thể ăn được. Thời điểm hiện tại đào rau dại là muốn phơi nắng để làm rau khô để dành ăn vào mùa đông, mỗi ngày người trong thôn bọn họ đều đi đào, vì vậy mấy ngày nay tìm thấy rau sam nhiều nên đều luộc ăn. 

Hai năm trước, rau khô trong nhà đều là rau sau sam phơi khô, trừ bỏ một ít rau cải đắng, còn lại cũng là rau dại đều có thể ăn trong mùa đông. Cố Lan Du tuổi còn nhỏ, cũng chưa trải qua đói khổ bao giờ, nên thấy y đào rau sam nhiều ngoài miệng không khỏi lên tiếng than thở vài câu.

Thấy đệ đệ bắt bẻ, Cố Lan Thời trừng mắt nhìn đệ đệ một cái nói: "Rau sam ở bờ sông rất nhiều, ta cũng chỉ đào rau non, nếu đệ muốn ăn thứ khác, một lát nữa ta cùng đệ lên núi đào măng và tìm thêm ít rau dền dại có được hay không ?"

Cẩu Nhi đặt mông ngồi xuống đất cũng gật đầu nói : "Được đó, đã vài ngày không lên núi rồi, sau trận mưa lớn vừa rồi thì không chừng lên núi có thể tìm được mộc nhĩ nữa đó".

Cố Lan Thời lấy ống trúc đựng nước từ trong sọt tre ra, uống mấy ngụm rồi đưa cho Cẩu Nhi, đây là nước ở nhà đã đun sôi, so với nước sông thì sạch sẽ và vệ sinh hơn nhiều. 

Cẩu Nhi cũng nhận ống trúc uống nước, hắn cũng có mang theo nước nhưng đã uống hết rồi, cũng may là ca ca mang theo nước, nếu không thì chắc hắn cũng phải đến bờ sông múc nước thôi.

Mới vừa nghỉ ngơi được một chút liền nghe có tiếng ai gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lâm Tấn Bằng, nhớ lại thì cũng vài ngày rồi y cũng chưa nhìn thấy hắn.

Lần trước gặp phải Lý Hương Cúc cũng đã là ba ngày trước, trong nhà sáu mẫu ruộng nước cỏ dại trong ruộng cũng đã dọn qua một lần, nếu không, cỏ dại mọc chen thì hoa màu sẽ sinh trưởng không tốt, ruộng nhà mình,  cha của y đã dọn cỏ từ sớm, nên hôm nay y với Cẩu Nhi mới có thời gian đi đào rau dại và chơi đùa một chút.

Cố Lan Thời thấy Lâm Tấn Bằng ánh mắt đầu tiên liền nhíu mày, không giống như trước đây mỗi lần gặp đều là thẹn thùng cùng vui vẻ.

"Là Tấn Bằng ca " Cẩu Nhi đem cái nắp của ống trúc đựng nước đóng lại, nhìn thấy hắn đi tới thì cười cười.

"Ừ." Trong lòng y lúc này không thấy thoải mái, Cố Lan Thời chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu.

Lâm Tấn Bằng chỉ còn cách chỗ họ đang đứng vài bước chân nhưng cũng không đến gần, Cẩu Nhi liền đứng lên, thầm nghĩ người này cũng còn biết lễ nghĩa, bèn cười cười chào hỏi. 

Cố Lan Thời cũng đứng lên, nhưng thần sắc y không yên, nghe thấy Lâm Tấn Bằng nói mấy ngày nay ở tiệm ăn làm công, trong lòng cũng không có suy nghĩ gì quá lớn, ngược lại suy nghĩ mình vẫn vòn giữ cái túi vải đựng mấy quả dại mà lần trước hắn cho, y đã giặt sạch sẽ, mấy ngày này đều mang theo định khi gặp Lâm Tấn Bằng sẽ trả lại cho hắn. Tuy chỉ là một cái túi vải, nhưng mà dù sao nó cũng không phải đồ của nhà mình, không thể giữ lại được. 

Nói không được vài câu, Lâm Tấn Bằng nhìn Cố Lan Thời, bắt gặp y mặt mày ủ rũ, sắc mặt không được tốt lắm, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một chút rồi cười nói: "Hai người ở đây lâu rồi phải không, trời nóng như vậy trên người chắc đầy mồ hôi".

Cố Lan Thời trong lòng có tâm sự, nhất thời không phản ứng lại lời hắn nói. Cẩu Nhi ở bên cạnh cũng không hiểu tại sao ca ca mình lại như thế, vừa rồi còn vừa nói vừa cười, làm sao đột nhiên lại không nói chuyện nữa, chắc là thẹn thùng đây mà, Cẩu Nhi tự suy diễn trong đầu sau đó liền nói : "Chắc là tại vì nắng quá nên bị say nắng đây mà".

Lâm Tấn Bằng lại thông minh, cũng không nghĩ ra lý do vì sao Cố Lan Thời lại cư xử khác thường như vậy, chắc có thể do thẹn thùng, nghĩ lại cũng tại vì nhà hắn chậm chạp không đi cầu hôn đây mà, vì vậy liền mở miệng nói : "Mấy ngày nay ta ở trấn trên xem người ta bán hàng, cái gì cũng có, hôm kia ta còn thấy tiệm kia thu mua chim nhạn".

Hắn nhìn về phía Cố Lan Thời, mang một đôi mắt đào hoa đa tình, nói: "Ta có hỏi qua, người nọ trong nhà nếu còn có chim nhạn, dù là những con béo tốt hay là mấy con nhỏ đều mua, cũng rất đáng tiền , hắn cũng đã đáp ứng với ta để lần sau ta mang một con đến cho hắn xem thử". 

Nghe đến hai tiếng Chim nhạn!! Cố Lan Thời lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nghe những lời hắn vừa nói trong lòng cũng không chút vui vẻ nào,  ngược lại lại có một chút sợ hãi không thể diễn tả, nhưng bộ dạng bối rối này của y vào trong mắt những người khác thì hẳn là rất vui vẻ. 

Nhà bọn họ trừ bỏ hai vị đại ca đã thành gia lập thất cũng phân gia rồi còn hai tỷ tỷ cũng đã xuất giá. Cẩu Nhi cũng hiểu ý tứ khi nhắc đến chim Nhạn trong lời nói của Lâm Tấn Bằng, đây chắc là đang muốn tới cầu hôn nạp thái đây mà. Mấy ngày trước cha mẹ của bọn họ còn vì chuyện hôn sự của Lan Thời ca ca mà lo lắng, vừa nghe lời này, Cẩu Nhi cười nói : "Tấn Bằng ca ca ở trên trấn quen biết được nhiều người thì càng tốt".

Lâm Tấn Bằng thấy Cố Lan Thời ngây ra, cười nói: "Ta mấy ngày nay không trở về, trong nhà còn nhiều việc đàng chờ ta về làm, hai ngươi mau trở về đi, một lát nữa mặt trời lên cao lại càng nóng hơn, cẩn thận bị say nắng đó".

Cố Lan Thời cuối cùng lấy lại tinh thần, biết đây là  hắn cố ý nói với mình, cũng có lệ mà gật đầu,  khi Lâm Tấn Bằng đã đi xa rồi y mới sực nhớ là túi vải vẫn còn nằm trong ngực y mà quên lấy ra. 

"Lan Thời ca ca, Lan Thời ca ca?" Cẩu Nhi gọi lớn hai tiếng mới đem ca ca của mình hồi thần, cho là chắc ca ca vui quá nên mới ngây người như vậy bèn cười lớn nói : "Chuyện này tốt quá, như vậy thì ca ca yên tâm rồi phải không, cha mẹ cũng không cần lo lắng nữa".

Thấy Cố Lan Thời sắc mặt không tốt lắm, Cẩu Nhi không cười nữa mà nghi hoặc mở miệng: "Lan Thời ca ca, ca làm sao vậy? Nhà Lâm gia không phải không hiểu chuyện, đã dám đến cầu hôn chính là không thèm để ý lời nhàn thoại do nghèo mới trễ nải hôn sự, cũng cùng là người cùng thôn, có ai mà không biết nguyên nhân thật sự trong chuyện này đâu, ca cò lo lắng gì nữa?"

Những lời mà Cẩu Nhi nói Cố Lan Thời không có nghe lọt tai , do dự một chút hỏi: "Đệ cảm thấy hắn là người như thế nào?"

Cẩu Nhi quay đầu nhìn Lâm Tấn Bằng đã đi xa, gãi đầu nói : "Nghe người trong thôn nói hắn không tồi, trong nhà cũng khá giả, thanh danh cũng tốt, bản thân hắn cũng có chút bản lĩnh, chúng ta đều là người làm ruộng, hắn có thể biết chữ đã không tồi rồi".

"Ca không phải nói cái này." Cố Lan Thời có điểm bực bội mà cắn cắn môi, ngó nghiêng xung quanh đều thấy không có ai mới thấp giọng mở miệng nói: "Ca là hỏi ngươi, ngươi có  từng gặp qua hắn đi chung với cô nương hoặc song nhi nào đó hay không?".

Cố Lan Du bừng tỉnh đại ngộ, cười đến vui vẻ, nói: "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là ca đang ăn giấm". 

Ngón tay Cẩu Nhi bóp bóp quai hàm sau đó nói: "Lại ngượng ngùng xấu hổ, ca còng chưa đi lấy chồng nữa mà đã bắt chước các thím trong thôn ăn giấm rồi, ai còn dám lấy ca nữa "

Cố Lan Thời lại tức lại thẹn thùng, duỗi tay liền đi véo khuôn mặt của Cẩu Nhi, mắng: "Nói bậy gì đó, đệ lại không đàng hoàng, trở về ta liền mách với nương , cho nương đánh ngươi một trận". 

Cẩu Nhi sợ bị véo mặt nữa nên lùi một chút mà tránh né, cũng may là Cố Lan Thời cũng không dùng sức mà véo mặt hắn, làm hắn càng cười lớn mà nói : " Ca cứ mách đi, đệ không có sợ, xem là nương sẽ đánh ca trước hay là đánh đệ, cùng lắm thì cả hai chúng ta cùng ăn đòn thôi".

Cố Lan Thời tức giận đến mức muốn đánh y, Cẩu Nhi nhanh chân liền chạy, hai người ở bờ sông đi loanh quanh, cuối cùng cũng đánh một cái "bang" vào gáy của Cẩu Nhi.

Trời càng ngày càng nóng, Cố Lan Thời thở phì phò lau mồ hôi,  liếc mắt cười nhạo Cẩu Nhi vừa bị mình đánh, trong ngực áo móc ra cái túi vải ném cho Cẩu Nhi, nói : "Hôm nào đệ gặp hắn thì mang cái này trả lại cho hắn".

Cẩu Nhi tiếp được, nhìn một cái hỏi: "Hắn cho ca cái túi vải cũ rích này lúc nào thế?"

"Nói cái gì vậy." Cố Lan Thời xách sọt tre trên mặt đất lên, nói: "Lần trước, quả dại mà ngươi ăn chính là được gói trong cái túi vải này đó, thôi chúng ta về nhà lấy cái cuốc đi lên núi đào măng, ở trên núi sẽ mát mẻ hơn một chút".

Thấy ca ca đi chạy như bay, cũng không biết là gấp cái gì nữa, Cẩu Nhi cõng lên sọt tre lên vai vội vàng đuổi theo.

*

Chạng vạng mặt trời nóng bức ban ngày vừa lặn, trong thôn Tiểu Hà  rất nhiều hộ dân khói bếp cũng bắt đầu tắt. Ở nông thôn nông gia không thể so với nhà trên trấn, nhà ai cũng tiết kiệm dầu nên sẽ không đốt đèn mà ăn cơm đâu, từ lúc mặt trời sắp lặn là đã ăn cơm xong, chờ mặt trời xuống núi là trời bắt đầu tối rất nhanh.

Cố Lan Thời bưng bồn gỗ ra cửa, đem nồi niêu và chén đũa trong bếp ra ao nước nhỏ dưới gốc cây hồng phía trước cổng nhà rửa sạch sẽ. sau khi rửa xong, y một tay ôm chậu gỗ, một tay cách thêm một thùng nước định đi vào cổng nhà nhưng vừa quay người lại liền nhìn thấy thân ảnh một hán tử ở đằng xa. Vì không để ý nên khi nghe tiếng bước chân y có hơi hoảng sợ nhưng nhanh chóng định thần theo bản năng nhìn ngó. 

Thôn Tiểu Hà của bọn họ cũng không có hán tử nào cao như vậy, đang suy nghĩ chợt chạm phải tầm mắt của người nọ, một đôi mắt đen kịt. Cố Lan Thời trong lòng  có chút sợ, lại dời ánh mắt nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên má trái của người nọ liền nhận ra người đối diện, thì ra là hán tử nhà Bùi Gia - Bùi Yếm.

Người nọ nhìn y một cái, sau đó liền dời tầm mắt, bước chân cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.Hai người trước sau cũng không nói gì, hắn đi đường của hắn, không gian xung quanh lại yên ắng, tựa hồ như chưa có việc gì xảy ra.

Nếu nói hắn lớn lên hung ác, xác thật là đúng như vậy,  Bùi Yếm thoạt nhìn liền lạnh lùng cứng rắn, mặt lạnh như băng, đặc biệt là vết sẹo kia trên mặt hắn, trực tiếp làm hắn trông có vẻ như rất hung hãn, bất quá nếu chỉ nhìn nửa khuôn mặt bên không có vết sẹo thì trông tướng mạo của hắn cũng ưa nhìn, nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn làm người khác không muốn đến gần một chút nào.

Chờ úp xong chén đĩa đã rửa sạch lên kệ gỗ, Cố Lan thời vắt óc nhớ lại chuyện gặp Bùi Yếm lúc nãy, trong ánh mắt của Bùi Yếm dường như có một cảm giác trống rỗng, trông chả giống người sống chút nào.

Y vỗ vỗ ngực, cuối cùng quăng cảm giác áp lực lúc nãy ra sau đầu. 

Miêu Thu Liên từ sân sau đi vào, thấy Cố Lan Thời đang ở trong bếp, bà vỗ vỗ tay áo của mình rồi nói : "Lan Thời,  lấy mấy cái sàng xuống đây".

"Đã biết nương." Cố Lan Thời xắn tay áo, đến phòng chất củi đối diện với nhà bếp vịn thang leo lên phía trên lấy hai cái sàng tre  chồng lên nhau rồi leo xuống. 

Miêu Thu Liên ở dưới, nói: "Gà vịt ta đều dã kiểm tra, sáng sớm ngày mai dẫn ra sông thả cho vịt lội sông, cũng đã vài ngày không xuống sông rồi".

"Tốt" Cố Lan Thời một tay bưng một cái sàng, một tay kia vị lấy cây thang mà leo xuống dưới, mấy ngày nay nắng to, có thể phơi một ít đậu và rau dại.

Đem cái sàng rau đặt lên tầng cao nhất của kệ phơi ở nhà chính, Miêu Thu Liên lấy tay đảo đảo mớ rau trên sàng trúc  nhìn nhìn, nói: "Còn phải phơi thêm hai ngày nữa."

Cố Lan Thời có tâm sự, y nhìn nương muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự không nhịn được đành mở miệng: "Nương, Lâm gia, giỏi lắm sao ạ?"

Vừa nghe lời này, Miêu Thu Liên buông rau khô xuống, liếc y một cái hỏi: "Sao lại hỏi cái này?"

Cố Lan Thời do dự bất an, nhỏ giọng nói: "Liền mấy ngày nay con đều nằm mộng, trong mộng thấy hán tử Lâm gia không phải người không tốt."

Miêu Thu Liên trong lòng buông lỏng, còn tưởng là chuyện gì lớn lắm, vừa bước đi ra bên ngoài không thèm để ý đến y vừa nói  : "Làm sao lại không tốt, chuyện gì không tốt ?".

Vừa nhớ tới trưa hôm nay gặp Lâm Tấn Bằng, Cố Lan Thời trong lòng cũng không dễ chịu, sợ đối phương thật dẫn theo chim nhạn tới, nói: " Lâm Tấn Bằng ở bên ngoài làm nhiều việc không tốt, người trong nhà hắn cũng không phải là người tốt".

Đang rửa tay nhưng Miêu Thu Liên cũng quay lại trừng y một cái, mắng: "Làm sao có thể  nói bậy như vậy ?" Nếu người khác mà nghe được, mặt mũi nhà ta đều ảnh hưởng, chưa kể đây chỉ là việc mà con mơ thấy, không phải là sự thật đâu, con cũng thật là sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy chứ".

Cố Lan Thời giãy giụa nói: "Không phải đâu nương, giấc mộng này con đã nằm mơ thấy liên tục 10 ngày, làm sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được".

Nàng đứng lên vẩy vẩy tay cho bớt nước, tiếp nhận khăn vải Cố Lan thời đưa, nói: "Được rồi, làm sao có việc mơ hồ như vậy được, chỉ là một giấc mộng mà thôi, nói không chưng ngươi cứ suy nghĩ mãi về giấc mộng kia nên mới làm ngươi không vui, tục ngữ nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ đó, con mỗi ngày đều nghĩ đến việc này, ban đêm mơ thấy là phải rồi. Lâm gia kia ta và cha của con cũng đã hỏi thăm qua rồi, có lẽ con còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện nên mới suy nghĩ không thông, yên lòng đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa".

"Nhà cửa của Lâm gia , đồng ruộng, cùng nhà chúng ta xem như môn đăng hộ đối, nhà hắn tuy là khó tránh có nhiều thân thích, nhưng mà sinh hoạt hàng ngày cũng tốt mà nhà  hắn với nhà cúng ta cũng tương đồng, nhà chúng ta cũng quen biết với Lý Hương Cúc, bà ấy cũng sẽ nể mặt chúng ta mà đối tốt với con, bà ấy cũng còn khoẻ có thể lên núi cũng có thể ra đồng, con cũng không cần phải hầu hạ và ấy".

"Lâm Tấn Bằng là huynh trưởng, lại có tiền đồ, phía dưới tuy là có mấy vị đệ muội cũng khoảng 7 8 tuổi, tính tình cũng ngoan ngoãn, không cần con phải lấy lòng mấy đứa ấy đâu. Ta và cha của con cũng đã nhìn hết hán tử trong thôn và các thôn bên cạnh, đúng là không có ai có tiền đồ như hắn, ngươi cũng không cần phải sợ, nếu nhà hắn đối  xử tệ với con thì vẫn còn nhà chúng ta chống lưng cho con".

Đã làm mai mối thì đương nhiên thứ xem trọng nhất là thanh danh, Lâm Gia ở Tiểu Hà thôn cũng rất tốt, không có chuyện gì xấu, gia cảnh cũng gọi là khá giả, Miêu Thu Liên cùng Cố Thiết Sơn chính là nhìn trúng điều đó nên mới đồng ý mối hôn sự này, đã là cha mẹ thì đâu có ai muốn con của mình chịu khổ đâu. Hơn nữa, nhà Lâm gia lại là người cùng thôn thì cũng đáng tin hơn gả con mình đi nơi khác.

Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tuy là việc hôn nhân của Cố Lan Thời nhưng chính y cũng không thể tự làm chủ, gương mặt đầy vẻ u sầu.

Miêu Thu Liên "Này" một tiếng, đem khăn vải treo ở trên giá, nói: "Cái đứa nhỏ này, đều là ngươi suy nghĩ bậy bạ, sự tình trong mộng thì làm sao mà tin cho được? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con đi gọi Trúc ca nhi đi rửa ta chân đi, chúng ta đi ngủ thôi".

Bóng đêm buông xuống, bầu trời ánh sao lập loè, Tiểu Hà thôn dần dần trở nên yên tĩnh.

Trúc ca nhi sớm đã ngủ say, tay chân dạng ra trên giường đất như hình chứ đại, Cố Lan Thời lại thấy phiền lòng, muốn ngủ cũng không thể ngủ lại, tinh thần y hoảng hốt, nhưng dần dần cũng buồn ngủ rồi lại chìm vào giấc mơ kỳ lạ kia.

Nhà tranh, ban đêm gió lùa vào cũng không thể tránh khỏi, y cuộn tròn nằm trên giường đất, tấm chiếu dưới thân mình cũng không ngay ngắn, gió đêm thổi vào lạnh lẽo làm y phải kéo chăn trùm kín người nhưng cũng không khỏi vài trận ho khan. Không gian xung quanh lại trở nên hỗn loạn, y lại nhớ khoảnh khắc trong mơ y bị vứt bỏ, chỉ có thể nằm một chỗ kéo dài hơi tàn.

Lại là một trận lạnh lẽo ập đến, y lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phiêu phiêu trong không khí lại nhìn thấy một "y" khác đang nằm trên mặt đất.

Cố Lan Thời hốt hoảng một lúc mới nhận ra thân thể nằm trên mặt đất của y đã chết, thân ảnh của y mơ hồ nhìn quanh căn nhà nhỏ, nhìn thân thể mình dần dần lở loét mới nhận ra là cỗ thân thể này đã chết được mấy ngày rồi. Bỗng có một người đi tới vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, y ngốc ngốc trong chốc lát mới nhận ra người đến là Bùi Yếm. Bùi Yếm nghèo, y phục trên người cũng là quần áo có nhiều chỗ sờn cũ, chân hắn mang giày rơm, khoé mắt cũng có những nếp nhăn.

Bùi Yếm đứng trước giường đất, tựa hồ không có chút sợ hãi nào với thi thể trước mặt. Những giấc mơ trước, Cố Lan Thời đều chưa từng nhìn thấy người khác, lúc này nhìn thi thể của mình đang nằm trên giường, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, trên khối thân thể này cũng đầy giòi bọ chưa kể bốc mùi vô cùng hôi thối, đừng nói là tôn nghiêm của người chết còn không có, hẳn là  người trên giường cũng không có cái chết yên bình. Y lấy tay che mặt nhưng khóc không ra nước mắt, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể để tiếng thổn thức hoà tan vào cơn gió 

Bỗng nhiên, y phát hiện Bùi Yếm đi tới lấy một tấm chiếu cuốn thi thể của mình lại, vác lên vai hướng ra sau núi mà đi. Có lẽ là mỗi liên kết giữa thi thể và linh hồn nên y vẫn đi theo Bùi Yếm, đứng một bên nhìn Bùi Yếm hạ từng nhát xẻng để đào đất. Được một lúc sau, thấy cái hố cũng đã đủ sâu, hắn nhẹ nhàng đặt khối thi thể vào hố đất, cẩn thận như đang đặt một vật vô cùng mỏng manh dễ vỡ.

Đây là muốn chôn cất cho y đây mà - Cố Lan Thời thầm nghĩ, trong lòng vừa cảm động lại vừa cảm kích hắn. Đột nhiên trời đất quay cuồng làm y hít thở không thông, như là đang sống sờ sờ , bị ai bịt kín mũi miệng,  không thể hít thở mà chết.

Mở choàng mắt, Cố Lan Thời hô hấp dồn dập, sợ tới mức vội vàng sờ sờ mặt của chính mình, há miệng thở hổn hển vài lần mới bắt đầu định thần trở lại. Khi đã tỉnh táo, y mới biết vừa rồi là do Trúc ca nhi lúc ngủ quơ tay lên mặt hắn, vô tình che kín mũi nên y mới hít thở không thông.

Y tức giận đến mức Trúc ca nhi đang ngủ nhưng vẫn cho đệ đệ một cái tát lên mông.

Trúc ca nhi ngủ đến mơ mơ màng màng, bị đánh một cái lên mông nhưng cũng giật mình ngồi dậy, nhưng mắt cũng không mở, tay xoa mông lại lẩm bẩm : " Lan Thời ca ca, có sâu cắn vào mông của đệ kìa".

Cố Lan Thời nghe đệ đệ nói mà bật cười, nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng vừa rồi cũng không còn: " Sâu đâu mà sâu, đệ nẳm mơ đó, mau ngủ đi".

Trúc ca nhi nghe ca ca mình an ủi, lèm bèm một chút rồi lại nằm xuống giường đất tiếp tục ngủ.

Hết chương 5...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro