Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi bị mẹ bỏ rơi khi mới ba tuổi, lúc đó trí nhớ của tôi vẫn rất mơ hồ.Tôi chỉ nhớ đó là mùa đông. mẹ tôi – người luôn chưa bao giờ đối tốt với tôi, đột nhiên mỉm cười rồi ôm tôi, hỏi rằng tôi có muốn đi công viên giải trí không. Tôi đã rất vui vẻ đồng ý bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi với mẹ. Lần đầu tiên được mẹ mua cho một bịch kẹo, mẹ bảo tôi đợi mẹ ở cổng để mẹ đi mua vé.Nhưng cho đến khi tôi đã ăn hết bịch kẹo đó và trời cũng đã tối thì mẹ vẫn chưa trở về.

Đó là mùa đông vào lúc tháng mười hai âm lịch. Chân tay tôi tê cóng vì lạnh, trong sự bàng hoàng và sợ hãi tôi vừa khóc vừa đi tìm mẹ.Xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng họ chỉ đứng đó chỉ trỏ mà không một ai tiến lên giúp đỡ tôi – một đứa trẻ đang bật khóc."Mẹ, mẹ đâu rồi? Con không ăn kẹo nữa, cũng không muốn đi khu vui chơi nữa, không muốn nữa đâu!"

Lúc đó tôi mới ba tuổi nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra rằng mẹ tôi không mất tích mà là mẹ không muốn tôi nữa.Vì mẹ rất ghét tôi, thậm chí là hận tôi.Do trong nhà tôi đã có một người chị gái cho nên khi tôi sinh ra đã làm vỡ tan ước mơ có con trai của mẹ. 

Từ khi tôi sinh ra mẹ đã coi tôi như kẻ thù, mẹ thường xuyên đánh đập, mắng mỏ tôi. Thường bỏ đói tôi, cũng cấm tôi ra ngoài đi chơi.Tôi bơ vơ đứng trên đường, không biết phải làm gì, tôi không nhớ đường đi ra khỏi nơi này, thậm chí còn không nhớ đường về nhà.

Khi tôi vẫn đang khóc, một người phụ nữ mặc áo bông chạy đến, quỳ xuống, ôm lấy tôi, rồi cởi áo khoác quấn tôi lại.Chiếc áo khoác dày cộm vẫn mạng theo nhiệt độ cơ thể của cô, cực kì ấm áp"Cô ơi, mẹ không cần con..." 

Lúc đó người phụ nữ ấy – người sẽ trở thành mẹ nuôi tôi sau này – nghĩ rằng tôi đang nói bậy bạ. Bà là một người tốt bụng nên đã rất tức giận, biết được tên của tôi, bà đưa tôi đến đồn cảnh sát để tìm cha mẹ rồi đưa tôi đến tận nhà."

Con bà mất tích rồi, sao người làm cha mẹ như bà vẫn còn ngồi ở nhà làm gì?" Mẹ nuôi thấy mẹ tôi từ từ đi đi ra mở cửa liền có chút tức giận.Mẹ tôi cau mày khi thấy tôi rồi bắt đầu mắng mẹ nuôi."Thứ chết tiệt, liên quan gì đến cô?". Mẹ nuôi tôi nghe hiểu ý nghĩ của câu này, bà hiểu rằng mẹ tôi cố tình vứt bỏ tôi.

* Nguyên văn: 狗拿耗子多管闲事,关你屁事? – Gǒu ná hàozi duō guǎn xiánshì, guān nǐ pì shì? Theo tui hiểu nó là có nghĩa là: Đồ c.h.ó rách việc đừng quản nhiều thế, liên quan rắm gì đến cô.

Bà ấy liền bắt đầu cãi nhau với mẹ tôi, hai người lời qua tiếng lại vài câu, mẹ tôi cẫn nhất quyết không chịu đưa tôi về. Mẹ nuôi rất tức giận nhưng bà chỉ nói:"Cô không nuôi đứa trẻ tốt như này thì để tôi nuôi nó!"Nói xong, bà ấy ôm tôi bỏ đi. 

Nhưng mà lúc ấy mẹ nuôi mới ngoài 20, cũng đã có với chồng một đứa con trai, khi đưa tôi về, tim bà ấy đập thình thịch bà sợ bố nuôi tôi không đồng ý.Lúc đầu bố nuôi tôi rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy tôi ông liền mềm lòng, đưa tôi đến bên bếp rồi cho tôi uống nước ấm."Tội nghiệp, đứa trẻ nhỏ như thế. Ôm trên tay nhẹ như con búp bê vậy."

Ông cúi đầu suy nghĩ cuối cùng thở dài: "Đã đưa về rồi cũng không thể bỏ con bé đi được. Để anh nghĩ biện pháp đăng kí hộ khẩu cho đứa nhỏ."Vì muốn có con trai nên dù tôi đã sinh ra ba năm mẹ ruột tôi vẫn không đăng kí hộ khẩu cho tôi. Lúc ấy bố tôi không có tiền phải vay bà ngoại một khoản, nộp phạt xong tôi mới được nhập vào hộ khẩu của gia đình mới.

****Do nữ chính đã ba tuổi mới làm giấy khai sinh để nhập khẩu nên là sẽ bị phạt tiền. 

Đến tận lúc đó tôi mới biết được trong suốt ba năm qua tên tôi là Lưu Chiêu Đệ, bố ruột là Lưu Phúc Tài, mẹ ruột là Trương Hồng Yên.Nhưng điều đó không còn quan trọn nữa, bây giờ tôi đã có cái tên mới, tên là Lữ An An.Vì bố mẹ tôi muốn tôi có một cuộc sống bình an.Quá trình hòa nhập vào gia đình mới thật sự rất suôn sẻ. Vì gia đình mẹ tôi không có con gái, cháu thì lại toàn là con trai nên ông bà nội rất thích tôi, đặc biệt là bà nội, bà nói có tôi là có phúc nên rất là thích tôi.Anh trai Lữ Chấn của tôi cũng rất thích tôi anh ấy luôn muốn có một cô em gái. Rõ ràng anh ấy không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng lại chiều chuộng tôi vô cùng, cứ như anh ấy là người lớn vậy.

Ở gia đình mới, lần đầu tiên tôi được ăn đùi gà, được mặc quần áo mới, được ra ngoài sân chơi.Nhưng dù sao cái trấn này cũng quá nhỏ, dù cha mẹ tôi đã cố ý ngăn cản không cho tôi gặp cha mẹ ruột nhưng tôi vẫn gặp lại họ khi tôi bốn tuổi.

Vào lúc tết năm thứ hai, bố mẹ đưa tôi và anh trai về quê đón giao thừa với cơ man nào là túi lớn túi nhỏ để chuẩn bị lên xuống.Lúc ấy, xe khách đường dài vẫn chưa có vào làng, phải tự tìm đường đi từ làng ra, tất cả mọi người tập trung chờ ở thị trấn.Tình cờ, gia đình tôi và cha mẹ ruột mua vé cùng một chuyến xe.Trương Hồng Yên nhìn thoáng qua đã nhận ra tôi, bà ta nhăn nhó mặt mày, hệt như trên người tôi có thứ gì đó cực kì bẩn thỉu.Mẹ tôi cũng đã nhìn thấy Trương Hồng Yên, sắc mặt bà cực kì khó coi, bế tôi đi sang một bên.Bố tôi cũng lo lắng như gặp phải đại địch, ông sợ gai đình Trương Hồng Yên sẽ bắt tôi đi.

Thấy vẻ mặt lo lắng của họ, Trương Hồng Yên châm chọc nói: "Gớm ạ, đồ sao chổi cũng làm như quý lắm, xem mấy người sợ kìa."

******Nguyên văn: "什么东西啊,一个丫头片子也成稀罕物了,瞅你们吓的。" – "Shénme dōngxī a, yīgè yātou piànzi yě chéng xīhan wùle, chǒu nǐmen xià de." 

Dịch ra: "Cái gì, phim của nữ đã thành của hiếm rồi, nhìn các người kìa." ( Tui không hiểu lắm nên dịch theo thoại ở phía sau cho nó dễ tiếp cận nha.)"

Yên tâm, tôi còn có một đứa con trai, nếu cô thích nó như thế thì cứ thoải mái mà giữ lại." Khi nói chuyện, bà ta còn chạm vào cái bụng hơi nhô lên của mình với một nụ cười rạng rỡ. Khi đó tôi còn nhỏ, tôi còn không nhớ được bà ta là ai nên tôi cũng không hiểu bà ta đang nói về cái gì.Sắc mặt mẹ tôi trở nên khó coi, bà ôm chặt tôi đến mức tôi suýt ngạt thở, trong khi đó anh trai phản ứng còn nhanh hơn. Cứ như một con bê con, tức giận lao về phía Trương Hồng Yên."Em gái tôi không phải là đồ sao chổi đồ xấu xa!" 

Cha tôi nhanh chóng dừng anh trai tôi lại, liếc nhìn Trương Hồng Yên và nói: " Chúng tôi gia đình êm ấm, còn có một đứa con trai rồi nên không còn cần lo lắng. Nhưng ông thì phải cẩn thận đừng để nuôi con lớn rồi mới biết đó là con hoang."Như bị cha tôi nói trúng tim đen, Lưu Phúc tài nghe ông mắng con trai chưa chào đời của mình là con hoàng liền đứng bật dậy muốn động tay động chân với cha tôi.

Ngay lúc ấy không hiểu vì sao tôi cảm thấy cực kì khó chịu sau đó vô cớ bật khóc. Tôi la lên:"Mẹ ơi, con khó chịu quá, con muốn xuống xe!" Mẹ tôi sợ hãi sờ khắp người tôi: " An An. Con khó chịu ở đâu? Có phải đau bụng không?"

Tôi rơm rớm nước mắt nói: "Con không biết. Con thấy khó chịu lắm. Mình đừng đi xe nữa mẹ ơi, con không muốn đi xe nữa."Đây là chuyến xe cuối cùng trước hôm giao thừa nếu không mẹ tôi đã không nén giận mà lên cùng chuyến xe với Trương Hồng Yến. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không do dự mà ôm tôi đi xuống xe.

Trương Hồng Yến ở phía sau bắt đầu châm chọc: " Đây đã là chuyến xe cuối cùng. Tôi đã bảo nó là đồ sao chổi, đi đến đâu xui xẻo đến đó. Coi chừng có ngày nó sẽ hại chết các người." 

Mẹ tôi không thèm quan tâm lời nói của bà ta, mặt tái mét muốn đưa tôi đi bệnh viện.Tuy nhiên, ngay khi vừa xuống khỏi xe tôi liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bố mẹ vẫn lo lắng mà đưa tôi đi bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói sức khỏe của tôi rất tốt, không có vấn đề gì nên họ có thể yên tâm.

Sau khi ra viện, chuyến xe đó cũng đã khởi hành. Bố mẹ không còn cách nào khác nên đã đưa tôi cùng anh trai về nhà. Sau một lúc tìm kiếm cả nhà mới tìm thấy một bốt điện thoại công cộng để gọi về làng giải thích với ông bà, nói sáng hôm sau sẽ về sớm.Ông bà cũng không buồn mà dặn chúng tôi phải đi đường cẩn thận.

Sáng hôm sau đến bến xe sớm, bầu không khí ở bên xe rất nặng nề.Vẻ mặt của người lái xe trở nên rất nghiêm túc, trước đây rõ ràng những người lái xe này rất cẩu thả, dù sao họ cũng đã đi con đường này không một ngàn lần thì cũng tám trăm lần.Nhưng lần này, họ không chỉ ngồi thẳng lưng vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Mẹ tôi tò mò lén hỏi người soát vé: "Sao vậy, sao có chuyện gì mà ai trông cũng nặng nề thế?"

Người soát vé cũng là người nhiều chuyện nên hạ giọng nói nhỏ với mẹ tôi:"Còn không phải do tối hôm qua sao. Xe chạy cả ngày không có vấn đề gì, ai biết chuyến xe cuối cùng lại có chuyện, cả xe lật nhào ngã xuống mương."

Mẹ tôi nghe xong toát mồ hôi lạnh, cả bố tôi cũng ngồi thẳng dậy.Người soát vé vẫn bình tĩnh làm công việc của mình nhưng bố mẹ tôi không thể bình tĩnh nổi.Bố tôi quệt mồ hôi trên trán, giọng run run: "Chuyến cuối cùng hôm qua... Chẳng phải là chuyến xe mà chúng ta vốn sẽ lên sao?"Mẹ tôi sắc mặt cũng tái nhợt: "Là chuyến xe đó. Trời ơi, nếu không phải An An khó chịu, chúng ta... Chúng ta..."

Mẹ tôi ôm chặt tôi, như để lấy thêm sức mạnh như để trấn an tôi:"An An của chúng ta thật sự là một tiểu phúc tinh, con đã cứu mạng chúng ta!"Bố tôi cũng ôm tôi vào lòng: "Đúng thế. Trương Hồng Yến nói cái gì mà sao chổi. Hôm qua tôi đã nghĩ đúng rồi, con cô ta mới là sao chổi!"

Sau khi về đến làng, ông bà còn ôm tôi mãi không chịu buông, sợ hãi nói:

"Con không biết đâu, chuyến xe hôm qua thật sự có rất nhiều người chết, tài xế thì mất tích rồi!"

"An An của chúng ta thật sự là một tiểu phúc tinh, còn cứu được các con, các con nhất định phải đối xử với An An thật tốt!"

Mẹ tôi cười nói: "Mẹ, mẹ nghĩ chúng con sẽ đối xử tệ với con của mình sao? Đúng rồi, hôm qua nhà họ Lưu cũng ở trên chuyến xe đó, lão Lưu thế nào rồi?

"Thằng nhóc nhà họ Lưu?" Ông nội nhíu mày. 

"May quá, không chết."Bà nội tôi không kìm được mà xen vào: "Nó không chết nhưng tàn tật rồi. Hình như là gãy chân, ở đây chữa không nổi, phải cưa chân nên nó lên tỉnh từ đêm qua rồi."

"Vợ của nó..." Bà nội liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi đang vui vẻ chơi đùa gà con với anh trai, căn bản không nghe bên này nói gì liền nhỏ giọng nói: "Vợ nó không giữ được con. Nghe nói là con trai, đã thành hình rồi. Ai da, tên kia cũng vì thế mà khóc ngất đi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro