Chương 1: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tuy nói là một người góa chồng, nhưng nhà chồng lại có tiền, chỉ là cha mẹ chồng chướng mắt cậu, ít nhiều để lại phòng ốc để cho cậu sống tốt mà thôi, nói như thế nào lúc trước cũng là con trai dùng tám kiệu lớn cưới vào nhà.

Cậu cả ngày ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ, cũng chưa từng ra ngoài mấy lần, vì vậy liền có một bà lão thỉnh thoảng đến để đưa thức ăn và dọn dẹp nhà cửa, ai ngờ qua mấy tháng thân thể càng ngày càng mập, đúng là có tin vui, điều này có thể khiến bên kia nhà chồng kinh hãi.

Bố chồng vừa sốc vừa giận, đừng bàn đến chuyến đàn ông có bầu có con là bất hợp lý hay không, cho dù là thời gian mang thai này cũng không đúng, con trai nhà mình rời đi lúc nào ông không thể không biết, đây là muốn mang nón xanh cho con trai ông đã qua đời!!!

Mẹ chồng còn chưa nghĩ tới chuyện này, bà suy sụp rất lâu sau khi con trai mất, tin vui này đã cứu bà từ đau khổ, bà chỉ cảm thấy rằng con trai còn có thể tiếp tục sống, nghĩ đến cuối cùng lại rơi nước mắt, một phen cảm xúc dâng lên thiếu chút nữa ngất đi.

Cậu thờ ơ, cũng không cảm thấy thân thể mình có gì bất thường, cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, cậu chết lặng, từ sau khi người kia không có ở đây, cuộc sống cũng không còn gì vui vẻ.

Lúc này đã là giữa tháng bảy, thời tiết quả là muốn lấy mạng người, mẹ chồng vì cháu trai, dứt khoát phái người mang đồ dùng ở lại cùng với cậu.

Mẹ chồng và cậu thường ngày không thường nói chuyện với nhau, đột nhiên bà ấy chuyển đến đây, con trai không có ở đây cũng không có đề tài để nói chuyện. Mẹ chồng nhìn cách trang trí của căn phòng này, không khỏi cảm thấy con trai lại quá mức nhẫn tâm muốn rời khỏi nhà để đi tới chiến trường, nếu như không đi hiện tại cũng sẽ không âm dương cách biệt, ngay cả đứa bé cũng không gặp được.

Cậu chỉ biết chồng mình đi đánh giặc, cụ thể chức vị gì công việc gì cậu cũng không biết, chỉ là sẽ nhớ tới mỗi buổi tối chồng cậu về đến nhà, sẽ quấn cậu dùng chòm râu kia mà mè nheo với cậu, chọc cho cậu ngứa ngáy, mút môi cậu hỏi ngày hôm nay có nhớ anh hay không, tình cảm giữa phu phu phi thường hòa hợp.

Thời tiết nóng, cậu lại rất sợ nóng, mùa hè này quần áo vừa thay, cái thai mấy tháng nhìn đã thấy rõ hơn một chút, mẹ chồng sắp xếp mấy người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nhưng phòng của con trai cùng con dâu trên tầng cũng không dám đụng vào.

Con trai của bà cho tới bây giờ cũng không thích đồ đạc của mình bị làm cho rối loạn, tình nguyện tự mình thu dọn sửa sang lại, trước kia cha mẹ tới ở, không chạm vào lầu hai đã là giới hạn của hắn.

Cậu mơ màng màng xuống lầu, ngồi ở phòng ăn ăn uống, dù sao mẹ chồng cũng là người từng trải, cũng thông cảm cho thân thể của cậu nặng nề, múc cho cậu bát nước canh giải ngấy. Cậu yên lặng gật đầu nhận lấy, ăn một lát liền toát mồ hôi.

Cậu không thích trên người dính nhiều mồ hôi, chỉ chốc lát sau lại muốn trở về phòng, mẹ chồng nhìn thấy phía sau lưng câu thấm ra một thân mồ hôi, bản thân bà cũng cảm thấy đau lòng.

Trở lại phòng liền cởi quần áo, cậu không sợ bị người nhìn thấy, cậu biết không có người tới cũng không cho phép ai được lên trên tầng này, ít nhất người kia sau khi đi mọi người còn tuân thủ quy tắc này.

Trên quần lót thay đổi chảy ra mồ hôi, trộn lẫn chất lỏng màu trắng sữa không rõ, có vẻ dính không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro