Chương 40: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Bị thương

Editor: JeffmaterXXX

Trường học, phòng y tế.

"Tiểu Nhược, em tới rồi."

Cố Diệc Chính trên đầu quấn từng vòng băng gạc, trên mặt còn có vết máu, hắn nhìn Đỗ Nhược, cười thực ôn nhu.

Đỗ Nhược trong lòng vừa tức vừa gấp, hai hàng lông mày nhíu chặt, "Cố Diệc Chính, anh làm gì lại muốn cùng cái tên vô lại kia đánh nhau, hắn xuống tay quá nặng, em phải đi tìm hắn cãi lý!"

Cố Diệc Chính giữ chặt cổ tay nàng, lắc đầu, không cho nàng đi, "Tiểu Nhược, vô dụng thôi, hắn không sợ."

Trần Bỉnh Văn là tên du côn vô lại, đây là chuyện cả trường mọi người đều biết, mọi người đều sợ quyền thế địa vị nhà hắn, hơn nữa tính cách hắn có thù tất báo, sợ bị trả thù, cũng không dám đi trêu chọc.

"Tiểu Nhược, đừng nóng giận," Tử Tô đứng bên khuyên can, "Ngày đó đang tiết thể dục khóa nhìn thấy Trần Bỉnh Văn khi dễ cậu, anh ấy nói cái gì cũng muốn thay cậu xả giận."

Tử Tô chạy tới trước Đỗ Nhược, là nàng giúp Cố Diệc Chính băng bó miệng vết thương.

Đỗ Nhược nhìn Cố Diệc Chính bị thương, nội tâm càng thêm áy náy, nàng hít sâu, nhỏ giọng nói, "Diệc Chính, thực xin lỗi, vừa rồi là em quá xúc động."

Cố Diệc Chính đôi mắt ôn nhu, trên đầu quấn băng gạc, nhưng như cũ không ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn dật, "Tiểu Nhược, đừng xin lỗi, em đâu có làm sai cái gì, đây là anh tự nguyện."

Trần Bỉnh Văn ở trường "vô ác bất tác" (không chuyện ác nào không làm), giáo viên cũng sợ hắn, cũng không ai dám quản, nhưng hắn khi dễ đến trên đầu Đỗ Nhược, Cố Diệc Chính tuyệt không bỏ qua cho hắn.

"Vết thương thế nào, nghiêm trọng lắm không?"

Đỗ Nhược bình tĩnh lại, lấy tăm bông, giúp Cố Diệc Chính sát trùng những chỗ còn lại, mu bàn tay hắn vì ngã xuống đất bị rách, vết máu loang lổ.

"Không nghiêm trọng," Cố Diệc Chính đôi mắt chuyên chú nhìn Đỗ Nhược, nhẹ nhàng nói, "Trần Bỉnh Văn bị thương còn nặng hơn anh."

Tử Tô mắt trợn trắng, nàng ngồi bên kia đầu giường, cười nhạo một tiếng, "Cố Diệc Chính, anh nói dóc cũng không có sách?"

Trần Bỉnh Văn cao khoảng 1 mét 8, lớn lên "ngưu cao mã đại" (cường tráng như trâu ngựa), sức lực lại lớn, luận đánh nhau tàn nhẫn có kinh nghiệm, Cố Diệc Chính căn bản không phải đối thủ của hắn.

Đỗ Nhược ngồi xuống bên giường Cố Diệc Chính, bị Tử Tô trêu chọc, "Đúng vậy, anh không biết đánh nhau, làm sao hắn bị thương nặng hơn anh chứ."

"Ai, hai vị mỹ nữ, tốt xấu gì cũng chừa cho anh chút mặt mũi a."

Cố Diệc Chính đồng phục dính đầy bùn đất và cỏ rác, dơ hề hề, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tử Tô cùng Đỗ Nhược cười rộ lên, không khí rốt cuộc nhẹ nhàng hơn.

Cố Diệc Chính trong phòng có quần áo dự phòng, Đỗ Nhược đi phòng ngủ lấy lại đây, để hắn thay, nàng đem quần áo dơ bỏ vào túi, lấy về nhà giặt.

Dù Cố Diệc Chính luôn nói không cần, nhưng Đỗ Nhược trong lòng băn khoăn, nói cái gì cũng muốn giúp hắn giặt sạch quần áo.

"Tiểu Nhược, cũng là cậu tốt nhất."

Buổi chiều khi tan học, Đỗ Nhược và Tử Tô ở ngoài cổng trường tách ra, nàng như đang nói giỡn.

Đỗ Nhược mím môi, "Cố Diệc Chính là bằng hữu hai chúng ta, mình tin tưởng mặc kệ ai xảy ra chuyện, hắn đều sẽ đứng ra trước tiên."

"Ân, hắn chính là một tên đại ngốc tử, ôn nhu đại ngốc tử, ha ha."

Tử Tô cười rộ lên, dùng tiếng cười to che giấu đau lòng trong mắt.

Nhìn bóng dáng Đỗ Nhược rời đi, Tử Tô khẽ thở dài một cái.

Nàng thích Cố Diệc Chính, vẫn luôn thích từ lâu, nhưng đôi mắt Cố Diệc Chính không dừng lại trên người nàng.

Ngày đó nàng trong lúc vô tình nhìn thấy tờ giấy nháp Cố Diệc Chính luyện chữ, chữ viết cùng chữ trong bức thư tình gửi cho Đỗ Nhược kia, giống nhau như đúc!

Phải biết rằng, hắn ngày thường luyện chữ, cùng chữ trong thư viết cho Đỗ Nhược hoàn toàn bất đồng.

Nếu không phải tờ giấy nháp kia ngoài ý muốn bại lộ, Tử Tô cũng không thể tưởng tượng được, người viết thư tỏ tình với Đỗ Nhược lại là hắn.

☀Truyện được đăng bởi Reine☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro