Chap 1 : Mong ước nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
GIỚI THIỆU NÈ! .....:Tôi! Cố Mộ Mộ, một học sinh lớp 8 năm nay 13 tuổi trường THCS PHT - Huyện T - Tỉnh Y
 

      *   Hôm nay đã được 1 tháng kể từ khi tôi đc nghỉ do nạn dịch rồi. Virut corona cụ thể là chủng nCoV. Haizzzzzz.... mà tôi cũng chả quan tâm -,- nó là cái thứ quái quỷ gì. Điều duy nhất tôi quan tâm là có đc nghỉ tiếp hay không. Sở dĩ tôi nói vậy đơn giản vì nghỉ nhiều rồi đâm ra lười chảy thay chả muốn đi học ┐(´ー`)┌ .

      Nói vậy thôi chứ trong đầu tôi đang có 2 luồng ý kiến trái chiều tranh giành đấu đá nhau đây nài, một bên muốn một bên không, nghĩ đến thôi mà cũng thấy nổ não ( ̄ヘ ̄'). Kì nghỉ dài dài này sẽ khiến bọn học sinh chúng tôi chật vật học bù trong cái thời tiết xông hơi của mùa hè không thì lại phải học dồn vào Thứ 7, CN. Ôi cái cuộc đời! Hic ....ಥ‿ಥ ông trời đúng thật quá tàn nhẫn mà T ^ T.

      Mặt bạn bè trong tâm trí của người con gái dễ thương tôi đây dần bị phai nhoà theo từng tíc tắc. Vậy là khi đến lớp tức 2 ngày nữa tôi lại phải trưng cái bản mặt cute này ra để bắt tay làm quen lại với chúng nó à   (-_-;)・・・. Bạn bè à các mày coá nhớ tớ không, tớ thì KHÔNG NHỚ. Ở nhà tranh thủ cày mấy bộ truyện tranh xuyên không có art đẹp mê hồn :)) sướng gì đâu không khổ nỗi ad chưa ra chap mới cộng thêm hàng nghìn đống bài tập thầy cô giao, lại còn phải ghi âm bài kiểm tra nói cho cô giáo tiếng anh. Ôi mẹ ơi, cực hình (⊙_◎)! Uwa dòng đời xô bồ thiệc sự.... *

      Sau khi viết xong những dòng nhật kí nhàm chán của mình Tiểu Mộ tắt đèn nhảy " uỳnh" một phát lên giường. Quận tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp cười hí hửng như vừa vồ đc một nắm kẹo 🍭. Cô bé chớp chớp hàng lông mi dài cùng đôi mắt đen láy của mình. Mộ Mộ lại cười típ mắt khi nhớ lại những đoạn trong truyện xuyên không nhây nhây. Nhưng rồi đôi mắt to tròn lại liến láu, đôi lông mày xô đẩy nhau, đôi môi thì mím chặt. Rồi đột nhiên cô bé nói : " Không biết xuyên không có thật không nhỉ?! Nó thật thú vị! Mình cũng muốn xuyên không lắm! hì hì...(*´ω`*)". Biểu cảm trên khuôn mặt tinh nghịch này thấy đổi liên xoành xoạch chả thể đoán trc đc.

        Nói xong cô lim dim đôi mắt. Rồi cứ thế cô bé dần chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Không gian bắt đầu tĩnh lặng như tờ đến mức nghe thấy từng tiếng " tíc tắc" của chiếc đồng hồ đang điểm 10h49'. Có vẻ Tiểu Mộ Mộ ngủ hơi muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro