chap 2: Xuyên không sao ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" TIỂU THƯ! TIỂU THƯ~!" - 1 giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng lại đầy thúc giục vang lên bên tai Mộ Mộ
Có ai đó đang cố lay cô dậy
" Người không thể ngủ ở đây đc !  Lát nữa người còn có lớp học đàn nữa, người không thể trễ giờ đc !"
" Lại là giọng nói đó, sao nó cứ vàng lên mãi bên cạnh mình thế nhỉ ? Mẹ sao?!! ...Không đúng! Mẹ ko thể dịu dàng như thế đc!... Mẹ tạo ấn tượng chăng để gọi mình dậy vì sợ mình ngủ như chết đến 9h như hôm qua à" - Trong tiềm thức Mộ Mộ suy nghĩ.
Người cô vẫn tiếp tục bị lay kèm theo là giọng nói thúc giục chêm thêm vào đó là danh từ " Tiểu thư"
" Aaaaaa..... Tại sao lại phá giấc ngủ ngon của mình chứ?! Mẹ định lay mình đến chết sao? Thật là...Đau chết mình mất thôi." - Vừa kết thúc xong đống suy nghĩ của mình cô bé liền bật dậy dụi nhẹ đôi mắt hãy còn lim dim của mình.
Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt xuất hiện trước mắt Tiểu Mộ. Chung quanh cô bé là 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Một nơi mà cây cối um tùm xung quanh cô bé và những tia nắng ấm áp kia dịu dàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi vào gương mặt vừa mới tỉnh giấc của này. Mộ Mộ vẫn chưa kịp hoàng hồn, cô dụi thật mạnh đôi mắt của mình. Cô bé đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt bên cạnh là một chị gái mặc 1 bộ Hán phục trông có vẻ đơn giản. Mộ Mộ dần ý thức đc.
Cô bé tròn xoa mắt nhìn xung quanh. " Rõ ràng mình đã nằm trên giường ngủ mà. Và
....đây là chỗ quái quỷ nào thế? Mình chưa từng đặt chân hoặc nhìn thấy nơi nào như thế này. Còn chị gái đang ngồi bên cạnh và nhìn mình là ai? Mình cá rằng mình không quen chị ấy. Bộ Hán phục mình đang mặc là như thế nào? Cái đôi bàn tay bé nhỏ này của mình là sao đây?!!!..Là mơ ư?!" - trong đầu  Tiểu Mộ ngập tràn những câu nghi vấn chưa có lời giải đáp. Cô bé ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Chị gái bên cạnh mặc bộ Hán phục đơn giản kia thì cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cô bé từ nãy đến giờ. Thấy cô bé cứ đực người ra liền khua khua tay trước mặt Mộ Mộ. Đột nhiên cô bé quay nghoắt sang chị gái bên cạnh rồi
nói: " Chị gái ơi, chị hãy tát thật mạnh em 1 cái đi ". Cô gái bên cạnh sững người hoảng sợ rồi lắp bắp nói: " T...Tiểu..thư người có làm sao không vậy. Sao em có thể..." chưa kịp dứt câu nhưng thấy khuôn mặt kiên định của cô bé nên cô đành miễn cưỡng làm theo. Cô nhắm chặt mắt lại run run tay rồi nói :
- T...Tiểu...Tiểu thư! EM TÁT ĐÂY!
Tiểu Mộ cũng nhắm mắt lại, bình tĩnh đón nhận cái tát. * Bộp* một cái tát thật đau đc phang nên mặt cô bé :)). Mộ Mộ lấy tay ôm chặt hai má.
" Đau quáಠಿ_ಠಿ! Không! Đây không phải là mơ, nó quá thật so với tưởng tượng. Rốt cục chuyện quái gì đang diễn ra ?"- Mộ Mộ nghĩ mãi không ra rồi nghiêm mặt hỏi chị gái bên cạnh :
- Tiểu Tỷ Tỷ, em muốn hỏi chị một số câu hỏi
Nhướn đôi lông mày lên, cô trả lời 1 cách dứt khoát :
- Vâng, Tiểu thư cứ hỏi, em sẽ trả lời hết sức có thể
- Em tên là gì ?
- Tên tiểu thư là Huyền Minh Vân ạ
- Ngày- tháng sinh?? Em bao nhiêu tuổi ?
- 27 - 12. 7 tuổi ạ
- Đây là đâu ??
- Phủ Loan Kiều - của Minh Vương đại nhân, nằm trên đô thành Phương Liên của Tịnh Ngọc Quốc
- Cha mẹ em là ai ạ?
- Cha người là Minh Vương đại nhân - Em trai của Hoàng đế Bệ hạ và là một trong những trụ cột vô cùng quan trọng của đế quốc. Còn mẹ người là công chúa Ý Phi- công chúa của Xích Hồ quốc- Vương phi của Minh Vương.
- Vậy em là gì của chị?
- Người là Tiểu thư, chủ tử của em
- Chị là gì của em ?
- Là tỳ nữ chăm sóc người từ khi ngời mới chào đời, lớn lên cùng với người và còn là nô bọc thề trung thành với người cho đến chết
- Hề hề không cần lm quá vầy đâu. À mà tiểu tỷ tỷ có thể lấy cho em mượn cái gương đc không.
- Dạ đc người đợi em một lát
- Đợi chút đã em muốn hỏi lốt một câu rằg chị tên gì?
- Em tên Cố Nhi
- Cố tỷ tỷ( lẩm bẩm)
- Dạ!
- À không, không có gì chị cứ đi đi.
Cố Nhi ngơ ngác ko hiểu gì rồi nói :
- Vâng
" Vậy là theo những thông tin mìn thứ thập đc thì cái cơ thể nhỏ bé này không phải của mình mà là của chủ tử của Cố tỷ tỷ. Bên cạnh đó, theo cách gọi " Vương", " Vương phi", " công chúa", " bệ hạ " thì có lẽ....là thời cổ đại
ಠ◡ಠ cái gì....mình xuyên không sao... trời ơi chuyện rắc rối gì đây"- Mộ Mộ sau tỷ tỷ kia rời đi thì ngồi tự nói một mình như vậy
Sau khi đã nhận đc chiếc gương thì Cố Nhi vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ : " Tại sao tiểu thư lại hỏi mình như vậy nhỉ? Kiểm tra tra trình độ học vấn mình chăng? Có lẽ là vậy... Nhưng cái quan trọng hơn là hôm nay tiểu thư nói rất  nhiều, nhiều hơn mọi hôm... nghĩ đến thôi mình vui quá ..."
-Cố tỷ tỷ! tỷ tỷ
Cố Nhi giật bắn mình trả lời :
- DẠ!
Tiểu Vân Vân( thực ra là Mộ Mộ) nghiêng đầu hỏi:
- Sao chị vừa đi vừa thẫn thờ rồi tự cười vậy?
- Hì ... không có gì đâu ạ. Mà gương đây tiểu thư, lúc đi em thấy trời có vẻ nắng hơn nhiều rồi nên em lấy ô luôn để che cho người
- Dạ vâng, em cảm ơn
Minh Vân nhận lấy chiếc gương rồi tự soi mình. Xong, cô bàng hoàng, mắt chữ O miệng chữ A nhìn chính mình trong gương. " Gì chứ đây là nhan sắc của một cô bé 7 tuổi á, không thể nào, nó ngoài sức tưởng tưởng của mình, đây là cái nhan sắc mà. người ta nói là " khuynh thành " sao?!."- Vân Vân tự soi mình trong vừa tự tấm tắc khen nhan sắc của chủ thể.
- Tiểu thư, có vấn đề gì sao ạ ?
- Không! Không có gì đâu ạ! Nhưng đây thực sự là nhan sắc của em sao ạ?

    Cố Nhi ngơ ngác rồi cười típ mắt lại
nói: " Vâng! Vâng! là nhan sắc của người thừa hưởng từ mẹ đấy ạ
(人*´∀`)。*゚+ ".
Tiểu Vân vẫn không khỏi bàng hoàng với nhan sắc của "1 cô bé 7 tuổi" này cuối cùng trong đầu cô đi đến một kết luận :
" Trời ạ 😖....Mình 😚....XUYÊN KHÔNG THẬT RỒI SAO?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro