Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 4h sáng, Kim Tuyết Vân nhón nha nhón nhén chạy qua phòng anh nó Kim Minh Trọng, nó định giở trò chọc phá anh nó nhưng khi cánh cửa mới hé ra thì...

"Ào...." Tiếng nước đổ từ cái xô trên trời rơi xuống, giáng vào đầu của nó.

Khiến chân nó đứng không vững mà ngồi bệch xuống sàn ướt. Mặt cứng đơ người. Bỗng tiếng cười từ trong phòng phát ra:

- Hahahahha...........

Nó ngoắc đầu lại thấy anh nó đang ngồi trên giường, một tay ôm bụng, một tay liên tục đập xuống giường cười như đứa bị tâm thần mới xuất viện.

Tức quá nó không làm được gì liền đứng dậy chạy về phòng miệng lẩm bẩm:

-"Điên thiệt chớ, mới sáng ăn quả nhục rồi. Chờ đấy mị sẽ báo thù. haha...!!"__Nói xong miệng nở một cười nham hiểm.

Vào phòng nó thay một bộ đồ mới rồi xuống lầu chuẩn bị vài thứ cho kế hoạch trả thù. Còn anh nó sau một trận cười hả hê đã thiếp lúc nào không hay.

(Henry_Dan: Trời!!Còn xô nước với vũng nước thì sao???)

6h tiếng chuông điện thoại anh nó vang lên. Do ngủ với tư thế sai nên khi dậy đau hết sống lưng, lấy tay với lấy điện thoại trên bàn. Vừa duỗi người xong, một tiếng "Ào..." vang khắp phòng.

Anh nó sững người nhìn xuống. Quần áo tóc tai đều ướt, tấm chăn yêu thích của anh cũng ướt theo.

Anh bực mình nhìn lên, thấy cái xô hồi sáng làm con em ướt sũng. Nhìn qua thấy cái xô bên cửa biến mất mặt anh ngày càng đỏ, bực mình cầm cái xô trên đầu vứt xuống đất.

(Henry_Dan: Cái xô nó đâu có tội=<<)

Vì vội kiếm con em nên không chú ý, nhảy một phát xuống giường mà không biết nó đã bôi dầu lên nền nhà. Nhà trơn nên anh bị té sấp mặt, trong lòng đau đớn chửi thầm:

- "M* k*** mới dậy cũng không tha. Mày đợi đấy."_ vừa chửi thầm vừa xách cái mông lên một cách đau đớn, từ từ bước ra khỏi phòng.

Xuống dưới lầu thấy con em đang bận bịu làm cái gì đó một cách chăm chú, anh vừa tức vừa hỏi:

- Con kia!!! Mới sáng mày cho tao đã cho tao ăn combo là sao?? ít ra mày phải có tâm hiểu thằng anh này chớ!! Anh mày phải dậy sáng sớm mới có giấc ngủ ngon vậy mà mày#@###@@2#...._Anh nó tuông một tràng

Dường như nó không để tâm anh nó đang tuông ra một tràng đại hải, dù có mắng chửi đến đâu thì càng mắng mặt nó càng dày.

Anh thấy lạ đi qua hỏi han:

- Này!!! nãy giờ anh mày nói mày có nghe không vậy?

Nó quay qua mỉm cười với anh nó, rồi giờ ra trước mặt một đĩa cơm rang nóng hổi nó mới làm cười hì hì đáp:

- Hì..dù gì anh là em ướt trước nên em báo thù thui, với lại sáng nay em chuẩn bị cho anh món chiên anh thích nhất rùi nè, coi như đền bù cho cái mông của anh.

Anh nó thấy làm lạ, con này nó có bao giờ tốt với mình đâu sao hôm nay lại như một cô em gái ngoan hiền vậy. Thật đáng nghi!!

Thấy anh nó do dự hồi lâu, mặt nó tối xầm lại nhưng vẫn tỏ ra bình thường và giải thích:

- Anh~ em khó khăn lắm mới làm xong món này, anh ngồi xuống ăn đi. Em muốn bù đắp cho cái mông của anh thật mà~ - Đặt đĩa cơm xuống bàn, ôm tay anh nó nũng nịu nói.

Thấy nó nũng nịu ghê qua nên anh quyết liều một phen xem xem nó đang giở trò gì hay nó nói thật.

Ngồi xuống bàn ăn, thấy đĩa cơm chiên trước mặt. Nhắm mắt cần muỗng cho một thìa vào miệng. Hương vị mặn mặn, ngọt ngọt, ngon ngon đúng với vị của cơm chiên.

Lúc này anh mở mắt định khen ngon thì...

-Á Á Á Á Á....

Tiếng hét thất thanh của anh nó vang lên. Chạy thật nhanh ra khỏi bếp, trước mặt anh là một cái đầu dính đầy máu trông nó vô cùng ghê sợ.

- Hahahhaha...v..vậ..y.. mà...cũ..ng s..ợ - nó vừa cười vừa nói

Anh nó nghe thấy thế chạy vào lại trong bếp nhưng vẫn cứ lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong. Thấy cái đầu đó được đặt trên bàn anh sợ hãi rút đầu vô cửa. Nhưng sau một một rút đầu ra vào thì cũng quen, dần dần tiến vào hét:

- CÁI CON NÀY KIẾM ĐÂU RA CÁI ĐẦU BÚP BÊ ĐÓ MÀ MANG VỀ NGHỊCH VẬY HẢ?

Mặt nó tươi cười rạng rỡ, thè lưỡi trêu chọc. Anh nó thấy thế liền rược nó từ phòng bếp tới phòng ăn tiếp tới phòng ngủ rồi sau vườn.....

Tiếng anh nó la thất thanh với tiếng vui đùa của nó đã tạo ra một bầu không khí khá là vui vẻ.

Sau khi rược mệt, cả hai đều thở hông hộc khen nhau:

- Công nhận.... anh.... nhìn mập vậy ...mà chạy cũng nhanh.... phết nhờ - nó cố gắng rặn từng chữ cho ra hơi.

- Anh mà mập ....thì ...chắc mày hơn... anh, tao ...cũng công nhận.... chân.. ngắn.... như mày mà chạy ...nhanh...như sóc - Anh nó cũng cố gắng rặn từng câu.

Cả hai như chìm trong khoảng lặng, nghỉ ngơi được một lúc bụng cả hai đều đói meo đều cùng kêu " Òng ọc..." . sau đó cả hai nhìn nhau cười.

Nó bưng cùng anh nó bưng ra những món nó nấu rồi cùng nhau ăn trong hoà bình và yên ổn như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng nó nhớ ra chuyện gì đó hét lớn:

- Thôi xong!! Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm!

Nó nhìn anh nó, cả hai đều ăn với tốc độ ánh sáng rồi để bát đũa đó chạy một vèo lên phòng thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh