Sự An Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                              
CHƯƠNG 1 : SỰ AN BÀI 
Vào buổi sáng sớm tinh sương, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá,không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ có thể nghe thấy được âm thanh du dương của tiếng nhạc Pháp vang lên trên chiếc máy hát đĩa và mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài. Đột ngột một tiếng động xé tan cả không gian khiến cho Ngô Lạc Văn không muốn thì cũng phải dậy :
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại của Ngô Lạc Văn cứ reo lên liên tục và đã dừng lại khi cậu nhấc máy lên :
- A lô, ai mà gọi cho tôi sớm như vậy ?
- A lô, là mẹ đây con mau đến công ty ngay đi, ba của con đột nhiên nổi giận đùng đùng đòi gặp con ngày lập tức...
- Con biết rồi, con sẽ đến ngay đây.
Nói xong Ngô Lạc Văn để điện thoại xuống ngay lập tức gọi người quản gia vào :
- Chú Lý, mau chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho tôi ngay tôi cần đến công ty ngay bây giờ
- Vâng thưa cậu chủ
Ngay lập tức Lạc Văn chuẩn bị thật chu đáo hình tượng của mình để đến công ty. Ngày hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh toát lên vẻ sang trọng. Ngô Lạc Văn ngoại hình trông cũng ưa nhìn, cậu có màu da trắng đúng khí chất một thiếu gia sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Ngô. Cậu vừa ra tới cửa thì hai hàng người hầu đã đứng đó chờ sẵn. Trước khi đi Ngô Lạc Văn vẫn không quên để lại một câu :
- À chú Lý ! Chú nhớ cho Tiểu Cang của tôi cho ăn nhé , có thể hôm nay tôi sẽ về muộn...
Nói xong cậu lái chiếc Lamborghini đi ngay. Vì đã quen được cưng chiều từ nhỏ nên Ngô Lạc Văn đã mang dựa dẫm vào cha mẹ từ sớm. Ngày hôm nay, khi đang lái xe chờ đèn đỏ thì cậu đã ỷ vào gia thế của mình mà chạy luôn một mạch không xem luật lệ ra gì. Nhưng ngay lập tức đã có những chiếc xe tuần tra chặn đầu xe cậu lại, trên xe có người bước xuống , ngay lúc này cậu vì sợ sẽ trễ đến công ty để trình diện nên cũng hoang mang. Nhưng cậu lại không ngờ rằng người bước xuống xe kia lại là An Diệp. An Diệp là người chơi cùng cậu lúc nhỏ cùng với Bạch Tử Đằng nhưng An Diệp lại lớn tuổi hơn cậu rất nhiều bây giờ cũng đã trở thành xếp lớn trong đội tuần tra :
- Tôi đang ở gần đây nghe được thông tin có người vượt đèn đỏ không ngờ lại là cậu
Ngô Lạc Văn vì sợ sẽ bị mắng nên đành nhường một chút :
- An Diệp à tôi đang có việc gấp lắm cậu hãy phá lệ cho tôi lần này đi 
An Diệp mỉm cười đáp lại một câu :
- Quy tắc là quy tắc không thể vì cậu nhà cậu có địa vị mà phá lệ được nhưng cậu có thể đi trước tôi sẽ gửi giấy phạt đến nhà cậu sau 
Lúc đó Lạc Văn cũng chỉ còn biết làm theo thôi nêu không trễ giờ thì không lường trước được hậu quả đâu. Khi chiếc Lamborghini vừa được dừng ở trước cửa công ty ngay lập tức thu hút mọi người vào nó. Ngô Lạc Văn bước đến cửa lập tức có nhân viên mở cửa cho cậu, cậu đi ngang phòng phát triển thì gặp được người tiền bối của cậu trong lớp Karatedo nên chào hỏi một tiếng. Lạc Văn biết mình không còn thời gian là bao nhiêu nếu còn chậm trễ nữa thì ba cậu sẽ cắt hết tiền của cậu.
Ngô Lạc Văn bước đến thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc đi lên thẳng tầng 49 của toàn nhà. Bước đến cửa cậu chỉnh chu lại quần áo gõ cửa ba tiếng :
Cốc...cốc...cốc...
Khoảng một hồi lâu mới có tiếng nói vọng ra :
- Vào đi...
Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào  chỉ thấy một bầu không khí tràn đầy sát khí làm cho cậu đến khó thở, ba của cậu ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa, Lạc Văn là một người thông minh và rất hiểu chuyện. Cậu mặc dù không biết ba đã tìm ra được chuyện tốt gì của cậu nhưng cậu vẫn nói : 
- Vâng thưa Đại Nhân Ngô người gọi thuộc hạ đến để làm gì vậy ?
Nhìn thấy vẻ mặt của ba mình lần này căng thẳng hơn mấy lần trước nên cậu cũng điều chỉnh thái độ chính chắn lại :
- Thưa ba, ba tìm con có việc gì vậy ? 
Ba cậu đột ngột đứng dậy bước ngày đến bàn làm việc của mình liền lấy ra một xấp giấy chỉ toàn là giấy phạt của Lạc Văn. Ông không kiềm chế nổi liền đập bàn một cái quát lớn với cậu : 
- Con tự xem lại bản thân mình đi trông một tuần mà con đã vượt đèn đỏ 5 lần, chạy xe thì vượt quá tốc độ 7 lần, đi học thì lại trốn đi đến những quán bar chi tiêu phung phí. Còn ra cái thể thống gì nữa !
Lúc này không khí trong phòng như tăng đến 50°C làm cho Lạc Văn chảy mồ hôi khắp người không dám động đậy như đã hoá đá. Lúc này, bỗng nhiên tiếng điện thoại của ai đó lại vang lên:
Ring...ring...ring...
Thì ra đó là tiếng chuông điện thoại của ba cậu. Ông liền bước đến cạnh bên cửa sổ bắt máy. Mặc dù Lạc Văn đã cố gắng lắng tai nghe nhưng chỉ nghe được họ nói cái gì đó về vấn đề sẽ cho sát nhập công ty . Khi ba cậu quay lại vẫn thấy Lạc Văn vẫn còn say sưa nghe lén cuộc trò chuyện thì ông lại giả vờ ho một tiếng như muốn nhắc nhở cậu. Ông bước lại gần cậu đặt tay lên vai cậu nói :
- Về vấn đề này ta không định nói sớm với con nhưng nếu con đã muốn biết thì ta cũng sẽ nói trước với con luôn. Về việc sát nhập hai công ty của Ngô thị chúng ta cùng với Bạch thị bằng hôn sự của con và Tử Đằng. Ta quyết định sẵn rồi sau khi con và Tử Đằng học xong sẽ tổ chức đính hôn ngay.
Lạc Văn lúc này như hồn xiêu phách lạc đang bay bổng thì bị ba cậu bắn vào đôi cánh yếu ớt rơi xuống tự do như một con chim sẻ nhỏ bị người thợ săn bắn trúng. Cậu bắt đầu định thần lại, mặt mày vẫn còn hơi tái nói :
- Ba à sao ba không hỏi ý kiến của con ?

Ba của Lạc Văn bước vài bước nói với vẻ điềm đạm, đầy ưu tư :
- Đối với việc sát nhập công ty rất cần thiết đối với chúng ta. Nhưng dù gì thì con và Tử Đằng cũng là bạn thân lúc nhỏ mà...
Lạc Văn là người hiểu rất rõ tính tình của ba mình một khi đã quyết thì không bao giờ đổi ý nên cậu chỉ còn cách tùy cơ hồ hữu biến mà thôi : 
- Mặc dù con và cô ấy chơi chung lúc nhỏ nhưng bây giờ con còn không biết mặt mũi của người ta ra sao thì làm sao mà cưới đây...
Ba cậu đã sớm có dự liệu cho những câu hỏi như thế này của cậu nên đã trả lời ngay :
- Ngày mai, Tử Đằng sẽ từ Mỹ trở về sau chuyến du lịch, con hãy ra đón và bồi đắp tình cảm.
Lạc Văn ngay lập tức phản bác lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì ba của cậu đã ngắt ngang lời của cậu : 
- Nhưng mà ...
- Không có nhưng nhị gì hết ngày mai con phải ra sân bay đến đón nó.
Ngay lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa của thư kí Hà gọi :
- Thưa ngài Chủ tịch đã đến giờ ký hợp đồng rồi 
Trước khi đi ba của cậu còn nói một câu mà đáng sợ hơn việc là phải đi đón cái cô vợ sắp cưới kia của mình :
- À phải rồi Lạc Văn, ba đã xin cho con chuyển đến trường Quốc Nghị để học cùng với Tử Đằng rồi, con mau chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thebest