chạp2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chìm đắm trong men rượu ,cho đến một ngày kia , giọng nói  thảm thiết của tiêu hương vang lên tại một căn phòng nọ , những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống:
"- đừng , lãnh vương , tiểu nữ xin ngài đừng làm vậy , tiểu nữ chỉ có mình ngài là người thân thôi"
  Vừa nói tiêu hương vừa hôm chặt lấy hắn ta, nhưng đổi ngược lại là giọng nói âm tàn lãnh khốc cùng thái độ bất cần của hắn ta:
"- tiện nhân , tránh ra"
"- không thiếp không tránh , nếu chàng muốn xóa bỏ tu vi nghìn năm của mình và tìm đến cái chết để gặp cô ta , vậy thì chàng bước qua xác ta trước đã" 
Mặc cho tiêu hương có van xin , giọng nói của hắn vẫn tàn nhẫn:
"- tránh ra , nếu không đừng trách ta độc ác "
Nói rồi hắn trừng mắt nhìn tiêu hương
"- không ta không buông "
Mặc cho lãnh vương có đổi sử  với cô như thế nào , tiêu hương cũng nhất quyết không chịu buông ,một lực đạo mạnh siết chặt lấy vùng cổ cô, cô mỉn cuời chua chát:
"-  chàng giết ta đi"
Hắn nở một nụ cười quỷ dị:
"- nếu không phải tại mưu kế của ngươi , nàng ý sẽ không bao giờ chết, được chết dưới tay ta "
Nói đến giữa chừng hắn nhếch môi cười khinh bỉ
"- ngươi không xứng "
Nói rồi hắn vứt cô ra một bên , khi hắn định quay lưng đi, đằng sau hắn vang lên một tiếng cười chua chát:
"- ha ha ha ta ở bên cạnh chàng từ khi còn nhỏ ,chàng chưa bao giờ quan tâm ta ,vậy mà con tiện nhân kia ở bên cạnh chàng có một năm chàng liền động tâm đem tất cả những yêu thương dành cho ả ta ,còn ta thì sao , chàng chưa bao giờ yêu thương ta"
Nói rồi cô ả khóc như mưa , hắn vẫn thế vẫn quay lưng đi , trước khi đi hắn buông một câu"
"- ta đã từng có một người bạn chi kỉ thật tốt "
Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi
Cũng từ đây cô ả biết mình đã mất hắn mãi mãi
Kết bạn để mình tag tên nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro