Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thong thả đi tới lớp 12A1. Nó đứng trước cửa lớp , cô chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng :
- Trật tự hôm nay lớp ta có bạn mới. Em vào đi.
Nó bước vào lớp với hơn 40 con mắt đang nhìn vào mình. Ghen tị , ngưỡng mộ , say mê đều có. Nó đứng ngay bục giảng :
- Chào , tôi tên Hạ Băng Băng.
Cả lớp bắt đầu nháo nhào cả lên khi nghe tên của nó. Ai mà không biết Hạ Gia chỉ có duy một đứa cháu gái  là người kế thừa duy nhất nhưng họ không ngờ lại là nó. Tập đoàn đá quý của Hạ Gia đứng thứ hai Châu Á và nằm trong top 10 thế giới  về mức độ giàu có. Cả lớp chỉ nhìn nó vì họ hiểu đả động đến nó là có nước tán gia bại sản chỉ trong vòng một giờ thôi. Nó thấy mọi người dè dặt nên lên tiếng :
- Không cần sợ. Đừng chọc giận tôi thì mọi người vẫn bình thường. Nhớ đừng nói thân phận tôi ra ngoài chỉ mọi người biết thôi nha!! Ok rất vui được làm quen.😁😁😁
Thấy nó cởi mở cả lớp cũng từ từ thả lỏng. Nghe lời đề nghị của nó mọi người lên tiếng :
- Ok.
Nó mỉm cười cả lớp cũng vui vẻ lên. Cô chủ nhiệm lên tiếng :
- Em ngồi cạnh Hoàng Phong.
Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chưa có ai ngồi vào được vị trí đó chỉ trừ – Nhã Thi. Hắn lên tiếng :
- Không được.
- Tại sao ?
Nó hỏi lại làm cả lớp háo hức ngồi xem phim hay. Hắn lên tiếng :
- Không được vì đây là chỗ bạn gái tôi.
- Bạn gái anh thì kệ cô ta. Bộ cái bàn đó là ông nội cô ta à !
- Cô...
Hắn cứng họng vì nó còn cả lớp thì ai cũng thấy thú vị về nó. Ngoài cửa một cô gái xuất hiện. Đồng phục bị cô ta biến thành đồ hết sức thiếu vải. Áo sơ mi thì biến thành áo quai dây sau lưng thì bị lộ ra một mảng , trước ngực khoét sâu đến khe " núi " để lộ ra hai bầu ngực căng tròn đầy đặn. Chân váy thì bị cắt một cách ngắn không thể nói chỉ biết là chỉ cần làn gió nhẹ là có thể thấy được những gì không nên thấy. Nó khẽ nhăn mặt nhìn cô ta :
- Tôi là Nhã Thi. Hai năm nay tôi lo làm người mẫu nên ít đi học. Anh Phong luôn dành chỗ ngồi này cho tôi. Cô là con ăn mày nào mà dám hỗn xược có tin tôi nói một tiếng là cô ra khỏi trường này không ?
Cả lớp nhìn Nhã Thi bằng ánh mắt hết sức thông cảm. Còn ó đang bận nghĩ trò vui. Sau một hồi im lặng nó lên tiếng :
- Tôi xin lỗi. Tôi vào đây là nhờ học bổng nhưng không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Xin lỗi cô đâu phải là " má thiên hạ ".
- Cô...
Nhã Thi cũng cứng họng với nó. Cả lớp cũng bắt đầu thấy quý nó hơn. Nhỏ từ đâu đi ra :
- Đúng là 10 năm bà chẳng khác gì cả.
- Hoàng Băng Lệ mi dám cho ta leo cây.
- Chỉ là trò vui chào mừng bà trở về.
- Không thèm tính. Còn cô né cái thân hình bốc mùi của cô để tôi ngồi.
Nhã Thi nghe nó nói vậy lửa nóng bây giờ đang phừng phựng cháy và rồi :
" Chát "
Trên mặt nó bây giờ đã in hằn dấu tay của Nhã Thi. Nó không nhìn Nhã Thi và lên tiếng :
- Châu Nhã Thi cô đợi đó tôi sẽ cho cô hối hận. Băng Lệ tôi sẽ ngồi cạnh bà.
Nhỏ lúc này cũng tức giận không kém :
- Anh hai anh về dạy lại con điếm rẻ tiền của hai đi. Anh nên nhớ bạn em tức giận thì cô ta không có được như vậy đâu mà còn hơn thế nữa.
Nhỏ nói xong kéo tay nó đi xuống bàn. Còn cả lớp thì ngồi lại vị trí của mình. Nhã Thi thì vui vẻ ngồi cạnh hắn. Còn hắn thì vô tình thấy được một dấu hiệu. Hình xăm hoa hồng đỏ........trên tay nó.
-------------------------+------------------------------

Aiyo sao truyện ế dữ thế này.

SoMiu bùn wá không ai ủng hộ truyện.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Nhưng Miu sẽ ra chap đều đặn vì m.n sẽ ủng hộ truyện mình thôi.😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro