Chap 1 : Nơi quá khứ đầy đau thương ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 10 năm trước -

    Một cô bé thương tích đầy mình chạy hớt hải trên đường lớn , cô bé cố gắng vận dụng cái thân thể nhỏ nhắn của mình để chui tọt vào đám đông . Đằng sau cô bé có hai người thanh niên đang đuổi theo cô bé với vẻ mặt vô cùng khó chịu . Cô bé cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy , đụng trúng 1 cậu bé đang đi trên đường .

- Thật xin lỗi – Cô bé cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn

- À , không sao , không sao ! – 1 giọng nói trẻ con vang lên dù chỉ là trẻ con nhưng trong cô bé vẫn cảm thấy trong giọng nói ấy có 1 chút gì đó gọi là ấm áp

- Cảm ơn ..- Cô bé định đi vòng qua cậu rồi bỏ chạy .

Thế nhưng ..

- Cậu...tên gì ? – Cậu bé nãy giờ muốn hỏi lắm mà không được , chịu không nổi nên nắm tay cô bé lại và hỏi 

- L-Lục Thiên Băng ...- Cô bé lắp bắp trả lời 

- Thiên Băng sao ? Cái tên đẹp đó ! - Cậu bé nở 1 nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời 

- Cậu ..có thể buông tay tôi ra không ? - Cô bé chầm chậm mở lời 

- À , xin lỗi cậu ! - Cậu bé vừa mới thả tay ra  cô bé đã vụt chạy đi mất .

Cậu bé nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy mà ngẩn ngơ , mãi đến 1 lúc sau cậu mới hoàn hồn trở lại ..Đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ ấy lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn ..

Cô bé chạy đến 1 ngõ cụt , định quay lại thì ..

- Mày định trốn đi đâu được nữa đây ? - Một trong hai gã đàn ông khi nãy lên tiếng 

- Đ-đừng lại gần đây ! - Cô bé run rẩy , miệng thì lắp bắp nói 

- Nào , ngoan ngoãn về đây làm con chuột bạch đi ! - Gã đàn ông nhếch mép 

- KHÔNG ! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI ! - Dường như cô bé dùng hết mọi sức lực của mình để hét lên tiếng cuối cùng rồi ngất đi .

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cô vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đắc ý của hai tên đàn ông kia .

- Tại 1 phòng thí nghiệm nằm sâu trong rừng - 

1 tên bác sĩ đang cặm cụi nghiên cứu thứ gì đó , thì thấy hai tên kia bắt được cô bé về , hắn ta cười đắc ý :

- Đúng như ta nghĩ , con bé lần này chỉ cầm cự được 2 tiếng thôi - Hắn nhìn cô bé rồi khẽ vuốt mặt cô 

- Này , ông già , nếu cứ như vậy lỡ con bé chết thật thì sao ? - Gã đàn ông nheo mày nhìn tên bác sĩ 

- Con bé sẽ không ...nó là lần nghiên cứu thành công nhất của ta ! - Hắn đắc ý nhìn cô bé 

Chung quanh phòng thí nghiệm nào là xác người treo lủng lẳng trên trần nhà , nào là những cái xác nằm bê bết dưới sàn , nhưng hơn tất cả , những cái xác ở nơi đây lại là những đứa trẻ vô tội vô tình bị ba mẹ chúng bỏ rơi và trở thành vật thí nghiệm của hắn . Cô bé ấy cũng vậy . Cô bé bị bán cho hắn vào năm cô vừa tròn 10 tuổi . Lúc đầu , cô luôn bị hành hạ đánh đập , sau đó bị tiêm đủ thứ thuốc vào người , khiến cô không phát điên cũng là đau đớn , tự hành hạ bản thân . 

Năm cô lên 11 , cô đã không chịu nổi liền tìm cách bỏ trốn . Cô đã thử hàng trăm hàng ngàn cách để trốn thoát , nhưng vẫn không tài nào thoát được khỏi hắn . Bất lực , cô tự nguyện làm con chuột bạch để hoàn thành dự án của hắn . Và giờ đây , cô đang bị trói trên 1 chiếc giường và hắn đang chuẩn bị tiêm cả đống thứ thuốc vào người cô . Đau lắm , nhưng giờ đây cô nào có sức lực để la hét và vùng vẫy ,  cô khẽ nhắm mắt lại như thể cô đã chuẩn bị trước tâm lý từ trước vậy . Hắn cười rồi đến gần cô , khi đang chuẩn bị tiêm thứ chất lỏng màu xanh lam ấy vào người cô thì ...

- Xoảng !! - Tiếng cửa vỡ chợt vang lên khiến cả cô và hắn đều giật mình 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro