6 năm sau
6 năm trôi qua. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đã là 1 nam thần ở trường B.R, hớp hồn nhiều cô gái.
Từ sau ngày hắn và cậu gặp nhau, hắn chiều nào cũng đứng ở bãi biển đó....nhưng từng ngày....từng ngày trôi qua hắn vẫn không nhìn thấy cậu. Sợi dây chuyền năm đó hắn vẫn giữ, vẫn luôn coi nó như báu vật
----------------
-Hey lại đi trễ à?- Nguyên vỗ vai hắn
-Ừ, hôm qua tao thức khuya- Hắn quăng cặp sắp một bên, gục mặt lên bàn và.....ngủ.
-Bộ đi cua em nào hả?- Hoành
-Đúng rồi đó- Nguyên
-Tụi bây im cho tao ngủ coi-hắn gắt
-Dạ anh hai- đồng thanh
Cô CN bước vào
-E hèm....lớp chúng ta có bạn mới. Vào đi em
Cậu bước vào
-Chào, mình là Vương Tuấn Khải. Mong các bạn giúp đỡ thêm- cậu cười để lộ răng khểnh làm đám con gái hú hét ầm trời
-Im lặng nào các em, bạn Khải lớn hơn các em một tuổi nhưng do học trễ 1 năm nên phải học lớp này, các em không được ăn hiếp bạn đó
Hắn nghe cậu tên Khải thì giật mình ngẩn đầu lên.
-Em cao nhỉ. Vậy Vương Nguyên lên chỗ Chí Hoành, còn em xuống chỗ Vương Nguyên ngồi đi
Này cậu tên Tuấn Khải à?- Hoành
Ừm, hai cậu tên gì?-cậu
-Tôi là Lưu Chí Hoành, đây là Vương Nguyên
Này, cậu tên gì- cậu lay người hắn
Dịch Dương Thiên Tỉ- hắn vẫn không ngẩng mặt lên
Ò- cậu quay mặt lên bảng và chăm chú học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro